12.

- Heejin! - Nahee huých tay tôi

- Hửm?

- Cậu với Jimin giận nhau thật rồi à?

- ...

- Tính qua phổ biến thông tin về cuộc thi bóng rổ sắp tới cho cậu ta mà nhìn cái mặt kìa, ai mà dám qua.

Tôi ngước mắt lên nhìn Jimin đang ngồi trong góc.

Vô tình ánh mắt cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi.

Cậu ấy cười nhạt, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi lần cuối rồi quay đi chỗ khác, đầu gục xuống bàn.

- Thôi cậu cố lên ha Nahee.

- ...

.

- Heejinnnnnnnn!

Nghe tiếng gọi, tôi nhìn xung quanh tìm vị trí vừa phát ra tiếng.

Là một bóng hình đã lâu tôi không gặp.

- Taehyung?

- Đúng rồi mình nèeeeeeee!

Cậu ấy chạy nhào tới ôm tôi mà nhún nhảy.

- Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp cậu đó nha Heejin lén lút!

- ... Cậu đừng có gọi mình bằng cái tên đó nữa coi cái tên này!

Tôi bực bội đẩy người Taehyung ra.

- Hà hà, biết rồi biết rồi không gọi nữa. Chà! Từ nhỏ đã xinh rồi mà lớn lên lại càng xinh hơn cơ à?

- Bớt nịnh dùm đi ông.

- Haha! À Jimin đâu? Không phải hai người dính nhau như sam à?

- Ai bảo cậu?

- Từ nhỏ mình đã thấy vậy còn gì.

- Lớn rồi nên phải khác chứ.

- Ai chứ cậu và Jimin thì mình không tin đâu.

- ...

- À kia rồi. JIMINIEEEEE!

Tôi giật mình. Cậu có cần phải la lớn cho cả trường nghe như vậy không hả?

Jimin cũng giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng bước tới, tay bắt mặt mừng với Taehyung, cho đứa con gái là tôi ra rìa.

- Lên hồi nào vậy hả? Không nói mình ra đón.

- Mới sáng nay thôi, tính qua tạo bất ngờ cho hai cậu ấy mà.

- Đi ăn thôi, nay mình đãi cậu.

- Mình không khách sao đâu đó. Đi thôi Heejin!

- Cậu ấy mới nói không khoẻ ấy mà? Cậu đi được chứ?

Jimin nhìn tôi, tông giọng nghe thì rõ ân cần chu đáo nhưng hàm ý trong đó thì chính là "Cậu ở nhà đi!!!"

- Ừ mình..

- Ôi giời lâu lắm rồi Taehyung này mới có thời gian lên thăm hai đứa bạn vô tâm như hai người mà khoẻ hay không khoẻ gì, đi hết, không nói nhiều!

Chưa kịp để tôi và Jimin kịp phản ứng, Taehyung đã cầm lấy tay chúng tôi kéo đi mất.

.

- Yah cậu học thói uống bia khi nào vậy hả tên này!

Tôi giựt lấy chai bia trên tay Taehyung. Nãy giờ cậu ấy đã uống khá nhiều và đang bắt đầu nói lảm nhảm.

Tôi chán nản nhìn sang Jimin. Ánh mắt cậu ấy đang nhìn vô định về một hướng, miệng cũng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó.

- Jimin! Jimin! Yah đừng nói là cậu cũng say rồi đó nha?

- Ực.. Ừ mình say rồi..

Ít ra vẫn còn một chút tỉnh táo nhỉ.

- Park Heejin kiaaaa!

- Gì hả?

- Cậu..là thứ vô tâm, tàn nhẫn..với bạn bè..

- ... Không phải mình mới là người nên nói câu đó sao?

- Mình quan tâm..đối tốt với cậu như vậy..mà cậu..cậu...

- Cậu say rồi. Về thôi!

- Về..về gì mà về...

- Yah cậu đừng đùa nữa, tụi mình phải đưa Taehyung về nhà nữa này.

- Cậu..thích thì..đưa về trước...ực. đi, mình..muốn..uống nữa.. Cô ơi!

- Aizz, thiệt tình! Học thói uống bia rượu đâu ra nữa không biết!

Tôi chật vật "xách" hai tên to con ra trước cửa quán. Mang hai tên này về nhà bằng cách nào bây giờ nhỉ?

- Heejin!

- Tiền bối?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip