Mang em theo với

-alo con nghe!-đang đọc sách thì nghe tiếng điện thoại trên bàn truyền đến. Chị đặt quyển sách xuống và nhấc máy.

-thứ sáu tuần sau ở pháp có buổi triễn lãm nội thất của các công ty,con nên sang đấy tham dự!có nhiều nhân tài trẻ có thể hổ trợ rất nhiều cho công việc của con!với lại đưa minjeong sang Pháp du lịch chung với con đi!hai đứa suốt ngày làm việc mãi không tốt đâu!nhất là con đấy jimin!ba đã cho con vé đi du lịch rồi vậy mà đến giờ vé sắp hết hạn mà con vẫn chưa đi sao! -con ông đã làm việc rất chăm chỉ rồi,ban đầu chỉ là hai công ty liên danh tầm trung vậy mà ngần ấy năm gây dựng đã sớm trở thành tập đoàn. Cô hoàn toàn xứng đáng được kế thừa và phát triển nhưng không vì thế mà bỏ quên thanh xuân tươi đẹp này được. Lúc nhỏ minjeong được đi rất nhiều nơi cùng ba mẹ nước ngoài hay nước trong đều có riêng chị thường là sẽ chọn không đi thích ở nhà thi thoảng lại tự mình đạp xe quanh thành phố và gói gọn trong màn hình máy tính ở nhà. Lớn thì một tiếng công việc hai tiếng công việc sang nước ngoài công tác làm việc lại phải chạy ngay về hàn còn không có nổi thời gian chợp mắt còn nàng ở nhà thảnh thơi shopping cùng bạn bè. Nhớ lại ông rất tự trách mình,cảm thấy có tội với ba mẹ chị khi biến chị thành đứa trẻ chỉ biết cắm đầu vất vả thế này.

-thưa ba!con sẽ đi dự triển lãm cũng như xem xét đầu tư!còn việc con đi du lịch cùng minjeong có lẽ phải nên suy nghĩ lại!thời tiết này ở pháp khá lạnh,em ấy dạo này sức khỏe không tốt nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột con e em ấy sẽ dễ cảm lạnh!con sẽ đưa minjeong đi du lịch ở nơi em ấy muốn đến ba không phải lo lắng đâu ạ! Ba mẹ chú ý sức khỏe nhé!-chị nói.

-được vấn đề này là tùy con và con bé thôi!cứ làm theo ý con đi!nhớ là hãy đi du lịch để thoải mái đầu óc,mở mang tầm mắt và đừng đánh mất thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình!-giọng ông trầm khàn nhắn nhủ.

-vâng ạ!

-------------------

Kể từ ngày nàng hỏi chị đã là 3 ngày,vẫn chưa thấy chị trả lời thì nàng vẫn chưa làm việc gì ra hồn cả,lóng nga lóng ngóng. Mọi hành động của chị y như rằng nàng đều chú ý còn không may tự làm đứt tay khi đang sắp xếp tài liệu nữa hại chị bỏ dỡ việc làm để lo cho nàng.

-à!dì han có thể là giúp cháu ba bộ vest không?hôm nay cháu không rảnh để tự làm!-nói ra ai cũng sẽ bất ngờ,sống ở nhà bao năm thì mọi thứ của chị đều do chị tự làm lấy như giặt và là quần áo mình mặc,rửa chén bát mình đã ăn thậm chí có hôm còn rửa hết phần chén mà người làm để dỡ chưa làm,...khiến ai cũng yêu quý chị. đến sau này người làm trong nhà năn nỉ lắm thì mới được làm phụ chị vài phần vì công việc ngày càng nhiều.

-đương nhiên là được rồi!-dì vui vẻ nhận lấy. Đúng lúc nàng từ phòng bước ra,buổi tối đi nhờ là quần áo chẳng lẽ chị muốn đi ra ngoài sao.

-chị định đâu vào giờ này thế?đã muộn rồi mà!-nàng dụi dụi con mắt vì buồn ngủ trông rất đáng yêu nhưng nghe xong câu trả lời của chị thì nàng tỉnh luôn cả ngủ.

-chỉ là chị chuẩn bị đồ đi công tác thôi!-chị thãn nhiên nói.

-đi công tác sao?chị đi công tác ở đâu?sao em không nghe nói gì hết?-nàng bắt đầu khẩn trương ôm lấy chị hỏi liên tục.

-chị quên nói với em rằng ba bảo chị nên tham gia triễn lãm nội thất ở Pháp! Hai ngày nữa chị đi!-nàng kéo chị vào phòng đóng sầm cửa lại.

-vậy nhờ người khác đi hộ!chị không cần phải đi đâu!-nàng một lòng không muốn cô đi như thế.

-sự kiện này là sự kiện lớn 5 năm mới có một lần không thể để cấp dưới đi được!có chuyện gì sao em?-chị hỏi khi thấy nàng không còn giữ chặt vai áo của cô nữa mà thở dài.

-chị đi bao lâu mới về?-minjeong như sắp nhảy cẫng lên rồi.

-nhanh thì 4 ngày chậm thì 10 ngày vì phải xem xét đối tượng đầu tư!-hình như ánh mắt nàng rất buồn chưa từng thấy nàng như thế bao giờ. Ánh mắt cứ dao động không ngừng.

-vậy em sẽ đi cùng chị!-nàng gấp rút muốn vào phòng thay đồ lấy chiếc vali ra bỏ quần áo vào.

-không cần đâu!trước giờ chị vẫn đi công tác một mình rất ổn mà!sang đó khí trời đổi thay em sẽ rất dễ bị bệnh!-jimin đứng chắn ngang đường nàng đi khiến nàng bắt đầu giận dữ lên bằng tất cả những uất ức nàng khóc thật to.

-chị muốn đi sang đó rồi biến mất bỏ em một mình ở đây phải không?chị đã không đi công tác nước ngoài suốt hơn hai năm nay rồi bây giờ tại sao lại không thể ở lại hay không đi cùng nhau chứ!

-em...không tin chị?-jimin nghiêm mặt hỏi. Chị khá mệt mỏi khi ngày nào nàng cũng hoài nghi mình.

-em tin chị nhưng em không muốn một mình!-minjeong cụp đầu nói giọng nhỏ xíu.

-chị nói thật chị sẽ trở về sớm!em đừng khóc!-chị đau lòng nhận ra chính nàng đã yêu chị rất nhiều nên mới không dám để chị đi như thế,xung quanh chị toàn trai thanh gái tú đu bám biết đâu lại tìm được mối nhân duyên mà đắm lòng trong đó chẳng thèm quan tâm đến nàng thì sao.

-ngày nào chị cũng cạnh em mà,em quen rồi,em không sợ bệnh đâu!-nàng không yên phận nhảy thẳng lên người chị,tay câu cổ,chân câu eo một lòng không buông. Jimin giật mình suýt nữa thì ngã rồi.

-em thật sự muốn đi cùng chị đến thế sao?trong mắt em chị quan trọng như vậy?-chị hỏi nàng lại một câu thật chắc nịch. Chị không muốn mối quan hệ không rõ ràng này lại khiến chị lầm đường lỡ bước nữa. Nàng gật đầu thừa nhận khi đôi mắt vẫn còn hoen mi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip