Phía trời tây
Chiếc xe đen dừng trước một khách sạn sang trọng tại thành phồ sầm uất paris. Jimin đỉnh đạc bước sang mở cửa cho nàng, cả hai rất nổi bật giữa khu phố. Nơi đây sẽ là nơi đánh dấu hành trình ngao du của nàng và chị.
-đẹp thật!-nàng cảm thán.
-bonjour! tôi có thể giúp được gì cho hai quý cô không?
-chúng tôi muốn thuê phòng! Chị muốn ở phòng riêng hay phòng chung?- nàng quay sang hỏi.
Câu hỏi này thật khó ở riêng tất nhiên là thoải mái nhưng mà cũng không muốn làm nàng buồn. Bởi ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.
-cho tôi hai phòng riêng! có góc nhìn tốt một chút!-nàng dứt khoát. chị còn tưởng nàng đang giận mình. Thường nàng luôn đòi ngủ chung với chị.
-quý khách yên tâm! phòng ở đây đều có góc nhìn rất tốt!
-lên nhận phòng thôi!
-ừm!
Thật sự là nàng đã dành một phòng quá tốt cho chị rồi nó vừa rộng lại vừa rất đẹp nhưng lại vô cùng ấm áp. Minjeong đang từng ngày học cách sống vì tình yêu của chính mình, giống chị đã dành gần 1/3 cuộc đời yêu nàng.
-chị gắng nghỉ ngơi ăn sớm ngủ sớm chuẩn bị thật tốt cho ngày mai đi!
-em cũng vậy!- hành động quan tâm của nàng, chị vẫn còn cảm thấy lạ lẫm lắm.
---------------------------------------BUỔI TRIỂN LÃM--------------------------
Một cặp đôi vừa bước xuống xe đã thu hút được hàng trăm ống kính vây quanh. Trong một bộ vest đầy sự thanh lịch jimin rất ra dáng của một doanh nhân thành đạt, gương mặt lanh lợi bí ẩn rất cuốn hút khiến ai nhìn cũng phải đắm say. Đi bên cạnh là một minjeong trong một chiếc đầm dạ tiếc đắt đỏ có phần kín đáo cũng có phần quyến rũ tựa như một nàng thơ từ trong truyện bước ra kết hợp với bộ trang sức thật sự quá lộng lẫy. Hiếm khi nàng đi một sự kiện toàn là giới thượng lưu nên có chút sợ sệt nhưng lúc nào cũng luôn có jimin kề cạnh đi phía trước che chắn làm nàng cảm thấy yên tâm hơn bội phần.
-jimin! lâu quá không gặp!
Người đàn ông tóc bạc già dặn với một thân hình cao to vui vẻ đến bắt tay cô.
-chào ngài polo! đúng là lâu rồi không gặp ông! ông khỏe chứ?
-ta vẫn khỏe! cô gái kế bên là ai thế? Phó chủ tịch kim?
-vâng! Đây là Kim Minjeong !phó chủ tịch mà tôi hay nhắc với ông!- chị hay nói về nàng sao?
-ô! chào cô!
-hân hạnh được gặp ông!
Minjeong đối đáp tiếng pháp rất lưu loát với polo khiến ông rất ngạc nhiên vì phát âm của nàng quá tốt. thành tích của nàng thời đại học rất tốt đấy nhé dù ăn chơi nhưng vẫn không bỏ bê việc học.
-Tiếng pháp tốt quá đó, phó chủ tịch kim!
-vâng! cảm ơn ông!
-sắp tới giờ diễn ra hội nghị rồi! chúng ta đi thôi!- chị đưa nàng đi ngắm nghía khắp nơi, gặp gỡ rất nhiều người tài năng, thậm chí còn chiêu mộ được vài nhà thiết kế về công ty mình.
Chị rất cuốn hút khi làm việc, đôi mắt ổn định trầm tư say mê. Minjeong chỉ cần việc đi theo để hổ trợ một phần nhỏ cho chị thôi, khi nào chị có ý định quá chén thì sẽ khẽ nhắc nhở vào tai chị. Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường cho đến khi cả hai vô tình phải đón tiếp một vị khách khá đặc biệt chính là bạn trai cũ của nàng.
-xin chào, phó chủ tịch Yu!
-chào anh, giám đốc sin!
Chị cũng nhả nhặn bắt tay. Gương mặt vô cùng điềm tĩnh, không chút biểu lộ khó chịu. Tâm trí chị vẫn còn đang đợi nàng đi rửa tay quay trở lại.
-tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?
-được! anh cứ nói!- họ ra một góc để bàn bạc.
-công ty chúng tôi mới có sản phẩm mới nhưng không đủ vật liệu để sản xuất, được biết phía cô có khả năng liệu cô có thể hợp tác trở thành nhà cung cấp cho phía bên công ty chúng tôi được chứ? đảm bảo phần trăm lợi nhuận không để cô thua thiệt!-anh ta vào thẳng vấn đề.
-anh có mang theo mẫu không? tôi muốn xem qua!
-đây!-một sấp tài liệu mỏng chìa ra phía trước chị.
-xem qua mọi thứ đều tốt! hoàn toàn có thể phát triển!- jimin gật đầu khen ngợi khiến sinsong rất vui mừng.
-nhưng xin lỗi, tôi từ chối hợp tác! lý do chỉ là do một số chuyện cá nhân!- chị đặt lại sấp giấy lên bàn điều chỉnh cà vạt và nói. Anh hiểu được nguyên do nên nghênh mặt nói lại.
-ha!... cô thì có gì hơn tôi! chính ra cô cũng đang làm khổ minjeong trong một thời gian dài còn gì!- anh biết việc nàng thích chị nhưng chị lần này đến lần khác tránh né.
-Nhưng mà tôi... chưa bao giờ lừa dối minjeong!-chị cất bước quay đi.
-yu jimin! người chỉ là ăn nhờ ở đậu của họ kim! suốt bao nhiêu năm cô vẫn chưa đủ tư cách phán xét tôi đâu!
"bốp"-nàng từ đâu đi ra ném thẳng ly rượu vào người anh ta khiến chị cũng phải chững lại,chỗ này khá khuất nên chẳng ai để ý mấy.
-tên khốn! tôi nhắc anh lần này là lần cuối! Jimin là người nhà tôi, nếu anh dám xúc phạm chị ấy! tôi nhất định sẽ không nương tay với anh!-nàng giận dữ đòi sống chết với sinsong.
-về thôi em! đừng làm loạn ở đây, không hay đâu!- chị cản lại rồi đưa nàng ra ngoài xe. Để lại anh ta còn chưa hết bần thần.
-tại sao chị phải nhường cho tên đó chứ?
-chị không muốn chấp nhất!- chính bản thân chị cũng không rõ nàng có xem chị như những gì sinsong nói không. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc nàng ấy làm thế chị đã có đáp án cho câu hỏi của mình rồi. liệu chị có biết con tim một kẻ si tình như chị tựa tràn đầy sức sống trở lại không? Nó tựa đóa hoa dần lụi tàn được cứu rỗi trong một chiều xuân vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip