CHAP 8 : RỜI ĐI - NỤ HÔN ĐẦU


_ Hôm sau _

_ LỚP 10A_ Tiết 3

" Kim Dami "

" Có "

" Won Yuri "

" Có "

" ... "

" ... "

" Park Chaeyoung "

" ... "

" Park Chaeyoung "

" Cậu ấy đi đâu rồi lão sư ơi !" _ Bạn cùng bàn của Cô lên tiếng .

" Sao ? Đi rồi ? " _ Lão sư A nâng gọng kính .

" Vâng " _ Bạn cùng bàn lại nói .

" Kệ em ấy đi " _ Lão sư A tiếp tục điểm danh .

Còn người đang được nhắc nhở thì nhởn nhơ đi dạo trong trường . Chả là tiết 3 thực hành sinh - mổ cái gì đó đó . Cô đặc biệt không thích . Khi nãy là đang điểm danh số lượng vào phòng thực hành .

Không thú vị !

Đi xem hoa hồng !

Ể.! Chẳng phải kia là Jimin sao ? Học thể dục à?

Cô dừng lại quan sát .

Park Jimin cùng Kim Taehyung - bạn thân của mình cùng nhau rời khỏi hàng ngũ để đi đâu đó .

Có sẵn tính tò mò mọi thứ về Park Jimin - dĩ nhiên là Cô phải đi theo rồi ! Việc xem hoa hồng phải gác lại vậy .

______________________

" Mày định đi qua đó sao ?_ " Kim Taehyung nhìn Anh .

" Ừ , phải như vậy thôi , hiện tại bên kia rất loạn, tao phải sắp xếp lại ." _ Anh gật đầu .

" Nhớ cẩn thận , có chuyện gì nhớ gọi cho tao !"

" Ừ ."

" Mày đã nói với em ấy chưa ? "

" Nói rồi , mà..."

" Mà cái gì ?"

" Nghĩ tới tao lại thấy tức , nhỏ lại bảo tao nói nhảm ! " _ Jimin nghĩ đến lại nghẹn một cục .

" Haha , em ấy vốn dĩ là như vậy , chấp nhặt làm gì ! " _ Kim Taehyung cười đến vui vẻ .

' Reng Reng ' - tiếng chuông điện thoại cắt đứt tiếng cười của Kim Taehyung .

[ Nói !] - Jimin

[ ... ] - Bên kia

[ Ừ ] - Jimin

" Đã hành động rồi !"

" Thôi , về lớp " _ Jimin kết thúc cuộc trò chuyện giữa 2 người mà không biết còn có cả người thứ 3 đã lắng nghe từ nãy giờ .

Vậy... người thứ 3 đó là ai ?

Park Chaeyoung - Đúng vậy .

Cô đứng nấp phía sau tán cây từ từ bước ra .

' Rốt cuộc là có chuyện gì ?' _ Suy nghĩ của cô vô cùng hỗn loạn .

Tất nhiên cô biết người mà Park Jimin trách móc là cô rồi . Nhưng ... ' bên kia rất loạn ' ' đã hành động ' là gì cơ chứ!!

Suy nghĩ lạo thất bát tao trong cô dừng lại bởi một ý nghĩ . Phải ! Người đó !

Cô móc điện thoại của mình ra . Gọi cho ai đó .

[ Vâng , Thứ 6 ạ , café N.O ]

________________________________

_ Hôm sau _

" Chaeyoung " _ Jimin không mặn không nhạt .

" Jimin ? Anh tới đây khi nào thế ?"  _ Cô đang chăm sóc chi vườn hoa hồng của mình . Nghe có tiếng gọi phía sau , cô quay lại .

" Vừa mới tới thôi !" _ Anh kéo ghế ngồi , còn rót thêm ly trà hoa hồng nữa . Phải nói là tự nhiên như ở nhà .
Cũng phải thôi , người ta là thanh mai trúc mã đó , thêm cả tình cảm đặc biệt mà chính mình là người trong cuộc cũng không hay biết .

" Anh tự nhiên quá đấy ! Làm như nhà vậy ." _ Cô bĩu môi chế giễu .

Nhàn nhạt liếc nhìn cô - anh tiếp lời .

" Biết em lâu như vậy , anh thấy em rất thích hoa hồng ."

" Ừ, rất thích . Thích nhất là màu đỏ rực như máu của nó ." _ Cô mỉm cười .

" Từ bao giờ em nói chuyện lại ghê như vậy ?" _ Anh nhíu mày .

Trong ấn tượng của Park Jimin . Thì Park Chaeyoung chính là một cô tiểu thư kiêu ngạo , cao cao tại thượng . Cùng lắm cho tới bây giờ biết được chút công phu mèo cào thôi .

" Anh nói xem ?" _ Cô nhìn anh cười cười .

Park Jimin : " ... " Lời này kêu làm sao mà nói tiếp đây . À thêm nữa là con nhỏ này rất thích chặn họng người khác .

" Tôi sắp đi ." _  Jimin nhẹ nhàng nói . Chờ xem phản ứng của cô như thế nào .

" Ừ !" _ Cô cũng vô cùng nhẹ nhàng .

Park Jimin : " ... "

Ừ là ý gì hả ? Thật mẹ nó muốn bóp chết cô .

" Tôi sắp đi sang Anh " _ Anh gắng gượng nói tiếp .

" Ồ , vậy sao ? " _ Cô vẫn không care .

Xem thái độ của cô mà Anh tức muốn bùng nổ . Xém tí nữa là phá vỡ hình tượng nam thần cao lãnh của mình . Đứng trước cô là hình tượng AABB gì đó y như rằng muốn sụp .

"  Em không buồn ? "

" Buồn ? Tôi buồn anh sẽ không đi nữa sao ? " _ Cô nhìn Anh hỏi .

" ... " Đúng là sẽ không ở lại thật  .

" Lý do ? " _ Cô hỏi .

" Lý do gì ? "

" Lý do đi sang Anh "

" Tôi ... có chút chuyện ."

Cô trầm mặc . Cô có thể nhận thấy là anh không muốn nói với cô lý do . Hay .. do cô không đủ quan trọng để anh nói . Cô khẽ nhắm mắt cười tự giễu .

" Khi nào anh đi ?" _ Cô uống thêm ngụm trà .

Anh còn đang thắc mắc về nụ cười tự giễu khi nãy của cô . Nó ... kì lạ !

" Này Park Jimin , anh thất thần cái gì ?" _  Cô gọi anh thêm lần nữa .

" À không , em nói gì ?"_ Khôi phục lại trạng thái ban đầu hỏi lại cô .

" Tôi hỏi khi nào anh đi ? " _ Cô kiên nhẫn lặp lại . Thật thì đối với anh cô mới kiên nhẫn được như này . Chứ còn người khác nói chuyện với cô mà thất thần như thế đảm bảo bầm dâp nãy giờ rồi .

" 3 giờ chiều nay ."

Chaeyoung nhíu mi mắt . Khẽ cuối đầu nhìn đồng hồ đeo tay hơn trăm triệu - 11:00 . 3h chiều nay ? Nhanh như vậy ? Tính ra tới ngày mai cô mới có thể biết được lý do anh đi . Suy nghĩ một chút , cô nói

" Ừ vậy anh về đi ."

" Em đang đuổi tôi sao ?"

" Không có đừng nói lung tung ." _Cô quay đầu thật nhanh toan chạy đi .

Thì có một lực đạo kéo tay cô ôm cô vào lòng . Là của Park Jimin .

" Anh buông ra." _ Cô dùng sức .

Cô càng đẩy Anh ra anh càng ghì chặt .

" Em thực sự không ngăn cản tôi sao ? " _ Giọng nói của Anh có chút buồn .

" Ha , tôi đã nói rồi . Anh đi đâu mặc kệ anh . Tôi không quan tâm ." _ Lời nói thốt ra vô cùng lãnh đạm nhưng Chaeyoung lại không đẩy Anh ra .

Anh không đáp lời . Không khí bỗng rơi vào trì trệ .

" Jimin" _ Cô gọi .

" ... "

" Cho tôi .... ôm anh" Anh sửng sốt trước lời cô nói . Thì cô đã vòng tay ôm thật chặc anh .

" Em... Ưm.." _ Jimin chưa kịp nói hết câu thì đã bị nụ hôn chặng đứng . Anh mở to mắt nhìn cô . Tôi mới là con trai mà .. tình huống này ... có chút sai sai .

" Suỵt , đừng nói . Coi như đây là nụ hôn đầu tôi dành cho anh . Tạm biệt " _ Cô bỏ đi khi anh chưa kịp hoàn hồn .

Đến khi bóng cô đã khuất sau vườn . Jimin bỗng nhếch mép cười tà mị . Từ trước giờ chưa có ai cưỡng hôn tôi đâu . Nể tình em cùng tôi là ' thanh mai trúc mã' tôi liền không so đo với em . Và tôi -  Park Jimin sẽ xem nó như là ' vật đính ước '.

_ End chap _

• Cuối cùng cũng xong , chap này hơi dài nhỉ ? •

• Vẫn là câu nói quen thuộc đây : follow + vote hoặc cmt nhé các tình yêu !!^^•

《 THÂN》


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip