Chị
Đến ngày thi, jimin mang tinh thần rực lửa lên khán đài dưới sự hò reo của mọi người. Anna thì cứ đi lại lại canh chừng sợ seulgi phát hiện sẽ chạy đến đây lôi chị xuống. Chị chuẩn bị đồ bảo hộ, thắt chặt dây và bắt đầu trận đấu.
--------
Ở hàn quốc, minjeong và cả nhà hồi hộp ngồi trước màn hình lớn chăm chú xem hình ảnh jimin được phát trực tiếp. Nàng thầm cầu với trời rằng chị sẽ bình an trở về.
-yu jimin!trông phong độ quá!-hyojeong liên tục khen ngợi.
-đúng đúng!phải thế chứ!-ông kim vỗ tay bôm bốp khi chị vừa dứt điểm một cú đá vào người đối thủ khiến đối phương văng ra xa. Những lượt đấu đầu của chị, nàng đều nhẹ nhõm thở phào bởi chỉ cần nhìn dáng vẻ, khí thế thoát ra từ chị đã biết chiếm được vài phần thắng. Nhưng đến trận thứ 6, người chị gặp đã không phải dạng vừa. Hắn cao to, cứng cáp đôi mắt tinh ranh liếc ngang liếc dọc không ngừng.
-xin chào,louis!nhớ tôi chứ?- chị nhếch mép nói.
-cô giống hệt chị hai cô ngày xưa!vô cùng ngoan cố! Yu jimin hôm nay cô hãy cẩn thận kẻo tôi lại tiễn cô sang thế giới kia đoàn tụ với ruột thịt của mình thì đừng có than trời trách đất nhé!-hắn cố tình không trả lời tin nhắn chị vào hai tháng trước và hắn không ngờ chị nhất định tìm đến trong hoàn cảnh thế này.
-anh đừng lo!tôi có đi tôi cũng sẽ kéo anh theo!-dù lời nói vẫn rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt của chị từ khi nào đã bắt đầu trở nên giận dữ.
-cứ chờ xem!-dường như người theo dõi cũng bắt đầu nín thở chú ý. Tiếng còi vang lên mở đầu cho trận giao đấu. Cả hai di chuyển thật chậm rãi đương nhiên jimin máu lửa thường phải học cách cẩn trọng hơn rất nhiều.
"Vút" đòn đá đầu tiên tựa tia chớp phóng ra về phía chị. Chị nhanh chóng né đi, vờ lùi mấy bước chị đạp mạnh ra sau mượn lực và bật lên đấm vào mặt hắn. Louis giật mình vì chị không hề yếu như hắn tưởng, thậm chí có phần khá chiêu trò. Kỹ thuật này trong taekwondo không có, rõ là mượn một phần của tư thế của nhảy cao mà không ai có thể bắt lỗi chị.
-tuyệt vời!-nhà kim reo lên ăn mừng khi một điểm ghi về phía chị. Tuy nhiên, nàng sao vẫn không vui nổi, tim nàng khó chịu lắm. Và rồi những nhịp tim không còn nơi đây, nó chênh vênh như bị gió cuốn bay giữa yêu thương mang tên jimin, tâm can nàng đau đớn tưởng chừng xé rách một cung trời. Hình ảnh chị ôm lấy cái chân nằm vật ra sàn la lên vì đau mà nàng muốn ngất đi, mắt nàng lẫn mắt chị nhòe đi bởi màn nước mờ ảo.
-anh hai!hãy gọi cho anna!-nàng thở ngắt quãng.
-minjeong!minjeong!tỉnh dậy!tỉnh dậy đi!-trong khoảnh khắc nhỏ nhoi còn xót lại, nàng thấy được đưa vào dưỡng thương.
-jimin!chị không thể!
-chị có thể!
"Bốp"-anna đánh chị.
-làm ơn đi! Làm ơn đi,jimin!chị không vì mạng sống của chị thì chị hãy vì minjeong có được không?-anna vừa nhận được cuộc gọi từ máy nàng nhưng người nói là hyojeong. Anna mới biết nàng đã lo lắng cho chị đến ngất đi.
-chị xin lỗi!xin hiểu cho chị! Nếu chị không quay lại hãy nói với minjeong giúp chị rằng chị rất yêu cậu ấy!-rồi chị tung chân bước đi. Nó đau lên tới tận não,ngỡ lìa ra khỏi thân xác bất cứ lúc nào. Chỉ có thể cố miết chân xuống sàn để di chuyển.
-louis!tôi biết bản thân anh đang rất sợ bị tôi đánh chết nên mới chơi trò bỉ ổi này!bao nhiêu năm qua anh vốn dĩ chẳng thay đổi! Những gì anh làm với chị seojin nhất định hôm nay tôi sẽ trả đủ!-chị gằn giọng dứt khoát. Lau đi giọt nước mắt bỗng dưng chị trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một lần nữa tiếng còi vang lên, louis bất an liên tục tấn công vào chân bị thương của chị. Bỏ ngoài tai bao nhiêu lời dè bĩu, nói hắn đang chơi xấu. Jimin lách người tránh từng cú vì chị biết trúng thêm một đòn là chị có thể tàn tật suốt đời. Chị cúi lao thẳng vào người hắn đánh túi bụi vào bụng hắn,chị giẫm mạnh lên chân hắn khiến giám khảo cũng ngỡ ngàng chưa thấy ai đánh kiểu này rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh dùng cái chân đạp vô mặt hắn. Louis chao đảo ngã xuống, hắn choáng đến mức khó ngồi dậy nổi. Chị định lao đến đánh tiếp nhưng trọng tài đã kịp can ngăn.
-10!9!8!7!6!5!4!3!2!1!0! Yeahhhh!- chiến thắng thuộc về họ yu.
-jimin!thắng rồi,minjeong ơiiiii!-hyojeong hô hào lay con người đang nằm trên giường.
-nhóc con!có thôi không!-ông kim gõ đầu anh nói, chứ trong lòng cũng rất là vui.
"Chị seojin!em đã giúp chị hoàn thành chặn hành trình rồi!mong chị trên thiên đường có thể mĩm cười hạnh phúc!nếu như quay ngược thời gian,ngược về quá khứ em vẫn sẽ chọn làm em của chị!cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip