" ANH YÊU EM! (2) "
_anh không thích em đâu!_
Cả ngày hôm đó dài ơi là dài. Tôi chẳng làm gì khác ngoài việc đi qua đi lại trong nhà. Rồi lại nằm ụp lên giường nghĩ tới nghĩ lui, thế là tôi ngủ quên lúc nào không hay..
* Cốc cốc *
Tôi choàng tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa liên hồi. Giờ cũng là chiều tối mất rồi, ánh hoàng hôn từ phía biển rọi vào khiến cả căn nhà mang một màu ảm đạm và yên tĩnh biết bao.
* Cốc cốc cốc *
Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi vừa tức tốc chạy ra đầu vừa nghĩ xem ai lại đến nhà tôi vào giờ này.
" Ai thế ạ? "
" Chào.. "
* Rầm!! *
Tôi lập tức theo phản xạ đóng cửa rầm một cái khi người phía đối diện còn chưa kịp nói xong câu chào. Dòng suy nghĩ lập tức đập thẳng vào não tôi hình ảnh của tôi và anh hôm qua. Đúng vậy, người ngoài cửa chính là Jimin. Tôi thở gấp, tay chân khua nhặng cả lên, vò đầu bứt tai vì tình huống hết sức dở hơi này. Anh gọi tôi, tôi im lặng không đáp, đúng hơn là tôi chẳng biết nên nói như nào
" Y/n! Em sao thế? "
" Mở cửa đi anh cho cái này nè! "
" Đảm bảo em thích lắm luôn! "
" Y/n à~ Y/n ơi~ "
Hết cách trốn, tôi đành phải mở cửa cho anh. Vừa thấy anh, một chiếc hộp gì đó đã được dơ ra ngay trước mắt tôi.
" Tèn ten!! "
Anh dúi nó vào tay tôi. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chẳng hiểu cái gì
" Tặng em đó "
Anh vừa nói vừa lắc lắc cái người, cười hì hì tỏ vẻ ngại ngùng trông đáng yêu chết đi được. Nhưng tôi lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ đó ngay.
" Cho em á? Thôi, em không... "
" Cấm có từ chối nhá! "
Chưa kịp nói thì anh đã cướp lời cấm tôi không được từ chối món quà của anh. Tôi cũng đành phải chấp nhận thôi, ngoài mặt thì tỏ ra vậy chứ được anh tặng quà tôi khoái muốn chớtt! Tôi mời anh vào nhà, lấy bánh cho anh ăn còn mình thì ngồi đối diện.
Chiếc hộp được gói bằng giấy màu hồng nhạt trông đơn giản nhưng cũng thật cuốn hút, vì tôi rất thích những thứ như vậy. Nó còn toả ra mùi hoa hồng thơm nhè nhẹ khiến tôi cứ cố ngửi nó mãi.
" Em mở ra đi! "
Anh thúc dục, tôi cũng mở ra. Phải nói rằng cảm xúc của tôi lúc đó như muốn la toáng lên vì vui. Một chiếc áo màu trắng được gấp gọn gàng, kèm theo là mấy nhánh hoa khô và mẩu giấy thơm. Tôi cố giữ bình tĩnh
" Đẹp quá! Cảm ơn anh nhiều! "
Tôi lấy chiếc áo ra đồng thời cảm ơn anh. Anh chỉ nhẹ gật đầu, nhìn tôi rồi cười. Cái tên chít tịt nài! Có biết làm vậy là tôi bối rối lắm không hả!!??
" Em vào thay nó đi xem nào! "
" Luôn bây giờ ạ? "
" Ừm "
" Vậy đợi em chút nhé "
Tôi đứng dậy, đi vào phòng mình và thay chiếc áo ấy. Nó vừa in với tôi luôn, chất vải thì khỏi chê rồi.
" Chàa..đẹp thật nha! "
" Đợi anh chút! "
Anh lập tức đứng dậy tiến lại chỗ tôi. Sau đó anh cởi lớp áo khoác ra. Trời ơi!! Anh mặc một chiếc áo giống y hệt cái ảnh tặng cho tôi. Mắt tôi mở hết cỡ, ngơ ngác nhìn anh, đầu hiện lên dòng chữ " như này là như nào? "
" Thấy sao? Đẹp không "
" Đ..đẹp "
Tôi tự dưng ấp úng. Hai má tôi đỏ ửng lên như cà chua chín. Anh tặng áp giống anh cho tôi, anh muốn chúng tôi mặc đồ cặp hả?
" Đi thôi! "
" Đi đâu? " - tôi hỏi anh
" Đi chợ đêm, chỉ duy nhất hôm nay mới mở thôi đó! "
À! Hoá ra anh muốn chúng tôi cùng đến khu chợ đêm ở Busan chỉ mở duy nhất vào đêm nay. Tôi cũng chẳng muốn đi tẹo nào vì tôi còn bận bao nhiêu việc công ty chưa hoàn thành. Nhưng cứ như anh biết thừa tôi chuẩn bị từ chối, anh lại dở cái trò mè nheo con mèo ra để dụ dỗ tôi đi cùng anh cho bằng được
" Đi mà y/n~ anh không có ai đi cùng cả~ "
" Y/n ~ chỉ một chút thôi mà :< "
" Ais! Đi là được chứ gì! "
" Hì hì y/n là nhất! "
" Thôi bớt đi anh già! "
Tất cả chỉ tại anh biết dụ dỗ người khác bằng cách lợi dụng sự đáng yêu của mình nên tôi mới phải đi đó chứ không phải tôi đổ gục vì nó đâu:)
Anh cứ cười tít cả mắt mà kéo tôi đi khắp chỗ này đến chỗ khác, chui hết xó này đến xó kia. Ăn thử bao nhiêu là đồ miễn phí làm bụng tôi no quá trời quá đất. Rồi lại chơi đầy rẫy những trò chơi khác nhau. Buổi tối nay tôi cảm tưởng như mình đã đi hàng trăm cây số vậy.
" Muộn rồi nhỉ? Mình về nhé y/n "
Anh quay sang hỏi tôi trong khi tôi đang ngồi nghỉ mệt tại ghế đá cạnh đó, tôi nhìn ra biển, đập đập tay lên ghế bảo anh ngồi xuống.
" Chút nữa đi, mệt quá.. "
" Vậy chút nữa mình sẽ về "
Anh ngồi cạnh tôi. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cái bụng đang no căng của mình.
" Anh nghĩ mình có câu trả lời rồi! "
Đột nhiên anh quay sang tôi và nói. Tôi thắc mắc
" Trả lời cái gì? "
" Câu hỏi của em "
Ủa? Tôi có hỏi anh gì à? Nãy giờ tôi ngồi im mà?
" Em có hỏi gì đâu? "
" Đêm qua em đã hỏi! "
" Hả?? "
Tôi đột ngột ngồi thẳng dậy. Trời ơi! Đã cố quên đi được rồi mà giờ anh lại nhắc đến là sao vậy hả??
" E..em đã h..hỏi gì vậy? "
" Em hỏi anh có thích em không! "
" Cái gì?? "
Thôi rồi. Tôi nhớ hết mọi thứ vậy mà lại quên mất nó. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, tôi bối rối không biết hành xử ra sao
" V..vậy anh t..trả lời đi "
Tôi cố gắng nở nụ cười " thân thiện " nhất có thể vì bây giờ trông tôi chẳng khác nào con ngớ ngẩn
" Anh không thích em đâu "
" .... "
Đột nhiên tôi dừng dòng suy nghĩ lại. Mặt tôi chẳng còn vẻ bối rối nữa, tôi dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra biển. Tôi không nói gì hết, chỉ thấy rằng anh vẫn đang nhìn tôi, tâm trạng tôi tụt hẳn xuống
" Vì anh yêu em cơ! "
" Dạ?? "
Hai mắt tôi mở to hết cỡ, đồng tử dãn ra, bất động. Anh đưa ngay tay ra sau gáy tôi khi tôi quay ngoắt mặt sang. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng.
" Anh đâu thích em? Anh chỉ yêu em thôi "
Khoảng cách giữa chúng tôi đủ để tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.
" E..em.. "
* Chụt *
Anh lại hôn lướt lên môi tôi một cái. Tôi chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, hai má tôi đỏ ửng cả lên. Anh cười khì khì, ôm tôi thật chặt một lúc và nắm lấy bàn tay tôi, đi dọc theo bờ biển tiến về nhà. Chẳng hiểu sao trời mùa đông lạnh như thế mà tôi lại thấy nó ấm áp quá. Có lẽ vì trong lòng tôi đang được bao bọc bởi người tôi yêu và người yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip