Chap 20
Ba cô gái bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul với ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, cả ba người như phát ra ánh sáng thu hút toàn bộ sự chú ý của những ngươi trong Trung Tâm
Ngã chân vào cửa hàng thời trang tiếng tăm lừng lẫy Seoul, Jieun và Yunseo thay phiên nhau chọn cho bạn những bộ quần áo đắt tiền và trang trọng
Khoác lên người những bộ quần áo đắt tiền bạn cảm thấy nặng nề nhưng vẫn không kháng cự
Chợt ánh mắt bạn liếc về dãy váy dài
Jimin từng nói rất thích bạn mặc những bộ váy dài
" Nó khiến em đáng yêu và trưởng thành hơn rất nhiều, những chiếc váy rất hợp với em"
- Tớ muốn bộ váy kia ?
Bạn chỉ tay qua chiếc váy suông ôm eo màu hồng phấn với những họa tiết hoa hồng nhỏ được trưng bày tách biệt với những chiếc váy được treo trên dãy
Cả ba cùng đi sang hỏi chị nhân viên về chiếc váy
- Quý khách thật có mắt nhìn, chiếc váy này được một nhà thiết kế nỗi tiếng tự tay phát thảo và may vá, đây là hàng hiếm đấy ạ
- Tớ thấy nó đơn giản quá
Bạn lại nở nụ cười nhìn chăm chăm vào nó, nói :
- Nó không cầu kì và màu lại nhẹ nhàng, chính là gu của tớ, còn đỡ hơn phải vác những bộ vest nặng trĩu kia, tớ muốn chiếc váy này
- Nó là lựa chọn thích hợp cho những buổi hẹn hò và những dịp quan trọng đấy ạ, ai đến cũng nói nó đơn giản không đẹp mắt, chỉ có quý cô đây thấy được sự trong trẻo của chiếc váy này, tất nhiên giá của nó cũng hơi chát hơn hẳn những chiếc khác
- Lấy !
- Dạ được, cô có muốn chọn gì thêm để đi cùng chiếc váy này không ạ ?
Jieun im lặng nãy giờ thì lên tiếng chọc ghẹo
- Mua miếng lót độn mông đi , được không chị Yunseo nhỉ ??
- À à đúng đó đúng đó !
Sự phá phách đáng yêu của ba cô gái làm chị nhân viên phải cười phá lên, rũ bỏ đi sự lạnh lùng ban đầu chợt hoá thành những đứa trẻ đùa giỡn ầm ĩ cả lên.
- Hai người có tỉnh táo không hả, như này còn muốn độn thêm á !! Đứng lại, Jieun !!
......
Sau vài tiếng dạo vòng quanh trung tâm mua sắm thì cả ba lên xe cùng nhau về nhà
Chợt điện thoại của bạn reo lên, bạn tấp xe vào lề để nghe
Dãy số quen thuộc cùng cái tên "Tên Khó Ưa" hiện ra trước mắt bạn, làm đồng tử của bạn giãn ra, nhanh chóng mắt đã phủ một tầng nước mỏng
" t/b ?"
- Jimin .. anh đã làm gì trong mấy tháng nay vậy hả .. em đã đợi .. đợi anh rất lâu
Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, chẳng còn nghe gì ngoài tiếng nấc nhẹ lên của bạn
" anh phải giải quyết rất nhiều chuyện phức tạp, không muốn để em lo lắng, muốn em chuyên tâm vào việc chính hơn"
- Cho dù đấy là thứ anh muốn nhưng em cả ngày cũng chỉ nhớ tới anh thôi ..
Jieun ngồi sau chồm lên xoa xoa chiếc lưng gầy gò đang run lên của bạn
Yunseo ngồi cạnh cũng vỗ vỗ chiếc vai nhỏ nhắn của bạn
" Anh xin lỗi, nhưng có phải em đã gầy đi rất nhiều đúng không "
" Còn phải lo cho cuộc gặp mặt sắp tới với ba anh, em đã lo lắng rất nhiều đúng không "
- ....
" T/b à ??"
- Jimin, em đã nhớ anh rất nhiều, em rất thích chiếc vòng tay ..
" Em thích là được"
" Anh .. cũng nhớ em lắm " - giọng anh nhỏ đi và nghẹn lại
" Anh có hẹn đi họp rồi, em chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé, anh sẽ gọi lại cho em sau"
- Được, hẹn gặp lại ..
Anh tắt máy vội, sợ bạn nghe được tiếng nấc của mình
* bên phía Jimin*
- Cậu chủ, cậu không định nói với cô ấy, cậu đã kết hôn rồi ? với Hyeri tiểu thư ?
- Tôi .. tôi không có đủ mạnh mẽ để nói với cô ấy rằng tôi đã rũ bỏ mười mấy năm tình cảm của mình để lấy người con gái khác, không phải cô ấy ..
* Quay về phía t/b *
- Chị đừng khóc nữa, mình về nhà được không
- t/b, cậu sẽ gặp lại anh Jimin mà, mình nói với anh trai đưa chúng mình đi tìm Jimin có được không ?
....
Chuyện gì tới cũng tới
Cuộc gặp đầu tiên là với Cựu Chủ Tịch công ty bạn đang thay Jimin tiếp quản - cũng là Ba của anh
Bạn đi cùng với Jieun, vận lên mình chiếc váy hồng nhạt xinh xắn lần trước cùng mua với Jieun và Yunseo
Đi vào một nhà hàng sang trọng nằm cách xa công ty rất nhiều
Đằng sau cánh cửa gỗ nặng trĩu này là người mà bạn hồi hộp nhất khi gặp
Lấy hết dũng khí bạn và Jieun đẩy cánh cửa ra
Bên trong là một người đàn ông trung niên, với vẻ ngoài lịch lãm toát lên khí chất sang trọng không kém Jimin là mấy
" đây rõ ràng là lần đầu mình gặp Bác ấy, nhưng sao vẫn thấy rất quen"
- Ba !
- Con chào Bác , à không, chào Chủ Tịch
- Không cần ngạt đến như vậy đâu, hôm nay ta gặp con với cương vị là một người bình thường, không phải cấp trên của con
- Dạ vâng
- Còn định đứng đến khi nào nữa, hai đứa ngồi đi
Bạn ngại ngùng ngồi xuống phía đối diện với ba của anh, ở giữa là chiếc bàn tròn vô cùng lớn
Cả ba nhanh chóng rơi vào im lặng
- Jieun, con ra ngoài quầy tiếp tân bảo họ mang rượu và thức ăn lên
Jieun do dự nhìn ba rồi nhìn sang bạn , thật không nỡ bỏ bạn lại một mình trong hoàn cảnh khó xử này
- Ba sẽ không làm gì con bé cả, con không cần lo, đi mau rồi quay lại
- Dạ !
Jieun đứng lên chạy phải phía bạn nói nhỏ
- Chị đợi em, em quay lại với chị liền
Bạn gượng cười gật đầu
Jieun vừa đi, ông ấy từ một người hiền dịu nhanh chóng thay đổi sắc mặt đáng sợ nhìn bạn
- Ta muốn cô từ chức, công ty này vốn dĩ không phải nơi cô nên ở lại
- Nhưng Jimin ..
- Thằng bé chỉ muốn níu kéo cô lại lâu một chút, với trí thông minh của cô, việc lựa chọn cô thay thế nó phát triển công ty cũng là hợp tình hợp lí
- ...
- Tất cả chỉ là lợi dụng cô. Đến lúc cô nên rời khỏi cuộc sống của nó rồi, từ bé cô đã đeo bám thằng bé không buông, cô muốn kiểm soát nó trong lòng bàn tay và muốn nó vì cô mà bỏ lỡ cả sự nghiệp trong tương lai và hạnh phúc của nó cùng với cô gái nó yêu à ???
- ...
Ông ấy nói dần lớn và cứ như là hét lên , ra sức đập mạnh hai bàn tay xuống bàn làm bạn giật nảy mình
- Bác nói vậy là sao ? Anh ấy lừa dối con ? nếu Bác không chấp thuận chúng con ở bên nhau, Bác cũng đừng dùng những lời lẻ không có thực đó để khiến con trách anh ấy và rời xa anh ấy .
Ông ấy nói rồi tay vứt lên bàn một tệp lớn, bên trong là những bức ảnh về hôn lễ của anh cùng cô gái khác, cảnh trao nhẫn, cảnh rót rượu, và cảnh hôn nhau, tất cả đều hiện ra trước mắt bạn
- Cô vẫn như lúc trước, cố chấp và mạnh mẽ.
Bạn như chết đứng, không tin vào những gì mình thấy trước mắt
- Là giả, tất cả là giả !!
Bạn ôm lấy hai tai hét lên.
Nước mắt đua nhau rơi xuống, nhoè đi hai đôi mắt trong trẻo to tròn của bạn
- Cô chỉ là một trong những quân cờ để thằng bé có thể bước lên đỉnh cao, và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là một tay thằng bé sắp xếp đã lâu, như lúc đầu khi cô bước vào đây, tôi muốn cô từ chức, bước ra khỏi công ty này
Bạn vớ lấy túi xách chạy ra khỏi cửa thì đụng Jieun đang gấp gáp đi vào
Jieun chạy theo mặc kệ ba của mình ngồi bên trong đợi
- Chị , chị đợi em
Vừa chạy vừa khóc lớn, bạn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Jimin hỏi cho rõ
Về những bức hình kia
Về những lời ba của anh ấy nói
Rằng cô chỉ là quân cờ ?
Rằng anh thật sự chưa từng yêu cô ?
....
Ở một bên nào đó, một người đàn ông cuộn tay vào nhau ngồi trên chiếc bàn rộng lớn một mình cùng người quản gia già đứng cạnh
- Con gái của ta khi nào thì đến gặp ta ..
Trong tay ông giữ một sợi dây chuyền hình mặt trăng màu đỏ ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip