CHAP 3 : NGƯỜI KHÔNG ĐÚNG TUỔI

" Park Jimin ? Tên của anh à?"

Park Jimin hiện tại đang đứng một vườn hoa hồng đỏ rực , mỹ lệ vô cùng . Không phải đỏ bình thường , mà đỏ như máu . Phải , như ' máu ' - nghe có vẻ khá rùng rợn .

Nghe có đạo âm phía sau , anh quay lại nhìn

" Park Chaeyoung ? "

" Ai cho anh gọi thẳng tên tôi như vậy ? Như vậy là rất không lịch sự đó a ~ " Cô khoanh tay nhếch miệng cười .

Cô ta nói gì vậy chứ ? Cái bộ dạng đó không hợp với tuổi tí nào .

" Chẳng phải vừa rồi cô cũng gọi cả họ tên của tôi sao ? Nói đạo lý chút đi." Anh trước giờ không thích nói nhiều .

" Ồ ! Tôi thích gọi như vậy ! Nghe rất hay." Cô cười cười như không nhìn anh .

Phi , bệnh thần kinh !

Bản thân Park Jimin trước giờ còn chưa có gặp qua ai không nói đạo lý như vậy đâu .

" Không nói nhiều với cô " Anh lãnh đạm chuẩn bị rời đi .

" Ai~ tôi đã cho anh đi đâu chứ " Cô vẫn giữa nguyên dáng vẻ đó - cười như không .

" Cần cô cho phép à ? " Park Jimin này trước giờ chưa bao giờ làm gì mà phải thông qua ý kiến của người khác .

Có chút tức giận!

" Phải nha ~ " Cô còn kéo dài thanh âm . Nghe gợi đòn vô cùng . Đây chính là thèm đánh sao ?

" Nếu như tôi nói không ?! " Kiềm lại cảm xúc tức giận- Anh khiêu khích .

" Ừm , tôi chính là không cho anh đi ! Anh làm được gì tôi ? Đánh tôi sao ? " Cô vẫn trưng ra bộ mặt gợi đòn đó .

" Ấu trĩ !"

Không thèm nói chuyện với cô ta nữa , bỏ lại một câu , Anh xoay người rời đi .

" Ha~ anh ta rất đáng yêu "

Park Chaeyoung cảm thán . Rất thú vị .

" Sau này cưới tôi "

Thanh âm lần nữa gây sự chú ý của Park Jimin . Phải biết rằng nó cũng không hề nhỏ .

Park Chaeyoung ... Con nhỏ có bệnh.. Hừ.. tức chết lão tử ..!!

Ngoài mặt mắng mỏ vài câu thôi .. Nhưng Park Jimin không hề thấy được sự thay đổi của chính mình . Anh chưa bao giờ có cảm xúc ' tức giận' hay ' để tâm' với một ai đó chỉ sau 2 lần gặp mặt .

-----------------------------------

_ Bàn ăn Park Thự_

Vì chỉ có 4 người nên bà Hani dặn dò người làm chuẩn bị một bàn có kích thước tương đối . Đại khài hình dung ra được bà Hani và ông Hyungmin ngồi đối diện nhau ở vị trí chủ tọa , Cô và Anh ngồi đối diện nhau . 2 vị trí chủ toạ khá xa nhau , nhưng 2 vị trí đối diện khá là gần nhau .

" Jimin , con ăn nhiều một chút !" Bà Hani liên tục gắp thức ăn vào bát của anh .

Chaeyoung bên kia giật giật khóe miệng

" Mẹ , con mới là con gái ruột của mẹ mà"

" Ừm , mẹ biết mà . Thế ăn nhiều vào " Lời nói thoát ra miệng nhưng bà Hani không có ý tứ gì là muốn gắp thức ăn cho Cô cả .

" Ôi thật thắc mắc mẹ có phải nhặt con từ bãi rác về không nữa !!" Cô ngửa mặt than ôi .

" Phải nha , mẹ chính là nhặt con từ bãi rác về . Lúc đó con thúi hoắc , nhờ mẹ đem về chăm sóc mời trắng trẻo mập mạp như bây giờ ," Bà Hani nói giọng thản nhiên .

" Con thật thương tâm!" Cô giả vờ mếu máo .

Ông Hyungmin dở khóc dở cười với hai mẹ con nhà này . Ông động đũa mà gắp một miếng thức ăn vào bát Cô

" Nè , Chaeyoung ăn đi "

Cô xoay mặt qua ông , hai mắt long lanh

" Vẫn là bác đối với con tốt nhất , con không biết phải làm thế nào để đền đáp hết được công ơn của bác, hic hic" Nghe giọng điệu cứ như ông Hyungmin là đấng cứu thế .

Mọi người thấy một màn đó liền cười khì một tiếng . Park Jimin ' tiểu mặt đơ' từ nãy giờ cũng khẽ nhếch miệng trước sự đáng yêu của cô - biến hóa có lẽ không ai thấy được .

Nhưng Chaeyoung đây từ nãy đến giờ luôn quan sát một Park Jimin làm sao mà không thấy được chứ . Cô khẽ cuối đầu miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh . Ai có thể tin được đây là cô bé 10t chứ .?!

_ End chap_

• Mình đăng chap này sớm ạ , đáng lẽ ra là ngày mai nhưng hôm nay mình hoàn thành luôn.. các bạn đọc truyện vui vẻ nhoa, vì là lần đầu nên có sai sót mong mọi người bỏ qua...•

• Chap 4 - 11/3•
《THÂN》








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip