Có lẻ điều tệ nhất là mất nhau (1)

-ning ning!cậu lại bày trò gì nữa đây?-mới sáng tinh mơ em đã sang nhà lấy tay che mắt, kéo nàng ra trước cổng.
-cho cậu một bất ngờ!-nàng nhíu mắt thích nghi với ánh sáng, trông xa xa có một người đang đi tập tễnh đến gần cái cổng. Bàn tay siết chặt lấy đôi nạn để giữ vững cái thân,chiếc quần ống rộng rủ xuống lộ ra dáng chân to chân nhỏ. Khóe môi khóe mắt còn vương vết rách rướm máu băng nâu băng trắng dán lên chính xác là y như mới về từ chiến trường nhưng nụ cười tươi ấy vẫn còn đó rất rạng rỡ, hạnh phúc.
-jimin...-nàng mở to mắt, cả cơ thể tựa đóng băng, cảm xúc xáo trộn khó diễn tả.
-mình về với cậu rồi đây!-chị đã cố trốn viện một hôm để đến tìm nàng. Chị cố gắng thật chậm rãi, từng tiến tới bên nàng nhưng sao càng tiến nàng càng lùi thế này, trong lòng chị bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Thấy hai người cần nói chuyện nên cô và em chỉ biết hất mặt ra dấu rồi đi mất ra xe.
-cậu... giận mình sao?-chị cố gắng khom người đối diện với tầm mắt nàng.
-đúng! Mình đang rất giận cậu!
-jimin mình xin lỗi cậu!có lẻ mình không giữ được lời hứa với cậu, mình chỉ có thể đến đây thôi!chúng ta... chia tay đi!- nàng nói rồi dứt khoát xoay người đi.
-đừng!đừng mà,minjeong!xin cậu!-chị bật khóc nhịn cơn đau buông nạn chạy đến ôm chặt nàng, ôm rất chặt từ đằng sau.
-hết rồi!cả hai vì nhau đã rất mệt mỏi, chúng ta không hợp đâu! Cậu về đi!-minjeong vùng khỏi cái ôm khiến chị mất đà ngã xuống. Một khoảng không vô định đen huyền cứ bao trùm lấy cơ thể nó khiến chị không thở được.
-minjeong!minjeong cậu đâu rồi?sao mình không thấy cậu?đừng bỏ mình mà,minjeong!-chị quay cuồng, đầu chị nhức ong ong lên. Jimin cảm thấy cơ thể rất nóng.
-jimin!tỉnh lại!yu jimin!- chị nghe được tiếng aeri gọi mình, tiếng khóc của minjeong, tiếng gọi bác sĩ của ning ning. Chị bừng mắt thức dậy,thở dốc dữ dội, hai tay chị run lẩy bẩy không thể kiểm soát.
-jimin!-nàng bật khóc ôm lấy chị.
-xin lỗi!mình xin lỗi!mình xin lỗi cậu,minjeong!cậu đừng đi!-chị liên tục nói lời xin lỗi. Bản thân vùi mặt vào tấm áo nàng thút thít. Lúc chuyển viện do thay đổi thời tiết đột ngột nên chị bị sốt không ngờ lại nặng đến mức này.
-mình đây!mình đây!đừng sợ, mình không đi đâu cả!
---------
-bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe tuy nhiên cần quan sát thêm một thời gian!
-cảm ơn bác sĩ!-ning ning thần cảm ơn trời, bạn mình còn an toàn.
-jimin!cậu buông minjeong ra đi!cậu đã ôm cậu ấy suốt 1 giờ đồng hồ rồi!-chị ôm nàng rất chặt như không muốn để ai lấy nàng đi vậy.
-không sao!mình thích jimin ôm mình như thế!-nàng trìu mến e ấp gương mặt chị trong bàn tay mình xuýt xoa chạm lấy chạm để, nàng thật sự rất nhớ và lo cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip