Tru Diệt Tư Tình
Vong Xuyên hà.
Nam tử bạch y đứng chôn chân bên hoàng tuyền, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xuống mặt nước lặng như tờ chớp nhoáng biết bao vãng hồi, chấp niệm. Hắn đã chết quá năm canh giờ, luận theo lí vốn không nên đứng ở đây cản trở các chơn hồn khác hành qua cầu Nại Hà để quên hết thảy tư tình.
Thuyền nhân năm lần bảy lượt dẫn dụ hắn sang bờ bên kia, nhưng ánh mắt của trang nam tử từ đầu đến cuối vẫn chỉ đặt trọng tâm ở dưới mặt nước. Cứ thẫn thờ như thế mà lại sừng sững u tịch, chắn đường cản lối vong hồn. Hoàng hôn đỏ rực như máu, đổ bóng nam tử thê lương một vết dài; ai cũng thấy sầu bi.
"Tại sao ngươi không qua cầu, nếu mệt nhọc vì chấp niệm quá nặng, ta sẽ đưa ngươi sang bờ bên kia bằng thuyền. Đớn đau sẽ giảm đi bộn phần.".
Hắn lúc này mới dời tầm mắt đi một chút, bật ra tiếng cười khổ, chỉ tay vào mặt nước.
"Ta không muốn quên đi những thứ này."
Đối phương khẽ thở dài: "Thật ra những người như ngươi ta đã gặp qua rất nhiều. Ban đầu ai cũng nghĩ cứng đầu một chút là tâm thành toại, đầu thai chuyển kiếp sẽ nhớ được cố nhân, hồi ức. Nhưng đổi lại trong thời gian chờ đợi ấy lại chẳng chịu nổi được dày vò rồi chọn cách quên đi. Ta khuyên ngươi một câu - Thà rằng cứ vô ưu mà quên, nhanh chóng đầu thai còn hơn ngàn năm chờ đợi."
Sắc trời ảm đạm mây hồng, chạng vạng nuốt cả bóng hình vị thiếu hiệp tàn liêu. Thanh âm thật nhẹ trượt khỏi môi, bật thành thứ âm thanh khản đục âm trầm.
"Vạn nhất ta cũng không muốn quên nàng ấy, không thể."
"Anh hùng chết bởi mỹ nhân. Thứ hỏi danh xưng của ngươi, ghi nhớ sau này."
"Ta họ Phác, tự Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn."
"Thật mong ngươi có thể làm được như những gì ngươi đã nói hôm nay."
Bóng đen khuất dần. Những thước cảnh xưa cũ vẫn không ngừng hiện, xoay vần trong thâm tâm. Tất thảy đều được ghi nhớ.
Chơn hồn khi chết đứng bên bờ Vong Xuyên nhìn xuống mặt nước là có thể thấy tư niệm. Người người thấy phụ mẫu của mình, thấy bậc trung lang, nương tử, thấy trung nhân, thấy hồi ức đẹp đẽ thuở thiếu thời. Còn hắn, hồi ức của hắn thì lại chỉ có mình nàng.
Người mà hắn cả đời cũng không muốn quên, Danh Tỉnh Nam.
Phác Chí Mẫn vẫn luôn cô độc. Bảy tuổi đã không còn phụ mẫu, được đưa vào chùa Thích Các, ngày đêm tụng kinh chùa Phật, cứu độ gian trần. Sau này tuổi thiếu niên nhập môn Nguyệt Giao phái, bái Lương Minh Thiếu làm sư, dốc lòng học kiếm thuật hành hiệp trượng nghĩa. Không bao lâu trở thành người ưu tú nhất học viện, cũng trở thành cái gai trong mắt của các đồ nhân khác, bởi tài năng thiên bẩm xuất chúng, càng bởi gương mặt lạnh lùng tuấn mĩ không vướng bụi trần, khiến nhiều người sinh lòng ghen ghét, đố kị.
Chỉ trừ có nữ đồ đệ tên Danh Tỉnh Nam, cũng là nàng quan tâm đến hắn trong trăm người. Ấn tượng về nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cũng thật mạnh. Cả môn viện chỉ có nàng là nữ nhân, thường tiểu thư bộ tộc sẽ hứng thú học cầm kỳ thi họa, vấn lụa thêu hoa; tránh xa kiếm pháp, bạo nặng. Còn Danh Tỉnh Nam thì lúc nào cũng vung tay múa kiếm, hết sức mạnh bạo, không chút nhu nhược, ngược lại vô cùng mạnh mẽ, dung nhan diễm lệ.
Một mỹ nhân khuynh quốc tinh thông kiếm thuật, một trang nam tử hán đại cường giả ảm đạm tuấn dật vô khắc bị đối phương thu hút.
Vạn vật đều có nhân quả, chữ tình đâu thể dễ viết nên. Luận từ đầu đã chẳng mối duyên cơ, đến tận cùng tơ hồng chẳng vương vấn.
Phác Chí Mẫn không ngờ trần đời thật sự có bốn chữ "nhân quả báo ứng". Nguyệt Giao mở hội đêm rằm, Lương Minh Thiếu tửu lượng kém cỏi chẳng mấy bị chuốc say, đành nhờ hắn dìu vào phòng. Mê man trong cơn thác loạn, chuyện năm xưa vốn được giấu kín như bưng lại tuồn qua miệng, vạn nhất chẳng ngờ cơ sự hôm nay.
"Phác Trân Vinh chết đi cũng đáng lắm."
"Người say rồi."
Hắn nhíu mày, quay phắt lại bên giường, gặng hỏi lần nữa. Phác Trân Vinh, chính là phụ thân của hắn.
"Người đang nói gì vậy? Sư phụ!"
Lương Minh Thiếu cười ngặt nghẽo, ngẩng đầu về phía hắn, giơ tay lên chỉ trỏ. "Ta nói Phác Trân Vinh chết đi đáng lắm! Cướp lấy Trí Tú từ ta, mê hoặc nàng, vô liêm sỉ! Ta khinh."
"Ta đâm hắn một kiếm xuyên tâm. Vậy mà nàng ta còn đỡ thay cho hắn, thà chết chứ không ở bên cạnh ta. Rốt cuộc tên cẩu nhân ấy có gì hơn ta?"
"...Cũng tốt, cũng tốt! Coi như ta tác thành cho một đôi uyên ương. Chỉ hận không thể giết đứa con chết tiệt của hắn. Đám đồ nhân của ta thiêu rụi cả sơn trang, mạng của nó cũng không lớn đến vậy."
Thế sự lay chuyển, thiên biến vạn hoá. Lương Minh Thiếu thông tuệ cả một đời, nay lại xuẩn ngốc trong một khắc. Hắn lặng người nhìn vị sư phụ hết lòng kính nể bái phục lâu nay, thâm tâm gào khản quay cuồng. Đứa con thoát khỏi trận hỏa hoạn, người sư phụ muốn giết là hắn, nay người nên trả thù, rút kiếm hành thích cũng là hắn. Hai tiếng "sư phụ" nghe giả tạo biết bao!
Kiếm ra khỏi bao, tuốt một đường sắc nhọn duy nhất. Thân thể giật một hồi rồi lặng hẳn, tước đi một sinh mạng quèn hàn chẳng xứng được kính nể. Màu máu đỏ thẫm đến tái tê, khơi mào cho một cuộc chiến thấm đẫm oán thù.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thù hận năm ấy quyết trả gấp ngàn lần. Ánh mắt hắn nhuộm đầy tơ máu, trí óc cũng chẳng còn đủ tỉnh táo sát phạt đúng sai, luận ai vô tội cũng không chừa nhân thế. Bàn tay này từng nâng chuôi cầu khấn vì chúng sinh thiên hạ, bàn tay này từng luyện kiếm hành đạo thế gian, nay lại vì thiên hạ mà nhuốm máu tư thù.
Bước lên vỡ đài cao cao muôn trượng, chỉ về đồ nhân, kẻ còn đắm chìm trong cơn say, đảo mắt đã thấy khinh miệt. Vị rượu lên men, mũi kiếm kiên định nhắm thẳng mỗi người, một phát chí mạng náo loạn sư môn. Danh Tỉnh Nam nhìn về phía hắn, mắt phượng khẽ nhếch, lông mày nhíu lại. Từng người ngã rạp xuống võ trường. Ánh trăng tịch mịch côi quạnh ngả bóng điêu linh.
Trong gió đêm khéo nghe giọng nữ tử. "Sư môn không thù không oán, chàng lại bất chấp luân thường đạo lý hại chết các vị huynh đệ, chàng điên rồi, thật sự điên rồi!"
Kiếm vẫn không hạ, những người này đâu phải đối thủ của hắn? Năm xưa tàn bạo với hắn ra sao, nợ máu phải trả bằng máu, như vậy mới toại lòng. Hắn vung tay chém giết điên cuồng, phủ thân bạch y một màu đỏ đến chói mắt.
Phác Chí Mẫn trong trí nhớ của nàng là vị chính nhân quân tử, điềm đạm trượng nghĩa, cớ sao hiện thực lại điên cuồng đến vậy? Giết không ghê tay, đổ máu không đau lòng, không chớp mắt. Rốt cuộc là vì cớ gì?
"Sư môn vì chàng bỏ bao tâm huyết, huynh đệ cũng̣ vì chàng mà hết quan tâm. Nay chàng lại sai đến mức diệt cả môn phái, chàng còn nhân tính hay không?"
Hai thân ảnh đối mặt nơi võ đài, kéo bóng lê thê hòa trộn đan xen mà chẳng thể hòa làm một. Ta là thù, còn nàng là địch.
"Tỉnh Nam, đi đi."
Hắn nói với giọng khản đục đến tệ hại, không mong được nàng tha thứ, ân oán đã trả, hắn cũng chẳng còn tư cách ở lại sư môn. Chiến thắng trên võ đài quang vinh nhường nào rằng ai cũng thấu, huống hồ trả thù năm xưa.
Nàng và hắn đã định sẵn vô duyên vô phận, sợi chỉ đỏ chưa từng se tơ. Có hay chăng gặp nhau cũng chỉ là kiếp trời ban, ái tình không thể thắng nổi phận an bài. Một người giết cả sư môn, sao có thể xứng với thiên chi ngọc thốt như nàng? Ngỡ hẹn nhau cả một đời, sau đó mới lỡ làng nhận ra tất cả hóa phù du.
"Phác Chí Mẫn, chàng nói cho ta biết, chúng ta không thù không oán, tại sao chàng lại làm vậy? Chàng điên rồi! Chàng lấy oán báo ơn như vậy?"
Lệ chảy thành hàng, nhòe đi đôi mắt nữ nhân diễm lệ. Nhìn xung quanh, Nguyệt Giao sau một đêm trở thành nơi hoang tàn đổ nát, oán khí dày đặc, thi thể chất chồng, các vị huynh đệ chết không nhắm mắt. Chỉ mong vạn sự là ác mộng, nàng nhất quyết sẽ tỉnh khỏi cơn mơ. Nhưng hiện thực tàn khốc như thế, nàng phải đối diện thế nào? Nàng sai rồi, sai rồi.
"Tỉnh Nam, nàng hãy hiểu cho ta.."
"Sai đến như vậy, chàng còn bắt ta phải hiểu thế nào? Bỏ qua sao? Phác Chí Mẫn, kiếp trước ta tạo phải nghiệp chướng gì mà sao kiếp này, chàng lại thành ra như vậy?" Nàng chỉ muốn hét vào mặt hắn để hắn tỉnh ngộ.
"Lương Minh Thiếu giết hại phụ mẫu ta, cho đồ nhân hỏa thiêu sơn trang, hại chết biết bao người vô tội, ám sát ta. Cũng may ta mạng lớn sống sót, chứ sao có ngày báo thù? Tỉnh nhi, nàng không hiểu ta, hoàn toàn không."
"Đừng gọi ta như thế. Đây là cách trả thù của chàng sao? Giết hết huynh đệ để rồi ta sống không bằng chết? Tại sao? Tại sao lại là chàng..."
Danh Tỉnh Nam cả đời chưa từng nghĩ sẽ có kết cục như vậy. Trước đây chỉ đơn thuần nghĩ mọi thứ lúc nào cũng đẹp đẽ, nay Phác Chí Mẫn lại cho nàng biết thế nào là quả đắng. Hắn giết cả sư môn về công tất là thù, về tư là trung nhân đêm ngày si mộng. Chọn lựa chỉ duy nhất, không thể lấy cả hai, càng không thể không chọn. Nếu trời đã đặt duyên chẳng thành, thứ tình cảm ngu muội này cũng không nên cố giữ. Nếu hắn đã lạnh lùng như thế, nàng cũng sẽ tuyệt tình.
Hắn bước qua vai nàng rồi cứ thế đi thẳng. Nhìn đoạn đường còn dài phía trước, bỏ lại nàng tất cả sau lưng. Tình cảm này chỉ là lầm lỡ, nàng hận cũng được, muốn trả thù cũng chẳng sao.
Chỉ là, hắn không ngờ lại nhanh đến thế.
Tâm xuyên một nhát kiếm, quay lại nhìn nàng mơ hồ, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đêm trăng vừa tròn, nàng dưới ánh sáng cô độc của màn đêm lại càng động lòng diễm lệ. Nhưng tiếc là, hắn đã vô tình nhuộm đen, gieo cho nàng quá nhiều thù hận.
"Tỉnh nhi, nàng đẹp quá."
Tay kiếm run lên từng đợt, nàng phải dùng hai tay rít thật chặt chuôi kiếm, thành ra chẳng quệt đi nổi hai hàng lệ lăn dài.
"Tỉnh nhi, đừng khóc, đừng khóc. Nàng khóc ta rất đau lòng."
"Chí Mẫn, chàng giết cả sư môn, các vị huynh đệ, sư phụ, cả cơ duyên giữa chúng ta. Ta xuống tay với chàng, từ này chúng ta..."
.
.
"...không ai nợ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip