" ÊM ĐỀM "
_chỉ cần anh thôi_
Sau tối ngày hôm đó, tôi và anh chẳng lúc nào tách rời nhau cả. Tôi cùng anh đi dạo biển vào lúc bình minh, mặt trời ló rạng phía đông khiến làn nước như trùm lên bởi những hạt kim tuyến trắng sáng lấp lánh. Tay anh bao trọn lấy tay tôi, lắc lư qua lại theo từng nhịp bước. Chúng tôi đi cứ đi như vậy, chỉ được ở cạnh anh thôi cũng khiến lòng tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Mỗi tối, tôi được thưởng thức những món ăn ngon lành toả mùi hương thơm nức mũi do chính tay anh tự làm cho tôi. Mỗi đêm, tôi chẳng khi nào không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.
Tôi thắc mắc rằng con người anh có phải làm từ socola không mà sao anh lại ngọt ngào đến thế? Chưa lúc nào anh để tôi phải khó chịu hay phàn nàn về việc gì, anh luôn hoàn hảo về mọi khía cạnh. Tại sao một đứa như tôi lại có được anh người yêu tuyệt vời đến vậy? Chắc do kiếp trước tôi là siêu nhân giải cứu thế giới quá.
" Anh ơi.. "
" Hửm? "
" Em không ngủ được "
" Sao thế? Bé con của anh có vấn đề gì nào?"
Chẳng hiểu sao có những đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Những lúc như vậy việc đầu tiên tôi nghĩ đến đó là gọi cho anh ngay lập tức. Sau đó anh sẽ an ủi tôi và hát cho tôi nghe bằng giọng hát phủ mật ong. Nhờ vậy mà tôi sẽ ngủ quên trong lời ca ngay lập tức. Tôi nghĩ, nếu không có anh, tôi sẽ buồn chết mất, tôi sẽ chẳng thể chịu nổi dù chỉ một giây phút đâu.
Jimin nói anh ấy có ước mơ trở thành một ca sĩ. Anh bảo lúc đó anh sẽ được đứng trên một sân khấu lớn, được toả sáng hết mình và phía dưới là những người hâm hộ của anh. Anh nói với tôi mà đôi mắt của anh long lanh tựa dải ngân hà, tôi thấy được trong đôi mắt đó chứa cả hoài bão, chứa cả đam mê và ước mơ của anh.
" Em tin chắc anh sẽ làm được "
" Thật sao? "
" Đúng vậy! Anh hát rất hay kia mà "
Tôi quay sang đưa hai tay nhéo má anh. Anh hôn chụt vào má tôi một cái.
" Vậy nếu anh có rất rất nhiều fan nữ thì sao? "
Tôi biết ngay anh sẽ hỏi tôi câu này mà, nên tôi quyết định sẽ trêu anh một chút.
" Thì em sẽ tự kiếm thật nhiều fan nam cho mình "
" Ơ...em đùa anh à "
Anh nhìn tôi bằng vẻ nũng nịu, cái miệng mếu mếu trông chẳng khác nào chú mèo lớn đáng yêu cả
" Em đâu có đùa, em nghiêm túc đấy chứ! "
" Không được không được, y/n không được làm thế :< "
" Tại sao?? "
" Vì y/n là của Jiminie cơ mà, không cho ai chạm vào y/n hết!! "
Tôi bật cười vì vẻ đáng yêu của anh, anh ôm tôi và dụi đầu vào hõm cổ, cái giọng mè nheo trông ghét chết đi được.
" Là của anh, của anh hết được chưa? "
Tôi xoa xoa mái tóc anh, anh ngửa mặt lên nhìn tôi, hôn chụt chụt vào hai bên má của tôi rồi cầm tay tôi lắc lắc, chân nhảy nhảy.
" Vậy y/n chuyển sang ở cùng jiminie nhé? "
" Jiminie sẽ nấu cho y/n ăn nè, sẽ xem phim cùng y/n và y/n sẽ được ôm jiminie mỗi khi ngủ nè "
" Nhé nhé, chuyển nhà nhé? "
Tôi cũng khá bất ngờ với đề nghị của anh. Tôi cũng đồng ý vì nhà tôi với nhà anh sát vách mà lại phải chạy qua chạy lại mới gặp nhau được nên tôi quyết định nghe theo anh chuyển nhà luôn. Có lẽ Miumiu quàng thượng sẽ thích lắm, bởi jimin luôn là người chăm sóc cho anh ta mọi lúc mà.
Buổi tối sau khi chuyển nhà xong, tôi và anh cùng ăn và xem phim thật vui vẻ. Hôm nay anh lại giành rửa bát với tôi, lúc nào cũng chẳng cho tôi động vào việc gì cả.
" Để em rửa đi, anh giành hết việc rồi! "
Tôi dậm chân bịch bịch cổ ngửa lên nhìn anh, tại anh cao hơn tôi một cái đầu lận.
" Việc của người bây giờ là ra kia, ngồi xem tivi và ăn quả, còn đâu tôi đã lo hết rồi ạ! "
Tay anh đeo găng tay, bụng đeo tạp dề hồng. Anh chỉ ra phía sofa phòng khách và đẩy tôi ra đó ngồi còn mình lại quay lại với đống bát đũa. Tôi nhìn anh, đúng là người đàn ông nội trợ đáng yêu nhất quả đất. Tôi cười vì anh giống một cục bông quá. Có lẽ nếu không có anh, tôi sẽ chẳng có gì hết. Vì anh là tất cả, là thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip