Chap 22
Sau khi về tới thành phố bạn liền lao đầu vào phòng, mở chiếc tủ lớn bên trong còn chứa vài chiếc áo của anh để lại, lấy xuống ôm vào lòng hít lấy hương thơm chút ít còn lưu lại, Jihye đứng phía sau không giấu nỗi xúc động
Yunseo thì đã về nhà chuẩn bị cho buổi họp báo của bạn từ khi nào
Lấy chiếc hộp nhung màu trắng nằm ở góc tủ, bên trong là chiếc váy hai dây ôm sát xẻ tà cao tận đùi
- Đây là chiếc váy chị mua mà chưa có dịp mặc, phần lớn là anh không cho vì nó quá bạo và không phù hợp với độ tuổi của chị ..
- Chị à ...
- Giờ thì không cần lén mặc nữa .. chị sẽ khoác lên nó để tham dự buổi họp báo ngày hôm nay
- Quản gia, cho người mang xe đến đây, chúng tôi sẽ tự lái đến buổi họp báo vào chiều nay
Tắt điện thoại bạn lạnh lùng bước ra khỏi phòng
- Chúng ta hãy ăn gì đó trước khi đi nhé Jieun
- Dạ được
Đứng trên hành lang tầng hai bạn nhìn xuống dưới nhà rồi nhìn một loạt khắp căn nhà
Chủ ý muốn lưu giữ lại hình ảnh này, không gian này và cả tất thảy kỉ niệm đẹp nơi đây cùng với anh, giấu đi niềm uất hận ở một góc trong lòng, khi nào gặp được anh thì mang ra ..
Xe được mang tới, Yunseo cũng đã chuẩn bị xong cho mình, cô ấy vận lên người chiếc đầm lụa hai dây xoè kiểu công chúc nhưng gương mặt thì lại thay đổi thành một cô gái trầm lặng ít nói, vừa chạm mặt bạn là thay đổi liền, cười hớn hở chạy nhanh về phía bạn đôi mắt sáng rực
- Ôi trời ơi bạn già nay đẹp gái dữ hé , em chồng của bà đâu rồi
- Con bé đang trên tầng, sẽ xong ngay thôi
Vừa nói dứt câu giọng ai quen thuộc vang lên bài hát nhí nhảnh
" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp bằng nhường Jieun, không phải chuỵ iu EuYi cũng không phải bà em chồng tương lai Kim Yunseooooo "
- Nghe mà chảy mồ hôi hột - Yunseo ngán ngẫm lắc đầu nói
Taehyung ở cạnh bật cười
Ai đó vẫn hát cho tới khi..
- Ủa anh.. anh Taehyung ..!!!
- Chào em, anh đứng đây từ chiều
Khỏi nói, Jieun ngượng khỏi phải bàn luôn
Jieun trong bộ dạng công chúa nhí nhảnh với chiếc váy màu hồng nhạt trễ vai, tóc thì bới gọn và gương mặt được trang điểm tinh tế bởi chuyên gia
Hai chị makeup cũng bước ra khỏi cửa rồi rời đi để Jieun đứng bất động nhìn Taehyung
- Em đã đứng như vậy 30 giây rồi, xuống đây, chúng ta đi, vừa rồi anh chẳng nghe gì cả đâu, anh hứa mà hahaha
- Anh nói chẳng nghe gì sao anh còn cười vậyy
Jieun chu mỏ lên hét lại Taehyung một cách đáng yêu
Đôi mắt bạn chợt buồn đi
" Khung cảnh này, sao lại thấy quen thế kia .."
Đi đến nơi được diễn ra buổi họp báo, bước xuống xe với bộ dạng khác xa ngày trước, không còn là cô gái quê mùa dễ khóc dễ bắt nạt nữa mà thay vào đó là tiểu thư quyền quý nhà họ Lee , Lee Euyi
Bước đi với khí chất cao ngạo nhanh chóng tiến vào sảnh dưới con mắt của rất nhiều người dõi theo, và ánh sáng liên tục lập loè phát ra từ máy ảnh của đám nhà báo, tiếng tách tách vang lên liên tục bên tai
Bước lên bục với sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, tivi lớn phía sau lưng cũng được mở lên, bên trên là hình ảnh của bạn
- Lí do buổi họp hôm nay được mở ra là vì tôi, sự trở lại của tôi, Lee Euyi, chắc hẳn mọi người cũng biết về sự mất tích của đứa con gái duy nhất của chủ tịch Lee, cũng sẽ có người cho rằng tôi, kẻ đứng đây là kẻ dã mạo, hôm nay tôi có mặt ở đây là lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, sự tin cậy của đối tác, và sự lớn mạnh của công ty tôi cùng chỗ đứng của tôi và cả ba tôi. Đồng thời, TÔI QUYẾT CHIẾN VỚI CÔNG TY ĐƯỢC COI LÀ LỚN MẠNH NHẤT HÀN QUỐC NÀY, công ty tôi góp sức vào nó cả năm trời nay, P&J !!!!!
Đưa đôi mắt hống hách nhìn người đàn ông có đôi mắt lạnh toát ở phía dưới, không ai khác là đối thủ của bạn, Chủ Tịch Park
Dưới sự hò reo và một tràng pháo tay lớn từ những người có mặt ở đây, bạn cao ngạo bước xuống bục lấy một ly rượu vang ở gần đó uống cạn
- Tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ việc này, anh lấy người khác là do tự nguyện hay ép buộc ..
Buổi họp báo diễn ra suông sẻ vì đồng loạt bằng chứng chứng minh bạn chính là con gái thất lạc của Chủ Tịch công ty LS đã được đưa ra, chỉ trong một buổi chiều mà tên bạn có mặt trên hàng loạt những tờ báo độc nhất
Cho thấy những gì bạn làm hôm nay hoàn toàn chắc chắn vào một tương lai lớn mạnh sau này
- Tất cả chị làm chỉ để bác ấy thấy chị có đủ năng lực chiến đấu và chị hoàn toàn phù hợp với anh của em
Ngồi trên xe với lon bia trên tay bạn khóc nấc lên
- Em biết ..
Mở cửa kính xe đưa đôi mắt nhìn xa xăm, dường như bạn thấy được gì đó
Một buổi chiều cùng anh bên bờ sông Hàn quen thuộc .. ?
* Ở bên phía Jimin *
Đôi mắt anh nghẹn ngào nhìn chiếc điện thoại trên tay tràn ngập hình ảnh mạnh mẽ và đôi mắt sâu lắng tràn đầy niềm tin của bạn mà rơi nước mắt
- Lí do để em tuyên chiến với ba anh là vì cái gì thế Euyi... rõ ràng em biết sau này em sẽ gặp khó khăn với ba anh kia mà ..
Đâu đó vang vọng giọng nói quen thuộc bên tay và nụ cười của bạn ấm áp hiện rõ lên trong đầu anh
" Đồ ngốc, em đợi anh về mà .."
Anh không kiềm được nỗi xúc động, đưa bàn tay ôm lấy gương mặt đang đỏ lên khóc thảm trong căn phòng làm việc tối ôm
- Euyi .. anh có lỗi với em rồi..
.
.
Quay về cảnh bạn bên này cầm trên tay lon bia bước xuống xe đi dạo dọc sông Hàn
Yunseo và Jihye thì đã thấm mệt nên đã ngã lưng trên xe từ khi nào
Chợt có 3 tên côn đồ từ đâu bước tới trêu bạn
- Ơ kìa cô em, anh mặc phông phanh đi dạo ở đây một mình chắc hẳn là cô đơn lắm đúng không
- Đi với anh được không
- Hehe, anh mời em uống rượu có chịu không nào
Bạn nhanh chóng chống cự đẩy những tên đó ra, rõ ràng vẫn còn sớm nhưng xung quanh lại chẳng có ai để kêu cứu
Tiếng kêu của bạn làm thu hút Yunseo đang mơ màng ở trên xe
Yunseo nhanh như chớp chạy xuống xe tiến đến phía bạn nắm tay lôi đi
- Mấy anh điên à, có tin tôi báo cảnh sát không, tránh ra!
- Ơ lại thêm một đứa nữa, đứa này cũng được phết này
- Cô em bị sao vậy, nếu mà anh khống chế được em thì sao gọi cảnh sát đượcc, ngoan đi với anh
- Tụi anh không để hai cục cưng thiệt đâu
Một trong những tên đó đưa tay đặt lên vai bạn định sờ soạn thì ..
*Bốp*
Hắn hưởng trọn một cú đấm trời giáng
Đưa mắt ửng đỏ nhìn lên hoá ra là JungKook và Taehyung đến
- Đ*m mày bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi vai cô ấy, thằng khốn
Jungkook với đôi mắt căm phẫn và bàn tay nổi đầy gân xanh
- Hai thằng này ở đâu ra phá đám tụi tao vậy
Taehyung và JungKook không nói thêm gì tiến tới dầm cho tụi chúng một trận đến chẳng thể bỏ chạy chỉ nằm trên đất thở gấp
- Đừng để tao chạm mặt lại tụi mày! - Taehyung nghiếng răng nói
Để chúng nằm la liệt trên đất rồi phủi tay, Jungkook bước đến khoác chiếc áo lên cho bạn rồi dìu vào xe, Yunseo bước đến ôm lấy bã vai của bạn mà vuốt nhẹ
Bỗng nhiên bạn bật khóc trong vòng tay của Yunseo
- Những lúc như này, tớ nhớ anh lắm ..
Mở cửa xe thấy Jieun nằm gọn trên ghế, gưong mặt có nét giống với anh làm bạn không kềm được mà đưa tay vuốt lấy rồi thơm nhẹ lên trán cô bé.
Về đến nhà bạn không thể ngủ được, nằm trằn trọc qua lại chỉ để nhớ về anh, trên bàn trang điểm là hình của bạn cùng với anh ở trong công viên, trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc khi đó, bỗng nước mắt lại một lần nữa trực trào thi nhau rơi xuống chẳng cần để bạn chớp mắt
" Thật khó để diễn tả nổi nhớ anh của em lúc này, Jimin, chẳng biết anh đã ngủ chưa, anh có ôm cô ấy ngủ như cách anh làm với em không ..? "
••••••
- Jimin, anh không định đi ngủ sao ?
Anh nằm trên ghế trong phòng làm việc hai chân gác lên bàn và hai tay khoanh trước ngực trầm tư
- Đi ra khỏi phòng, ngay-lập-tức
- .. Jimin, dù gì chúng ta đã từng yêu, chẳng lẽ anh cứ hận em mãi hay sao. Chưa kể bây giờ mình đã là vợ chồng rồi đấy
Đôi mắt anh sáng rực sắt lẹm trong căn phòng tối đen, giọng lạnh lùng vang lên
- Tôi chưa bao giờ muốn cưới cô cả, và người tôi muốn gọi là vợ chưa bao giờ là cô, nên phiền cô đóng cửa phòng lại và bước ra khỏi đây ngay bây giờ.
Đôi mắt Hyeri mờ đi, đóng sầm cửa lại tức giận nói thầm
- Là do sự trở lại của con nhỏ đó sao
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip