Bức tranh chỉ có một màu.
Yu Jimin luôn nghĩ rằng cuộc sống này là một bức tranh không bao giờ hoàn thiện. Một bức tranh đầy những gam màu xám. Không có sự lựa chọn, không có niềm vui, không có thứ gì thật sự nổi bật. Tất cả đều nhạt nhòa, chẳng có gì đáng để chờ đợi. Cho đến khi cô gặp Kim Minjeong.
Thật kỳ lạ, Minjeong là người duy nhất trong thế giới xám đó mà Jimin có thể nhìn thấy trong màu đỏ. Đó là một màu đỏ rực rỡ, như ngọn lửa trong đêm tối, như những đám mây cuối mùa xuân vừa chớm tan. Một màu đỏ mà không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng lại đủ mạnh mẽ để chiếm lấy trái tim Yu Jimin.
Ngày đầu tiên Jimin gặp Minjeong trong lớp vẽ, không phải là một khoảnh khắc đặc biệt. Chỉ là hai người tình cờ ngồi gần nhau, rồi ngồi chung bàn vẽ. Cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ thình thoảng trao nhau những ánh nhìn lướt qua. Minjeong im lặng, đôi mắt cô dường như luôn nhìn vào những bức tranh chưa vẽ xong. Còn Jimin, cô không thể rời mắt khỏi Minjeong, từ dáng vẻ tinh tế ấy cho đến cách cô ấy cầm bút vẽ, từng nét vẽ như là một bản nhạc mà Jimin không thể nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được.
Mỗi khi Jimin nhìn Minjeong, cô thấy mình như đang nhìn vào một bức tranh hoàn hảo, một bức tranh mà cô chưa bao giờ dám vẽ. Jimin đã vẽ rất nhiều bức tranh trong suốt cuộc đời, nhưng không bức tranh nào có thể so sánh với Minjeong. Màu đỏ ấy...thật kỳ lạ, nó lại chẳng bao giờ xuất hiện trên giấy vẽ của cô.
__________________________
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau, nhưng Jimin vẫn chưa thể nói ra điều gì. Cô chỉ biết rằng trong tâm trí mình, Minjeong là tất cả. Cô ấy là những gì mà Jimin mong muốn, là tia sáng duy nhất trong thế giới dám xịt này.
Một buổi chiều mùa hè, khi mặt trời bắt đầu lặn, Jimin quyết định làm một việc mà cô chưa bao giờ dám thử - vẽ cho Minjeong.
Cô lấy một tờ giấy trắng, đặt bút vẽ lên giấy và bắt đầu vẽ. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, nhưng bức tranh này lại sáng lên trong mắt Jimin. Cô vẽ những hình ảnh mơ hồ, nhưng lại cố gắng đặt tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ chưa bao giờ nói thành lời lên đó. Bức tranh của cô không có màu sắc, nhưng cô biết Minjeong sẽ nhìn thấy nó theo cách riêng của cô ấy.
Từng nét vẽ, từng đường cong, từng mảng tối được vẽ lên bằng một màu duy nhất - màu đỏ. Đó là tất cả những gì Jimin có thể thấy trong Minjeong. Một màu sắc tươi sáng, rực rỡ, đầy hy vọng, như ánh sáng cuối cùng khi đêm bắt đầu buông xuống.
__________________________
Một tuần sau, Jimin đưa bức tranh cho Minjeong. Khi Minjeong nhận lấy, cô không nói gì. Mắt cô lướt qua bức tranh, nhưng không có biểu cảm gì đặc biệt. Jimin đợi, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể nói ra những gì mình cảm thấy, không thể diễn tả hết sự thật mà cô luôn giấu kín trong lòng.
Minjeong ngước lên, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Jimin, một ánh nhìn đầy sự băn khoăn.
"Cậu thấy tôi màu gì?" Minjeong hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự nghi ngờ.
Jimin không biết phải trả lời như thế nào. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt không thể nhìn thấy màu đỏ, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi thứ qua ánh sáng trong mắt cô.
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng có chút nhạt nhòa. "Một màu duy nhất...và tôi không thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả nó."
__________________________
Mặt trời lặn,nhưng Jimin biết, mùa xuân đã đến. Mùa xuân không chỉ là những bông hoa nở rộ, mà là sự bắt đầu của một cái gì đó mới mẻ. Và mặc dù mọi thứ xung quanh vẫn chỉ có màu xám, Jimin biết rằng từ giờ, Minjeong sẽ là màu đỏ duy nhất trong thế giới của cô.
Và dù có là một màu duy nhất, Jimin không thể ngừng nghĩ về bức tranh này. Vì đây là màu mà cô chỉ có thể nhìn thấy, dành riêng cho Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip