Hy sinh
Chị tỉnh dậy với cái đầu đầy băng trắng quấn quanh,mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường. Nàng còn ôm lấy tay chị ngủ quên. Bản thân không muốn đánh thức nàng nên đành kê chiếc gối thay cho tay mình rồi cố gắng đứng lên chắc phải đi sang khu tiện lợi cạnh bệnh viện để mua một bộ đồ đường hoàng mặc về nhà ngày mai còn đi làm không nên ở đây quá lâu thì bỗng nhiên ba nàng chạy vào gương mặt vô cùng tức giận đến mức có thể xé xác cả chị ra. Thêm một cái bốp một cái tát rất mạnh vào mặt chị đến nàng cũng phải thức.
-yu jimin!hôm nay con còn dám cả gan vào bar sao?còn gây ra chuyện nữa!ta tin tưởng con quá con sinh hư phải không?người ta nhìn vào một phó chủ tịch như con sẽ nghĩ thế nào?hả?-ông lại cho thêm một cái.
-ba!sao ba lại đánh chị ấy chứ!-nàng chạy đến ôm ba mình lại. Lần đầu tiên thấy ông giận với chị đến thế. Chị hiểu điều đó,ông đánh chị để muốn nhắc nhở rằng chị phải là một đứa trẻ nên người như ước nguyện của ba mẹ chị trước khi chết chứ không phải rượu chè thế này.
-con xin lỗi!con sai rồi!con sẽ làm việc thật chăm chỉ hơn và sẽ không đi chơi nữa!-jimin cúi người nhận tội,hóa ra chị đang cố gắng che đậy giúp nàng. Minjeong nghe chị nói mà chết trân nàng mắng nhiếc chị đến mức đấy mà vẫn có thể bao che cho nàng sao. Ông đánh thật sự rất mạnh đến mức mặt chị sưng lên,khóe miệng chảy cả máu ra. Nàng nhìn mà lòng cứ thắt lại.
-chị nói cái gì vậy, jimin!-nàng tiến lắc lắc người chị.
-ông làm gì con bé đấy!sao ông lại đánh con bé ra nông nổi này chứ!ông có còn lương tâm không?ông nuôi nó đến ngần ấy năm mà ông không tin tưởng nó sao?suốt ngày cứ công việc rồi công việc thôi!sao không nghe nó giải thích!-mẹ chạy vào chắn trước mặt để ông không manh động nữa.
-tất cả là lỗi của con!mẹ không cần bênh con đâu!- jimin vẫn một lòng nhận tội. Chị nhìn thẳng vào mắt ông như muốn khẳng định chính mình làm đã gây ra ồn ào này.
-chị bị điên rồi!là con!con làm!con bắt chị ấy đưa con đến bar nên mới xảy ra chuyện này!con mới làm người lo ăn chơi không lo làm việc suốt thời gian qua! Chị ấy không có lỗi!
-cái gì?có thật không jimin?con bao che cho minjeong sao?-ông quay sang nhìn đứa trẻ đang gục cái đầu xuống. Hình như lời nói của nàng có phần đúng hơn,chị hiền lành như vậy lấy đâu ra cơ sở để vào đó. Chị không trả lời ông,chị biết ông rồi cũng sẽ tìm được nguyên nhân của sự việc,cãi bằng trời cũng không lợi. Ông kim bắt đầu tiến đến gần nàng thì bên này, chị nghiêm túc quỳ xuống.
-ba đừng đánh em ấy!ba giận thì ba cứ đánh con!-mẹ thấy vậy mà không khỏi đau lòng từ khi có chị, nàng chưa từng bị la bị đánh một lần nào. Chị toàn nhận hết lỗi lầm về mình lúc nhỏ bà không thèm nói nhưng bây giờ nhận chị làm con rồi làm sao mà nỡ. Minjeong nhìn thấy cảm động vô cùng chạy đến ôm lấy chị thật chặt như muốn thay cho lời cảm ơn đồng thời cũng là lời xin lỗi chân thành nhất nàng dành cho chị từ bé chạm mặt nhau đến giờ. Thiên thần trắng của nàng đã mang một đôi cánh đầy rẫy những vết thương che chắn cho nàng, mang trái tim thuần khiết và mãnh liệt để nàng khắc tên.
-con đã thấy chưa...minjeong ?con thấy con đã làm gì chưa?còn bao nhiêu lần con bé chịu đựng vì con nữa đây?mọi thứ jimin đều là vì con cả đấy! Con không giúp chị làm việc thì thôi đằng này còn làm con bé thành ra thế này!ta không còn gì để nói nữa rồi!tự thân con biết phải làm gì đi!....jimin!nghỉ ngơi sớm và mai không cần đến làm!con muốn ăn gì cứ gọi cho ba!ba xin lỗi lúc nảy nóng giận quá nên mạnh tay!-ông là người ít thể hiện tình cảm ra mặt vì thế chỉ nói nói một lúc rồi bỏ đi chứ trong lòng thì lo lắng không hết. Nàng biết rõ ba chỉ nói thế thôi lúc nào mà không mong con cái mình lớn khôn. Một tuần sau đó ông đã gửi đến văn phòng của chị một cặp vé xa sỉ nhất đi du lịch quanh châu âu còn bảo khi nào đi cũng được. Thì ra,ông vẫn còn nhớ rõ lúc còn bé jimin mong được đi du lịch khắp nơi chỉ vì cái sự nghiệp mà quên rằng chị cũng có ước muốn không dám nói ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip