" GẶP GIA ĐÌNH "
_đừng gọi ta là bác!_
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tôi và anh vẫn như ngày nào. Vẫn cùng nhau thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, vẫn cùng nhau nắm tay dạo quanh vườn hoa ly trắng, tôi cảm thấy từng giây phút trôi qua thật hạnh phúc biết bao. Càng ngày tôi càng yêu anh thêm một chút. Có những khi trời trở đông, anh quát tôi vì mặc quần áo phong phanh quá. Hay những lúc thời tiết nóng nực, anh cũng quát tôi vì uống quá nhiều nước đá. Sau đó đòi giận tôi mấy ngày lận, nhưng tôi biết vì yêu thương nên anh mới làm thế.
Chúng tôi đã ăn xong bữa tối, tôi và anh cùng xem tivi. Anh ngồi chân khoanh vào và đặt đầu tôi gối lên đùi anh. Tôi vừa ăn táo anh gọt vừa xem vừa cười khúc khích. Anh bỏ miếng táo xuống, cúi mặt nhìn tôi.
" Y/n này "
" Dạ? "
Tôi cũng ngửa mặt lên đáp anh.
" Hay cuối tuần mình về nhà mẹ đi "
" Hả?? "
Tôi mở to mắt, ngồi phắt dậy, giọng nói cũng lắp bắp theo.
" N..nhưng sao tự nhiên lại.. "
" Chúng ta cũng bên nhau hơn 2 năm rồi không phải sao "
" Nhưng..em sợ.. "
" Hửm..lại đây nào "
Hai tay anh ôm trọn lấy người tôi, vỗ vỗ lưng giống như đang an ủi một đứa trẻ vậy. Tôi sợ lắm chứ. Tôi sẽ phải ăn nói như nào khi gặp họ đây? Nhỡ đâu họ không thích tôi thì phải làm sao?
" Đừng lo lắng quá em à "
" Chẳng phải anh đã kể về em với mẹ rất nhiều sao? "
Giọng nói của anh dịu dàng và ôn nhu khiến sự lo lắng của tôi giảm bớt được phần nào. Từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn hai ngày. Ngày thứ nhất anh cùng tôi đi mua đồ làm quà cho bố mẹ anh, ngày thứ hai chúng tôi thu xếp đồ đạc ở nhà bố mẹ anh mấy hôm vì đường khá xa, anh còn tranh thủ dạy tôi mấy món ăn mà tôi chưa biết nấu, chỉ là số nhỏ thôi chứ tôi nấu ăn ngon lắm đó nhé.
...
Cuối tuần cũng đã đến, tôi và anh lái xe về từ sáng sớm, khoảng gần trưa thì chúng tôi đến nơi. Vừa mới đến cổng nhà, anh đã hét rõ to
" Bố mẹ ơi, con về rồi! "
Từ trong nhà, hai người trung tuổi chạy ra, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói. Tôi cúi đầu lễ phép chào bố mẹ anh, anh giới thiệu với họ về tôi.
" Aigu..con gái nhà ai mà xinh vậy nè "
Mẹ anh nắm hai tay tôi, nhìn tôi kỹ càng và khen tôi tấm tắc khiến hai má tôi đỏ như quả cà chua.
" Này bà! Con nó mới về đã vậy rồi, thôi hai đứa vào nhà đi "
" Dạ, cháu xin phép ạ "
Bữa trưa hôm đó, tôi đã ăn rất no. Mẹ anh ấy cứ gắp đồ ăn cho tôi nói tôi phải ăn nhiều vào. Họ hỏi tôi về sức khoẻ rồi cuộc sống của hai đứa rồi vân vân và mây mây.
" Tại sao thằng jimin nhà mình lại có được con thế nhỉ? "
" Chắc con phải chịu đựng nó nhiều lắm ha "
" Dạ..không ạ. "
Mẹ anh vừa nói vừa cười trêu anh, tôi quay sang nhìn, anh ngồi khoanh tay, cái miệng mếu mếu trông đáng yêu quá trời
" Con là con trai của mẹ đó nhé! "
" Thì sao? Bây giờ tôi cũng có con dâu rồi chẳng cần đến anh! "
" Hở..mẹ thiên vị "
" Con gái tôi thì tôi thiên vị "
Tôi còn chưa hết ngơ ngác vì bác ấy gọi tôi là con gái thì bác trai lại đưa ngay cho tôi một câu hóc búa kẹt ngang họng.
" Vậy khi nào hai đứa cưới? "
" D..dạ.. "
" Sang năm ạ! " - jimin trả lời một cách dõng dạc
Tôi thì chưa kịp định thần lại, anh lại nhìn sang tôi
" Hay tháng sau luôn em nhỉ? Sang năm muộn quá "
" H..hả? "
" Quyết định vậy đi, cưới ngay cho nóng "
" Anh bị sao thế!? "
Tôi nhéo vào tay anh một cái, anh nhăn mặt và cả nhà cũng cười khiến tôi ngại chết mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như bây giờ, nếu cưới, tôi sẽ gọi anh là chồng, còn anh sẽ gọi tôi là vợ, chúng tôi sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, chẳng phải rất tuyệt sao?
" Bác ơi, cháu có mua chút quà cho hai bác ạ"
" Aigu..đến gặp là được rồi mà "
" Sao thế được ạ? Chắc chắn bác sẽ thích cho xem "
Tôi háo hức nhìn hai bác mở hộp quà ra. Bác gái giờ chiếc áo len lên, miệng khen không dừng. Bác trai cầm chiếc cà vạt, ngắm nghía nó rồi đeo thử, phải nói hợp kinh khủng.
" Cảm ơn con nhé, mẹ thích lắm "
" Bác nói gì cơ ạ "
" Đừng gọi ta là bác, gọi là mẹ đi con dâu tương lai "
Hai má tôi lại đỏ ửng lên, anh nhìn tôi cười hí hí khiến tôi như muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Bữa trưa hôm đó thật tuyệt, tôi cũng chính thức trở thành con dâu nhà họ Park, và là vợ sắp cưới của Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip