EP 1: Chạm mặt
{P}
Chải lại tóc, mặt chiếc áo hoodie đen vào, cho vào balo mấy quyển truyện tranh kinh dị
Mở đầu truyện, trời mưa tầm tã, bóng dáng một cô gái bước đi trong cơn mưa.
Đi ngang một cửa tiệm điện máy, tivi đang phát bản tin buổi sáng trên đài KBS, nữ MC:
- Chuyển sang tin tức tiếp theo, một thi thể được phát hiện bên sông Hàn được cho là của 1 trong 3 tên cướp của băng nhóm tham gia phi vụ 43 tỷ won cách đây 1 tháng. Xin mời chuyển máy cho phóng viên tại hiện trường ạ.
- Cơ thể của anh ta tái méc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vừa phát hiện thấy một khẩu súng lục và chiếc ô tô.
Bên trong túi anh ta có một cái gì đó? Là một tờ giấy...
Chính xác là một lời di nguyện. Ghi dòng chữ: " Tôi xin lỗi! Tạm biệt."
- Mọi thông tin tiếp theo sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trên đài KBS
Một cái cười nhếch mép
Tháo mũ hoodie xuống, lộ rõ gương mặt sắt lạnh, đầy ma mị. Cô ta lầm bầm gì đó:
- PERFECT!
Cô vừa rời đi, mọi người xung quanh nghe được tin tức bắt đầu xôn xao.
Đến một con hẻm nhỏ, cô bước vào, móc trong túi áo ra- một cuộn băng của hộp đen ô tô.
Bật lửa, chẳng mấy chốc, cuộn băng đã bị thiêu rụi.
Cô rời đi . . .
______________________________
Cùng lúc, Jimin đang đứng ngay gốc đường phố Myeong-tong cũng nghe được tin tương tự, anh khiều vai Taehyung:
- Mày thấy sao? Tự tử hay bị ám sát.
- Không biết, có thể là bị tự sát nếu dòng di thư kia là thật!
( Taehyung tỏ vẻ không quan tâm lắm)
- Nghe nói hai tên còn lại đã bị bắt trước đó, có liên quan gì nhau không nhỉ? Có thể do phân chia chiến lợi phẩm có xảy ra mâu thuẫn gì đó.
Tae lắc đầu ngán ngẩm, hối thúc:
- Mày định chơi trò thám tử hả? Đi lẹ đi ông tướng! Đứng hành lang nữa bây giờ.
****
Hai cậu đi được mấy bước, một bóng người từ trong hẻm lướt qua. Là cô ấy.
Anh bất giác nhìn theo, rồi nghía về phía con hẻm.
<<Là hẻm cụt mà, cậu ta làm gì ở đó vậy, thật kì lạ.>>
__________________________________
Tại một toà nhà, một người đàn ông tóc dài, áo sơ mi đen cầm mũi tên lên phi vào hồng tâm:
- Chuyện đó sao rồi? Giải quyết xong chưa ?
Một tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia:
- Sạch sẽ!
- Oh, That's good! Ai bảo hắn ta ôm khư khư sô tiền đó, để cảnh sát nghi ngờ. Đã thế còn giao dịch trên sàn chứng khoán nữa chứ!
(Phụt) 2 phi tiêu đang thẳng vào hồng tâm:
- Đúng là làm cho ta bực mình. Tội này đáng chết, đáng chết!
Mắc công bọn cảnh sát lại tìm ra đường dây liên hệ của tao thông qua cái miệng chó của nó.
Phải rồi, mày cũng không phải là ngoại lệ, N7 . Nếu để lộ tin ra ngoài, biết thế nào rồi chứ ?!
Hahaha
- Tôi biết rồi! ( Bên kia đáp lại)
<<Hừm, tính nắm thóp tôi sao? Đâu có dễ dàng thế được>>
__________________________________
Trường học, mưa vẫn tiếp tục kéo dài
- Tiết đầu mà thời tiết xấu thế này, chả có cảm hứng học gì nữa.
_Yuna than thở với Rae
- Cậu nói đúng!
Dứt lời, Rae hướng nhìn về phía cửa ra vào. Một bóng người, mặc concept đen từ đầu đến chân, tóc tai ướt đẫm, cộng với tiếng sấm chớp khiến khung cảnh trở nên đáng sợ như những bộ phim kinh dị.
Đèn điện chớp tắt liên tục, Rae hú hét:
- Ahhh. Ma!!!!!
Cô từ từ tiến về phía Rae và Yuna, ngồi ngay bàn kế bên cửa sổ, cuối lớp.
Yuna & Rae hai mắt nhìn nhau.
- Aizz, học sinh mới à, hết hồn!
- Mà nhìn dị dị sao á mày ơi! Sợ khiếp. Thành phần gì đây trời?
Cậu gì ơi, bàn đó có người ngồi rồi. Là của lớp trưởng. ( Yuna khó chịu ra mặt)
- Vậy sao? Nói cậu ta tôi muốn đổi chỗ, cảm ơn!
Yuna bắt đầu không ưa, tỏ thái độ, đứng dậy, gạt hết đồ trên bàn cô xuống đất:
- Mày bảo tao phải làm theo lời mày à? Có mắc cười quá không vậy? Yun Yuna này không bao giờ làm theo lời bất cứ một đứa nào hết. Mày kiếm chuyện nhằm người rồi. Sao? Cúi xuống nhặt lên đi! ( Hứ_Yuna hất cằm)
Cùng thời điểm, Jimin và Tae cũng mới vào lớp, chứng kiến sự việc đang xảy ra, Tae nhanh nhảu hỏi chuyện:
- Gì vậy?
Nam sinh bên cạnh trả lời :
- Là cô bạn mới vào muốn ngồi chỗ của Deok Soo. Yuna dạy cho cậu ta một bài học thôi ấy mà. Không có gì đâu.
Jimin tiếp lời:
- Bộ cậu ta nhất quyết ngồi ở đó hả?
- Khi nãy có xin.
- À..Deok Soo thích ngồi đó lắm! Cậu ta gặp xui rồi.( Tae bình luận)
<<Để xem cậu ta làm gì?>>
Mọi người tưởng cô sẽ phản khán lại nhưng không...
Cô cúi người nhặt lại sách mở và đồ đạc, không nói gì.
- Yuna à, xem cậu ta kìa!( ㅋㅋㅋ)
- Tưởng gì. Yumi à, cậu có bạn đồng hành rồi này. Hai người làm quen nhau đi! ( Chụyt chụyt chụyt_ Yuna tạch lưỡi, bễu môi)
Lớp cũng rú rí với nhau.
Taehyung vo cằm:
- Thế nào cậu ta cũng bị bắt nạt cho coi! Sao không vùng lên nhỉ?
Haizzz, chán ghê.
Anh gạt tay cậu bạn:
- Tao có cảm giác cậu ta không phải loại dễ bị ăn hiếp như vậy. Tuy cúi xuống nhặt nhưng nhìn xem, mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, không có dấu hiệu gì là sợ sệch cả. Giống như là đang có ý định trả thù vậy.
- Đâu, tao thấy bình thường. Có mày ảo giác à.
__________________________________
[Giờ ra chơi]
Cả lớp di chuyển dần ra khỏi lớp, Yumi chủ động lại bắt chuyện:
- Cậu này, chắc cậu mới không biết ? Yuna rất dễ nổi nóng, cho nên tốt nhất cậu đừng động vào cậu ta. Càng không nên động vào Deok Soo, vì cậu ấy là Crush của Yuna. Năm ngoái, một cô bạn ve vãng quanh Deok Soo, kết quả là bị cậu ta xé nát đồng phục, đổ tương cà lên treo trước lớp học với dòng chữ :" Cẩn thận cái mặt của mày!" Cậu nữ sinh đó sợ quá, bỏ ra khỏi trường. Kết quả là trong lúc gấp gáp về nhà, không may bị xe tông. Cậu cũng nên cẩn thận.
Cô đảo mắt một vòng rồi cười với Yumi:
- Cảm ơn cậu ! Tớ biết rồi.
Nói xong, Yumi rời đi.
Cô cẩn thận nhai từng mẩu bánh mì, mắt dán vào hộc bàn. Cô dường như đang theo dõi ai đó ?
*****______________________
-[...]Cúi xuống nhặt lên đi!
( Cô giả vờ té vào người Yuna, dán con chíp có gắn định vị GPS và thiết bị nghe lén vào túi áo khoác của Yuna, rồi cúi xuống nhặt đồ như không có gì xảy ra)
Một nụ cười của sự thoả mãn
******
-Này! Theo dõi ai à?
Anh đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Cô tắt màn hình:
- Một con chó ở nhà thôi. Có gì không?
- Tôi chỉ định hỏi cậu chuyện khi sáng thôi. Cậu làm gì vậy? Trong hẻm ấy.
( Jimin dò hỏi)
<<Cậu bạn này, ý gì đây? Định dò xét tôi sao>>
- Tôi vứt rác! Phải, rác này dơ lắm! Được chứ?
- Vứt rác thì bình thường, tại tôi chỉ hơi thắc mắc ở ngoài có thùng rác công cộng gần đó sao cậu không vứt nhỉ, cho tiện! ?
Ánh mắt cô nhìn cậu tràng đầy sát khí, dường như cô cảm giác có chuyện không hay, nên trả lời đại khái:
- À, tại tôi không thấy thùng rác đó. Chắc là LẦN SAU TÔI SẼ CẨN THẬN HƠN! ( Gằng giọng)
Jimin hiểu ra điều gì đó, anh cũng chỉ nói bừa là có một cái thùng rác gần đó thôi.
- Xin chào, ( giơ tay ra ✋) Làm quen nha! Tôi là Jimin.
Còn cậu, cậu tên gì ?
Cô cũng vờ cười với anh, bắt tay chào hỏi:
- Janna, rất vui được gặp!~
Lần gặp gỡ này như báo trước có điềm không hay sẽ xảy ra.
( To be continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip