Trái chiều

"Reng reng"
-aish!ồn ào quá!-chị bực mình tắt chuông. Đây là cuộc gọi thứ chị nhận được trong một buổi tối. Đối với việc ông bà mất nhường hết gia tài cho chị quả thật là một điều rất lạ lẫm với cánh nhà báo. Lúc còn sống họ là người rất có tiếng tâm trong giới đầu tư nhưng đời tư tương đối kín đáo đám người đó suy cho cùng cũng chỉ biết được đôi ba đứa con sống ở hàn quốc hiếm khi lần mò đến nhà chị.
-jimin!phía công ty X muốn liên lạc với em mà gọi mãi em không bắt máy!-seulgi gõ cửa nói vọng vào.
-nói với họ là 3 giờ chiều mai gọi lại cho em!bây giờ em cần trở về nhà để chuẩn bị cho chuyện đi học của sáng mai rồi!chị và ba mẹ cứ thoải mái tận hưởng kì nghỉ, có việc gì cứ gọi cho em!
-sao đi sớm thế?không đi chơi với ba mẹ à?-ông yu hỏi.
-con sắp có bài kiểm tra quan trọng!thi thoảng con sẽ sắp xếp đi ăn cơm với mọi người sau!-chị chào tạm biệt rồi lật đật ra khỏi khu nghỉ dưỡng bắt taxi về với nàng. Chị thật sự đang rất nhớ nàng,mới xa một ngày đã thế liệu sau này về úc một thời gian còn nhớ nhung đến cỡ nào nữa. Thật may là chổ nghỉ dưỡng nằm ngay seoul không cần phải vất vả đi đi về về xa xôi.
------
-a!jimin về rồi!-minjeong phóng lên người chị đu bám như con gấu bỏ qua những đôi mắt đang nhìn về phía nàng một cách kì lạ.
-ừm!mình về rồi!kẹo cậu thích này!-nhìn thấy đôi mắt ấy cún con khiến không thể không buông ra giọng điệu cưng chiều được. Chị đung đưa túi kẹo trước mặt nàng dù bản thân không thích ăn đồ ngọt nhưng không hiểu sao mỗi lần đi ngang cửa hàng gom một chút.
-yêu cậu nhất!-nàng vươn người hôn vào chị một cái. Thật ra kẹo trong túi chỉ có hai viên là sở thích của nàng toàn bộ số còn lại đều là kẹo ít ngọt thậm chí có phần chua nhẹ mà người bị bệnh đường huyết thường ăn. Có lẻ chị đã mua chúng như một thói quen khi ông còn sống. Chị ngồi xuống chiếc ghế gần bên chiếc ghế ông kim, đương nhiên trong lòng vẫn còn ôm nàng nũng nịu.
-nhìn hai đứa mà anh mệt giúp luôn á! Dính nhau miết!
-kệ bọn em!anh không có nên ghen tị chứ gì?-nàng hống hách hất mặt thách thức.
-è hem!yêu thì yêu nhưng tuyệt đối không được lơ là việc học đó!-mẹ nói vọng từ bếp ra nhắc nhở.
-chắc chắn sẽ xao nhãng cho xem!người ta hay nói chuyện tình cấp 3 thường không bền!cẩn thận sau này hối hận cả đời!-dứt câu đã ngay một cái gối bay vào mặt.
-vớ vẫn!đừng để em giết anh!- Tuy nhiên lòng chị không hiểu sao lại rất bận tâm vấn đề này,bất giác khẽ siết nàng chặt hơn một chút. Chị nhất định sẽ cho nàng những điều đẹp nhất, tuyệt nhất mỗi lúc cạnh bên mình. Người yêu chị nghĩ gì căn bản chị luôn nắm rõ kể cả chuyện không muốn chị về Úc một thời gian nhưng không nói vì sợ hai đứa một lát sẽ cãi nhau dù đã rất cố nhường nhịn. Nhìn bên ngoài thì rất đẹp đôi, bên trong thì có hơi ngược lại. Tính cách thật sự là mũi tên hai chiều. Nói chính xác họ yu chính là 'cái bánh xe bò' luôn lăn về phía trước bằng mọi cách vượt qua rào cản để được điều mình ấp ủ,mong muốn, nếu ngăn lại thì sẽ không ngần ngại cán qua. Chuyện không thể đều thành có thể bởi thế mâu thuẫn với cha mẹ là chuyện không tránh khỏi,nhìn theo hướng tiêu thì dường như hơi ích kỉ. Còn nàng lại là người quá thực tế, cẩn trọng,bảo thủ,thứ gì cũng muốn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Mọi thứ chỉ được thay đổi khi nàng cho phép. Đứng bên ngoài từ vị trí anh hai mà nói giống như đang đứng nhìn quả bom nổ chậm, một khi đã nổ muốn hàn gắn là tương đối khó khăn. Cái tôi đứa nào đứa nấy đều ở trên trời xuyên ra ngoài vũ trụ, chỉ chịu nhường nhịn ở một khoảng chừng mực thôi, đi quá giới hạn đã đặt ra chắc chắn không ngại ngần gì bật lại. Mấy cái giận dỗi cỏn con tất nhiên chị sẽ là người hạ thấp thế nhưng ở chuyện lấn át vào kế hoạch của chị thì tốt nhất là không nên.
-cậu sao vậy?cậu mệt à?-suốt buổi tối chị cứ ôm nàng từ phía sau tham lam hít hà mái tóc thơm thoang thoảng. Dáng nàng nhỏ bé quá chị vươn ra đã kéo nàng về trọn trong vòng tay mình.
-mình không sao! Mình chỉ nghĩ sao mình có thể chinh phục được cậu nhỉ?-ánh mắt sáng rực của sự hạnh phúc lấp tràn. Chị rất hay câu nệ chuyện quá khứ bởi trí nhớ của chị quá tốt cho mấy thứ đó nên có những lúc chị thực sự bị ám ảnh nhưng nó cũng rất có lợi đấy chứ. Hình ảnh đẹp đẽ về nàng dường như đều được thu lại tất cả khi mệt mỏi chúng lại như thước phim ùa về rõ mồn một làm tinh thần chị vô cùng vui vẻ.
-mình không biết!nghĩ lại mình cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình chọn cậu hoàn toàn không phải ai khác dù trước kia cậu chưa từng nằm trong tiêu chuẩn mình đề ra!-nàng xoa xoa đôi má hồng hơi ửng lạnh của chị.
-và cậu cảm thấy hạnh phúc chứ?
-rất hạnh phúc là đằng khác!jimin à,càng ngày mình càng yêu cậu hơn rồi!
-mình cũng thế!-chị cuối mặt đặt cái hôn lên môi nàng nhẹ nhàng,thuần khiết nhất ru nàng vào một cơn mơ đẹp. Đêm trăng rọi soi vào ô cửa,có hai nhân ảnh đang cuộn mình say giấc nồng.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip