Tức giận

-minjeong đừng giận mình nữa!-họ yu đung đưa cố gắng nỉ non nàng với một thái độ rất thật thà cùng giọng điệu sượng ngắt mà ning ning đã chỉ cho chị để xoa dịu con cún đang xù lông của mình.
-yu jimin!cậu còn coi mình là người yêu không?-nàng hất tay chị ra, hậm hực quay sang nói.
-tất nhiên là có rồi!cậu là tuyệt nhất!-tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng.
-khỏi nịnh!thế tại sao không nghe lời mình?đã bảo là phải cẩn thận mà!nhìn đi,giờ thì hay rồi cậu định đón năm mới trong bệnh viện à?
-không sao!còn tận 5 ngày nữa mới đến năm mới!-như con mèo chị vùi đầu vào người nàng nũng nịu, thật ra khía cạnh này khá khác với jimin thường ngày trước mặt mọi người. Trẻ con và có phần ngờ nghệch trong vấn đề thể hiện tình cảm.
-còn cãi?chưa chắc cậu được suất viện sau 1 tuần nói chi vài ngày!tình trạng hai cái lỗ mũi của cậu đang rất nặng đó! Đừng để mình mách chị seulgi!
-ây!đừng mà minjeong!mình sẽ nhanh chóng phục hồi và về nhà đón năm mới cùng cậu!mình hứa!-chị chìa tay ra hứa. Nàng nhìn xót lắm, chị không muốn người nhà lo cho mình nên cứ viện hết cớ này đến cớ kia để từ chối cuộc gọi tránh bị bại lộ. Chị sợ ông ba nghe được lo sốt chạy đến chăm chị, tệ hơn là ba mẹ hoặc seulgi sẽ hớt hãi phóng về tìm. Họ yu chính là thà chịu sống chết một mình chứ không chịu làm phiền người khác nàng phải nghiêm khắc giáo quấn một trận mới thôi.
Chuyện vào tuần trước----------
Mặc kệ, chị lặng lẽ giấu nàng đi tham gia cuộc thi teakwondo mùa đông seoul mặc kệ chiếc mũi nhạy cảm của mình rất hay chảy máu chỉ cần giữ ấm, giữ ẩm không đủ sẽ chạy một lượng máu không ít phải mất một thời gian mới ngưng chảy. Tần suất máu mũi nhiều hơn khi di chuyển ngoài đường. Chuyện vẫn rất êm xuôi đến lúc bạn chị đăng một tấm hình lên trên mạng xã hội chụp cùng chị tại võ đường, thật không may nàng bắt gặp. Đã vậy còn ghi rằng"các bạn có nghĩ chúng tôi sẽ giành được giải không?hôm nay jimin làm rất tuyệt khiến đối thủ phải từ sớm!" Thế là hết đường chối cãi.
-đã diễn ra trong bao lâu?-nàng nhìn chị trong con mắt khiến chị lạnh sống lưng.
-ưmm!3 ngày!-vừa nói chị vừa cố lấy tay bịnh lỗ mũi tránh để chúng chảy ra dính lên võ phục màu trắng. Hành động ấy làm nàng càng không giữ được bình tĩnh. Mấy ngày theo dõi tịnh dưỡng,không màng sớm tối nhắc nhở,chia thuốc cho uống coi như công cốc.
-cậu cần tiền đến vậy sao hay cậu cần thứ gì khác?ngay cả sức khỏe bản thân còn không lo được thì cậu lo nổi cho ai nữa đây!yu jimin cậu thật cố chấp! Ngu ngốc!-chị chỉ biết đứng đó chịu trận. Điều nàng nói không hề sai,đơn giãn là chị ham vui,háo thắng không muốn ai hơn mình nên mới bất chấp hiểm nguy tham gia.
-cậu đừng có đi theo mình! Cậu có bị gì thì đừng trách tại sao mình không chạy đến! Vì cậu không xứng!-nàng run rẩy uất ức cố nén nước mắt mạnh mẽ bước đi, cảm giác như không được coi trọng vậy. Minjeong chưa từng biết nặng lời với ai bao giờ nhưng hôm nay thì có rồi. Chị thở hắt,chẳng buồn đuổi theo quay ngược vào trong tiếp tục hoàn thành những thứ còn dang dở dù bản thân đang cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng. Đương nhiên không nằm ngoài dự đoán,jimin quán quân mọi mặt báo lớn bé đều nêu lên, chị đã ghi được một thành tích nổi bật trên đường đời.
Buổi chiều sau, từng đợt gió tuyết xuyên vào ngóc ngách nhà cửa lạnh lẽo. Lớp tuyết cứ dày thêm phủ lên trắng xóa mái đầu chị. Cái nón len xanh cũng không thể chống cự được bởi chị đã đứng trước nhà nàng suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Hàng trăm tin hiện ra và im lặng ở đó không một lời hồi âm. Jimin đi đi lại lại run rẩy rồi chịu không được mà ngồi một góc co rúm. Người ngoài đường lưa thưa chạy vội chẳng mảy may đến chị nếu không sẽ nghĩ nhà này đang bỏ rơi con cái.
"-minjeong ơi!chúng ta gặp nhau được không?
-...
-mình muốn nói chuyện với cậu!
-chúng ta có gì để nói sao?
-mình nợ cậu một lời xin lỗi!
-về chuyện gì chứ?cậu đâu có làm sai!
-là mình không nghe lời cậu!mình thật sự cần gặp cậu để nói lời xin lỗi!
-ha!yu jimin,cậu luôn đúng!là tại mình, mình quá lo lắng cho cậu và nó đã trở thành thứ dư thừa cậu không cần tới!một mình cậu vẫn rất ổn,bây giờ chẳng phải cậu đang nhỡn nhơ nhắn tin gửi mình sao?"
Tình hình không ổn như nàng nghĩ,mạch máu trong mũi không chịu nổi cái hắt hơi của chị mà vỡ ra khiến một đợt máu mũi ập tới. Lấy cả túi khăn giấy thấm vẫn không ăn thua, từng chút một nhưng nó không ngừng. Mắt chị bắt đầu nhòe đi vì nước mắt,đầu óc quay cuồng không nhìn thấy rõ xung quanh, loạng choạng chị cố gắng tin nhắn để nói những lời quan trọng trước khi cơ thể mình sập nguồn.
"-minjeong à,mình xin lỗi!mình sai rồi! Mình không biết cậu có tha thứ cho mình không?hay mình có thể gặp cậu khi nào? Nhưng mình chỉ biết nói mình yêu cậu! Thật sự mình yêu cậu rất nhiều!"vừa ấn gửi tin nhắn xong chị đã ngất ngay tại chổ. Nàng nhận được tin nhắn thầm mĩm cười. Định giận họ yu thêm một lát mới nhắn trả thì bên dưới nhà là ba nàng đang lớn tiếng cố gọi cả nhà.
-mẹ nó ơi!hyojeong!minjeong!mau ra đây!nhanh lên!jimin bị làm sao thế này?-ông hốt hoảng nói,đi làm về thấy chị nằm một góc khuất tuyết bám đầy mình mà lòng không khỏi thất kinh. Nàng lao ra như tên bắn rồi đứng hình lúc lâu. Trái tim tựa ai đó bóp chặt đến khó thở,tay chân rã rời đi suýt không nổi nếu không nhờ anh hai vịn lại. Ba đang kiểm tra mạch lẫn nhịp thở của chị để đảm báo chưa có vấn đề gì nghiêm trọng tính mạng.
-jiminnn!jimin!cậu tỉnh lại đi!tỉnh lại ngay cho mình!-nàng ráo riết ôm chặt cơ thể lạnh như băng của chị suốt quảng đường từ nhà đên bệnh viện nhất định không buông.
-mình tha lỗi cho cậu rồi!sao cậu không tỉnh lại hả?-nàng khóc nấc lên liên tục gọi chị tỉnh dậy dù chẳng có lời đáp ngoài dòng tin cuối ấy.
-con gái,con bình tĩnh đi!con bé sẽ ổn thôi con!-bà kim trấn an nàng. Thấy con như thế bà thực sự cũng rất xót.
-làm ơn,mở mắt nhìn mình đi mà!mình xin cậu đó,jimin!-nàng gục đầu sướt mướt. Nàng sợ lắm,nàng sợ ông trời sẽ mang chị đi mất. Phải chi nàng có thể gánh bớt một phần đau đớn cho chị thì tốt biết mấy. Tuy vờ không quan tâm nhưng nàng biết mỗi lần chảy máu chị đều cảm thấy rất nhức. jimin của nàng thật mạnh mẽ, mọi thứ đều cố gắng xoay sở một mình trải qua, đơn giãn chỉ là chị không muốn mình trở thành gánh nặng và nổi lo của người khác.
-------------
-jimin!cháu có cảm thấy đau nhức gì không?-ba nàng ân cần hỏi han.
-cháu không sao ạ!
-đây!cháo nóng nổi!cháu mau ăn đi!-bà kim mở hộp cháo để lên bàn.
-để con đút cậu ấy!-dười con mắt răng đe của người yêu nên chị đã ngoan ngoãn mở miệng ăn sạch không dám chừa thứ gì.
-một mình một nhà thật sự rất rủi ro! Nếu cháu thấy ổn có thể sang nhà bác ở!mọi thứ đều miễn phí chỉ cần canh chừng minjeong giúp bác một chút là được!-ông kim đưa ý kiến, nhà rộng bốn người sống vẫn còn thấy khá rộng.
-dae?-nghe xong,chị suýt sặc cả cháo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip