Những khoảng lặng đầy ý nghĩa.

Mùa thu đã đi qua, mùa đông kéo đến cùng làn gió lạnh và những cơn mưa rả rích. Jimin bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cảm giác của mình đối với Minjeong. Những khoảnh khắc bên nhau không còn đơn giản là những cuộc trò chuyện hay những lần ngồi cạnh nhau trong lớp vẽ nữa. Nó trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó lý giải hơn. Và có lẽ,Jimin bắt đầu nhận ra điều đó một cách rõ rệt.
Cô biết rằng, những cảm xúc này không chỉ là sự thích thú đơn giản. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Minjeong , Jimin lại cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó không thể quay lại được. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể lùi bước.
__________________________
Một buổi tối mưa gió, Jimin ngồi trong phòng vẽ của mình, tay vẽ những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng. Dù cô đã cố gắng tập trung, nhưng mọi suy nghĩ của cô lại chỉ xoay quanh một người duy nhất - Minjeong. Mỗi lần cô vẽ, hình ảnh của Minjeong lại xuất hiện trong tâm trí, nhưng lần này không phải là một bức tranh tĩnh lặng. Nó là một bức tranh đầy chuyển động, đầy cảm xúc, một thứ gì đó sống động và có phần hỗn loạn.
Cô ngừng lại, nhìn vào bức tranh chưa hoàn thành của mình, rồi thở dài. Đúng lúc đó, cửa phòng vẽ mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào.
"Jimin, cậu vẽ gì vậy?" Winter hỏi, đôi mắt cô nhìn vào bức tranh của Jimin.
Jimin quay lại, cảm giác có chút ngại ngùng. Cô không muốn Minjeong nhìn thấy những gì mình vẽ, không phải vì nó xấu, mà là vì nó quá thật. Nó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cô không thể nói ra.
"Chỉ là những nét vẽ... không có gì đặc biệt," Jimin trả lời, cố gắng tránh ánh mắt của Minjeong.
Minjeong bước lại gần, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Cô chăm chú quan sát, rồi sau đó quay sang Jimin, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Cậu biết không, bức tranh này trông rất giống... cảm xúc của cậu. Hỗn loạn, nhưng lại rất đẹp." cảm thấy tim mình như thắt lại. Cảm xúc của cô, sao Minjeong lại nhìn ra được? Nhưng ngay lúc đó, cô lại không muốn che giấu nữa. Cô muốn để Minjeong thấy hết những gì mình cảm nhận.
"Cảm xúc của tôi là... một thứ gì đó mà tôi không thể kiểm soát, Minjeong," Jimin thừa nhận, giọng cô khẽ run rẩy. "Nó giống như những nét vẽ này... luôn thiếu một điều gì đó, nhưng lại khiến tôi cảm thấy không thể dừng lại."
Minjeong lặng lẽ nhìn Jimin, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu... Nhưng tôi nghĩ, cảm xúc của cậu không phải là thứ cần phải kiểm soát. Đôi khi, chúng ta chỉ cần để nó đi theo cách tự nhiên."
Jimin không biết phải nói gì. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Minjeong, nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ, như thể Minjeong đang giấu giếm điều gì đó.
__________________________
Ngày hôm sau, Jimin nhận được một bức thư tay từ Minjeong. Lời viết trong đó ngắn gọn, nhưng lại khiến Jimin cảm thấy như một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình.
"Cậu có muốn vẽ một bức tranh hoàn hảo cùng tôi không? Bức tranh mà không cần hoàn chỉnh, chỉ cần thật sự là chúng ta."
Jimin ngồi yên lặng nhìn bức thư trong tay, đôi tay cô bắt đầu run lên. Đó không chỉ là một lời mời vẽ tranh. Đó là lời mời bước vào một hành trình mà cô không thể quay đầu.
__________________________
Kể từ hôm đó, Jimin và Minjepng bắt đầu làm việc cùng nhau nhiều hơn. Họ cùng vẽ, cùng chia sẻ những suy nghĩ không lời, những khoảnh khắc lặng lẽ mà đầy ý nghĩa. Bức tranh mà họ tạo ra dần dần trở thành biểu tượng của mối quan hệ giữa họ. Nó không phải là một bức tranh hoàn hảo. Nhưng nó lại chứa đựng tất cả những cảm xúc chưa nói ra, tất cả những thứ mà họ không thể diễn tả bằng lời.
Và trong từng nét vẽ, Jimin nhận ra rằng cô đã tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá trong cuộc sống của mình - một tình cảm thật sự. Dù nó có thể không hoàn chỉnh, nhưng chính sự không hoàn chỉnh ấy mới là điều làm nên vẻ đẹp thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip