Những nét vẽ chưa hoàn thiện.

Mùa thu đến rất nhanh, mang theo không khí lạnh lẽo và những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đất. Những ngày dài của mùa hè dần trôi qua, và với Jimin, mọi thứ bắt đầu có chút thay đổi. Mối quan hệ giữa cô và Minjeong không chỉ là sự trao đổi bình thường nữa. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, một phần mà Jimin không thể thiếu, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Mỗi lần nhìn Minjeong, Jimin đều cảm thấy như mình đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật còn dở dang. Cô ấy như một câu đố mà Jimin vẫn chưa thể giải được. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy.
__________________________
Một buổi chiều nọ, sau khi lớp vẽ kết thúc, Jimin và Minjeong đứng lại trong lớp để thu dọn đồ đạc. Những tiếng động xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại sự im lặng giữa họ. Jimin nhìn Minjeong khi cô ấy đặt cọ vẽ xuống bàn, đôi mắt của cô ấy vẫn không rời khỏi bức tranh mà mình vừa hoàn thành.
Jimin bước lại gần, chậm rãi. Ánh sáng trong phòng vẽ chiếu lên khuôn mặt Winter, khiến cô ấy trông như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn hảo trong từng chi tiết. Jimin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, và rồi, cô mở lời.
"Minjeong... có phải cậu luôn cảm thấy mình không hoàn thiện không?"
Minjeong quay lại nhìn Jimin, đôi mắt trong suốt như gương. Cô không vội trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. "Có thể là vậy. Còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ cảm thấy mình không hoàn thiện không?"
Jimin ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng cô cũng đáp: "Mỗi lần tôi nhìn vào cậu, tôi lại cảm thấy như mình chưa bao giờ hoàn thiện. Và mỗi lần gần cậu, tôi lại thấy mình thiếu một điều gì đó..."
Câu trả lời của Jimin như một lời thổ lộ không lời, như một sự thật không thể chối bỏ. Cả hai đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói thêm gì.
__________________________
Vài ngày sau, Jimin nhận được một lời mời bất ngờ từ Minjeong: "Cậu có muốn đi cùng tôi tới một triển lãm tranh vào cuối tuần này không?"
Jimin bất ngờ, nhưng rồi lại gật đầu. Cô luôn biết rằng Minjeong thích vẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại có mối quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật ngoài lớp học.
Ngày hôm đó, khi cả hai bước vào triển lãm, Jimin không khỏi ấn tượng với cách Minjeong quan sát từng bức tranh, ánh mắt cô ấy chăm chú, đầy sự kính trọng. Jimin không thể không nhìn theo dáng vẻ đó, cô ấy thực sự là một phần của nghệ thuật này. Mỗi bước đi, mỗi động tác của Minjeong đều toát lên một thứ gì đó khiến Jimin không thể rời mắt.
Khi dừng lại trước một bức tranh trừu tượng, Minjeong quay sang nhìn Jimin, một lần nữa hỏi một câu hỏi kỳ lạ: "Cậu có thấy cái gì trong bức tranh này không?"
Jimin nhìn vào bức tranh, một mớ màu sắc rối rắm không có hình dạng rõ ràng. Nó giống như một sự hỗn loạn, nhưng lại rất đẹp trong cách mà nó không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Jimin cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Nó giống như cảm giác mà cô có mỗi khi nhìn Minjeong - một thứ gì đó chưa hoàn thiện, nhưng lại đầy quyến rũ.
"Tôi thấy... một bức tranh chưa hoàn chỉnh," Jimin đáp. "Cũng giống như chúng ta vậy."
Minjeong không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười này như có chút buồn bã nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.
__________________________
Khi họ bước ra khỏi triển lãm, Jimin cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô đều trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ giữa cô và Minjeong không phải là một bức tranh hoàn hảo. Nhưng nó không cần phải hoàn hảo. Điều quan trọng là những cảm xúc mà họ chia sẻ, những khoảnh khắc mà họ trải qua, dù nó có hỗn loạn hay không hoàn chỉnh.
Khi đi bên cạnh Minjeong, Jimin không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô hiểu rằng, mặc dù cả hai chưa hoàn thiện, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ không thể tạo nên một thứ gì đó đẹp đẽ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip