Chương 73
Ngày mùng hai, Minjeong cùng mẹ trở về quê, đến nhà bà ngoại để chúc Tết.
Vì đã lâu không gặp, vừa đến nhà, Minjeong đã bị một nhóm họ hàng vây quanh, đủ loại câu hỏi quan tâm khiến nàng không biết phải trả lời thế nào cho hết.
Nàng trò chuyện cùng mọi người đến mức giọng nói trở nên khàn đặc.
Một số người bằng tuổi và những người nhỏ hơn còn tò mò về những câu chuyện trong giới giải trí, họ liên tục hỏi cô về những điều thú vị trong ngành.
Ở nhà bà ngoại hai ngày, Minjeong gần như không có thời gian dùng điện thoại.
"Chị à, dạo này chị không bình thường nha." Nahee bất ngờ xuất hiện phía sau Jimin, chỉ vào mặt cô và nói: "Hai ngày nay chị cứ như mất hồn, suốt ngày nhìn vào điện thoại. Thành thật khai báo, chị đang xem cái gì đấy!"
"Liên quan gì đến em?" Jimin thản nhiên đáp.
"Có phải chị đang nhắn tin với chị dâu tương lai không?" Nahee chọc cô một chút rồi trêu: "Mẹ bảo chị đang yêu, nhưng lại không chịu dẫn người ấy về nhà chơi. Có thật không? Sao em cảm thấy có gì đó bí ẩn vậy?"
Jimin xoay người chuẩn bị lên phòng. Khi đi qua phòng khách, cô bị một người họ hàng gọi lại. Lấy cớ bận công việc, cô lên lầu và để Nahee ở lại chịu trận với các họ hàng. Cứ để cô giao lưu xã hội đi!
Jimin cảm thấy khó xử nhất là khi đối mặt với họ hàng. Ngày thường ai nấy đều bận rộn công việc riêng, nhưng vì quan hệ huyết thống, cô không thể không nở nụ cười để ứng phó, còn khó hơn cả đối mặt với khách hàng.
Ít nhất, khi đối mặt với khách hàng, cô có thể thẳng thắn từ chối.
Trở về phòng làm việc, khi thấy họ hàng dưới nhà bắt đầu tan cuộc, cô mới xuống chào tạm biệt từng người.
Mẹ Yu đã quen với việc này, khi về phòng, bà cảm thán: "Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đột nhiên lại nhớ Eunjin và Minjeong, không biết bao giờ họ mới về. Mẹ còn muốn cùng họ đi uống trà nữa."
Jimin hỏi: "Mẹ biết khi nào họ về không?"
"Eunjin nói có lẽ ngày mốt sẽ về."
Jimin bước đi nhẹ nhàng hơn, định lên lầu thì nghe mẹ nói thêm: "Nhưng Minjeong thì chưa chắc. Chiều nay mẹ gọi cho Eunjin, bà ấy nói Minjeong ngày mai sẽ đi công tác, có hoạt động quan trọng cần tham gia."
Vừa nghe xong, Jimin sẩy chân trượt ngã. May mà cô kịp thời bám vào lan can.
Nahee đứng cười trêu chọc: "Nhìn chị kìa, quan tâm thế này, không biết còn tưởng bạn gái chị chính là chị Minjeong nữa!"
Jimin không nói gì, đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu.
"Đừng nói linh tinh!" Mẹ Yu vỗ đầu Nahee: "Sau này đừng đùa kiểu đó. Lỡ bạn gái Jimin biết được sẽ hiểu lầm thì sao?"
Nahee xoa đầu, thầm quyết tâm phải tìm cơ hội xác minh suy nghĩ của mình là đúng.
Ngày hôm sau, Minjeong bay thẳng từ sân bay về thành phố A, rồi đi thẳng đến một khách sạn 5 sao.
Đoàn phim của bộ phim sắp phát sóng tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ và buổi đọc kịch bản tại đây.
Buổi tối là tiệc giao lưu, các nhân viên đoàn phim tụ họp, đạo diễn phát biểu vài lời khách sáo trước khi mọi người bắt đầu trò chuyện.
Minjeong ăn được một lúc thì nhận ra mọi người đối với nàng rất khách sáo. Thậm chí khi nàng nâng ly kính rượu đạo diễn, ông cũng vỗ vai nàng và cười lớn.
Khi mọi người đang trò chuyện, một trợ lý đến bên đạo diễn nói nhỏ vài câu. Đạo diễn lập tức rời khỏi buổi tiệc, hỏi: "Người đâu? Đang ở đâu?"
Sự rời đi của đạo diễn chỉ khiến mọi người chú ý trong chốc lát, sau đó ánh mắt lại tập trung vào Minjeong.
Nam chính từng gặp nàng vài lần trong những bữa tiệc trước, thì thầm: "Vị trí nữ chính này của cô không dễ mà có được nhỉ."
Minjeong lúc này mới nhận ra -
Ban đầu, vai nữ chính vốn đã được định là nàng. Nhưng sau đó, vì áp lực từ một nhà đầu tư, vai diễn bị chuyển cho người khác. Khi mọi người nghĩ rằng vai nữ chính đã chốt, đột nhiên lại có một nhà đầu tư khác can thiệp và trả một số tiền lớn để đưa nàng trở lại.
"Không ít người đang đoán xem ai đã đầu tư cho cô." Nam chính nói. "Tin tức này vẫn chưa lộ ra, nhiều người vẫn không biết."
Minjeong hỏi: "Anh muốn biết à?"
Nam chính định trả lời thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Anh ngẩng đầu lên, cười nói: "Tôi nghĩ tôi đã biết rồi."
Minjeong quay đầu lại, thấy đạo diễn và một nhà sản xuất đang tươi cười đón tiếp một người bước vào.
Người vừa đến không biểu lộ cảm xúc gì, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét qua khắp phòng, dừng lại ngắn ngủi ở một góc nào đó.
Cả phòng lặng đi trong giây lát.
Ngay sau đó khắp nơi vang lên những tiếng nói khe khẽ, Minjeong nghe thấy một nữ sinh bên cạnh kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, Yu Jimin? Cô ấy đẹp đến vậy sao?"
Minjeong liếc nhìn người đó một cái, sau đó quay đầu lại, phát hiện Jimin đang đi về phía mình. Lập tức, tim nàng đập thình thịch như trống nổi.
"Yu tổng, vị trí của chị ở đây." Nhà làm phim kéo ghế cạnh đạo diễn ra.
Minjeong nhìn thấy Jimin ngồi xuống bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn hào hứng giới thiệu nhà đầu tư, khiến cả phòng vang lên tiếng vỗ tay chào mừng.
Tuy nhiên, lý do nhà đầu tư yêu cầu Minjeong đảm nhận vai nữ chính thì đạo diễn không đề cập. Dẫu biết rõ nguyên nhân, nhưng nàng vẫn giả vờ như không biết gì.
Mọi người xung quanh thường nhìn lén giữa hai người, nhưng cả Minjeong và Jimin đều giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ bất cứ mối quan hệ nào.
Nhà làm phim bận rộn trò chuyện với Jimin về ngành công nghiệp điện ảnh. Trong khi đó, Minjeong nhanh chóng dùng bữa, sau đó trao đổi với các diễn viên khác về vai diễn và cách nhìn nhận nhân vật, đến mức không để ý thời gian trôi qua.
Khi bữa tiệc dần kết thúc, Minjeong nhìn quanh thì phát hiện Jimin đã rời đi từ lúc nào. Nàng liền chào tạm biệt mọi người rồi đi ra bãi đỗ xe.
Đến bãi đỗ xe, Minjeong khẽ hỏi người quản lý: "Yu Jimin đâu rồi?"
Người quản lý không trả lời, chỉ chú ý xem có camera xung quanh không. Đến gần một chiếc xe, quản lý đột nhiên đẩy nàng vào trong, rồi cùng trợ lý rời đi.
Minjeong ngơ ngác: "??"
Đang định gọi người lại, cánh cửa xe bỗng đóng lại. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, véo nhẹ mặt nàng: "Muốn trốn đi đâu?"
Minjeong giật mình quay lại, thấy Jimin đang cười tươi. Nàng ngẩn ra một lúc, sau đó ôm lấy cổ đối phương và hôn lên môi.
Jimin kéo khẩu trang của nàng xuống, làm nụ hôn thêm sâu hơn: "Sao không liên lạc với chị?"
"Bận quá mà," Minjeong khẽ nói.
Khi xe đến dưới chung cư của Jimin, hai người nắm tay nhau chờ thang máy. Jimin nghiêng đầu hôn nhẹ qua lớp khẩu trang của Minjeong, khiến nàng mỉm cười vui vẻ. Jimin bị nét mặt ấy làm xao xuyến, vội kéo nàng vào thang máy.
Trong lúc cả hai đắm chìm trong cảm giác tái hợp, không ai để ý rằng ở góc khuất có người lén chụp lại cảnh họ đứng bên nhau.
...
Khi cánh cửa đóng lại, Jimin không thể chờ thêm, kéo mũ và khẩu trang của Minjeong xuống. Minjeong nhảy lên ôm lấy cô, tựa lưng vào cửa, rồi hôn lên má Jimin: "Em nhớ chị quá. Chị đúng là đồ đáng ghét, có phải đã bỏ bùa em rồi không?"
Jimin cười khẽ, ôm nàng bước vào trong: "Em là đồ lừa đảo, dám không nghe điện thoại của chị, hôm nay em chết chắc rồi."
Minjeong đỏ mặt, ghé sát tai cô nói điều gì đó. Jimin khựng lại một chút, sau đó bước chân nhanh hơn, cửa phòng ngủ đóng sầm lại...
........
Hôm sau, từ sáng sớm, Minjeong còn chưa tỉnh táo hẳn, đã cảm nhận được môi mình bị phủ bởi một cảm giác ấm áp. Trong trạng thái mơ màng, nàng vô thức đáp lại. Một lúc sau, nàng xoay người, đè người kia xuống dưới mình, mở to mắt, nở nụ cười tinh quái:
"Yu tổng, tối qua phục vụ chị vừa lòng chứ?"
"Ừ, cũng tạm ổn," Jimin đáp.
"Lần sau nhớ kỹ còn phải quan tâm thêm đến em nữa, chăm sóc em tốt một chút." Minjeong trèo lên người cô ấy.
"Không thành vấn đề." Jimin mở ngăn kéo lấy ra vài tờ tiền lẻ, nhét vào trước ngực Minjeong: "Có cố gắng, không ngừng tiến bộ."
Minjeong cầm lên nhìn, thốt lên: "Tám đồng thôi á? Giá trị của em chỉ có vậy thôi sao?"
"Nhiều hơn sợ em không nhận nổi."
"Cái gì mà không nhận nổi, chị đúng là keo kiệt thật!" Minjeong làm bộ như muốn khóc: "Người ta cả đêm ở bên chị, chị không thể phụ lòng người ta."
Jimin bật cười, nắm lấy tay nàng, đặt thứ gì đó vào.
Minjeong mở tay ra, thấy trống trơn, ngạc nhiên hỏi: "Chị cho em cái gì thế?"
"Hạnh phúc ở kiếp sau của chị."
"... Thật á?"
"Em dám nhận không?"
Minjeong siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định: "Có gì mà không dám? Kim Minjeong này không sợ gì cả!"
Jimin khẽ nhướn mày, nụ cười trên má càng sâu hơn.
Hai người đùa vui một lúc thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Minjeong lầm bầm: "Ai vậy trời?"
"Không biết, kệ họ đi," Jimin đáp.
Chuông cửa vẫn liên tục vang. Minjeong khều nhẹ cô: "Chị ra xem thử đi, có khi nào trợ lý của chị mang tài liệu đến không?"
Jimin mặc áo ngủ, cúi xuống hôn nàng một cái rồi hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Bánh bao và sữa đậu nành."
"Sao lần nào cũng là món này?" Jimin bật cười.
"Tại vì lần nào chị cũng chỉ hỏi cho có, xong rồi lấy đồ dư trong tủ lạnh cho em ăn!"
Jimin bật cười thành tiếng: "Được rồi, lần này chị sẽ ra ngoài mua cho em. Ở nhà chờ nhé."
"Đi đi" Minjeong lười biếng xua tay "Nhanh về chút... em đói."
Jimin dứt khoát thay đồ trong phòng, ra ngoài mua bữa sang, lúc cởi áo ngủ, chú ý ánh mắt không thèm chớp của Minjeong khi cô thay quần áo. Cô trêu: "Đồ sắc lang."
Minjeong quấn chăn, lăn tròn trên giường.
Jimin đi ra tới phòng khách, chuông cửa vẫn còn vang lên, cô không kiên nhẫn mà mở cửa, liền sửng sốt.
Bên ngoài là Han Eunjin, mẹ cô và còn có Nahee.
"Mẹ, dì Han, sao mọi người đến đây?" Jimin theo phản xạ tăng âm lượng, "Dì, không phải chiều nay dì mới lên máy bay về sao?"
"Tối qua dì đã về trước rồi." dì Han nói.
"Mẹ và dì có chuyện muốn hỏi con." Mẹ Yu mang theo người vào trong nhà, hỏi:
"Minjeong đâu? Hôm qua con bé không về nhà, con có gặp con bé không?" mẹ cô nghiêm giọng.
"Con..." Jimin nghẹn lời.
"Chị, nhìn cái này," Nahee giơ điện thoại lên. Màn hình là ảnh chụp Jimin và Minjeong dưới sảnh chờ thang máy tối qua.
Jimin tái mặt: "Em lấy từ đâu ra? Ảnh trên mạng tràn lan sao?"
"Không phải, em chụp đó. Hôm qua em đi tìm chị, kết quả lại phát hiện một bí mật lớn thế này!" Nahee cười không có ý tốt.
Eunjin chen vào: "Việc này dì có kinh nghiệm, Jimin, bức ảnh con và Minjeong có phải giống với lần trước, nó cho con uống thuốc không?'
Nahee: ...Dì à, giờ phút này đừng kiếm cớ cho hai người họ nữa
Mẹ Yu cũng phụ hòa nói: "Đúng đúng, lần trước tôi với bà cũng hiểu lầm như vậy mà, chắc không có gì đâu."
Jimin "....."
Nahee "...."
Eunjin: "Chắc Jimin cũng không biết Minjeong chạy đi đâu, có thể đi công tác, tụi mình về trước đi."
Mẹ Yu: "Được"
Hai người chuẩn bị đi, Nahee đột nhiên chỉ vào đôi giày cao gót ở huyền quan: "Này không phải của chị Minjeong sao? Chị ấy chắc chắn ở đây!"
Không khí nháy mắt hơi lạnh lại.
Mẹ Yu và Eunjin nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Jimin.
Đúng lúc mọi người đang trầm mặt, một tiếng "cạch" vang lên, phòng ngủ được mở ra.
Minjeong mặc một chiếc váy ngủ dây đeo, trong dáng vẻ ngái ngủ dựa vào cạnh cửa, một tay vuốt tóc ra sau, lẩm bẩm: "Chết đói mất thôi..."
Jimin ho khẽ: "Khụ!"
Minjeong bước ra thêm một chút, dây áo trên vai trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn.
Điều này một phần vì chiếc váy ngủ vốn là của Jimin, hơi rộng so với nàng.
Jimin liếc thấy Nahee đứng bên cạnh đã nhìn đến sững sờ. Cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình, bước tới trước mặt Minjeong, khoác lên người nàng rồi buộc hai tay áo lại, làm chiếc áo trông như quấn thành một chiếc bánh chưng.
"Hả?"
Minjeong tỉnh táo hơn một chút, khó hiểu hỏi: "Chị làm gì thế? Còn định chơi trò gì nữa à?"
Jimin hạ giọng, nhẹ nhàng trả lời: "Các mẹ tới."
"... Ừm...Ừm... Cái gì cơ?!"
Minjeong tròn mắt kinh ngạc, đầu hơi nghiêng về phía cửa thì thấy ba người đứng như ba vị thần giữ cửa, thần giữ còn vẫy vẫy tay với nàng mặt không cảm xúc: "Chào."
!!!
Minjeong như bị sét đánh trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip