Xin phép
-em ăn cơm chưa?
-em chưa ăn! Đang rất đói nhưng sắp xong việc rồi lát sẽ ăn! Chị ăn chưa đó?
-ya! Hai người có thôi không thì bảo! Yêu nhau rồi bị điên ngồi khác có mỗi cái bàn mà có nhất thiết phải nhắn tin qua lại rồi cưới cười nhảy nhảy lên thế!-aeri- bạn chị mượn phòng ngồi hoàn thành tài liệu gấp một chút đã phải nuốt trọng tô cơm chó rồi.
-chỉ sợ cậu phải nghe những lời ngọt ngào của bọn này thì lại ngày một cảm thấy cô đơn thêm thôi!-chị không ngại ngần đáp khiến aeri chỉ biết nuốt cục tức vào trong.
----
-cái gì? Phó chủ tịch yu đèo phó chủ tịch kim bằng xe đạp đến công ty sao?
-đúng vậy! Thật không thể tin nổi! Mọi thứ đảo điên hết rồi!
Mãi mê bàn chuyện mà quên mất hai vị kia đang đứng rất gần mình.
-a!chào phó tịch yu! Chào phó chủ tịch kim!-tưởng sẽ sắp bị nhưng may quá người ta có tình yêu vào thì chẳng còn mảy may với điều tiếng nữa.
-xin chào! Một ngày tốt lành nhé! Jimin, chị có mệt lắm không?-nàng lo lắng lau lau gương mặt chị, trời lạnh thế này muốn đổ mồ hôi cho lau cũng khó.
-chở minjeong nhỏ bé của chị mà làm sao mà mệt được!-chị vuốt ve tóc nàng thật dịu dàng ôn nhu. Hai người suốt cả tuần này đã làm cho thế giới này tựa như đảo điên cả lên. Mọi thứ chỉ sau một ngày thay đổi quá chóng mặt. Chính chị và nàng cũng ngời ngợi chưa tin giữa họ đã trở thành là người yêu của nhau. Cảm giác thật sự ngại ngại ngùng ngùng hệt mấy đứa con nít mới biết yêu vậy.
-----
Đỉnh điểm nhất là vào một ngày đẹp trời thật ra cũng không đẹp lắm, cơn mưa buổi tối vừa chợt tạnh. Nàng bừng tỉnh khi bản thân ở một mình trong phòng làm việc còn le lói mỗi ánh đèn trắng từ điện thoại trên tay.
-jimin..jimin à!- giọng nàng hơi run căn phòng tối om, rõ là lúc ngủ quên đèn đuốc và jimin vẫn còn đây mà. Nàng lọ mọ bước đi, gió nhẹ nhẹ thổi qua lưng nàng khiến lòng nàng càng dậy sóng.
"Đùng!"tiếng động rất lớn làm nàng giật mình hét lên.
-minjeong!-chị từ đâu nhanh chóng bay đến ôm chặt lấy nàng.
-Á! Á! Bỏ ra!- nàng nhắm mắt nhắm mũi đánh tới tấp về phía trước.
-minjeong! Em bình tĩnh! Là chị mà!-chị nhịn đau, cố giữ nàng bình tĩnh.
-jimin! Chị định dọa chết em à!
-chị xin lỗi! Chị bất cẩn làm rơi đồ! Em có sao không?
-em... em không sao! Sao lại cúp điện?
-Tòa nhà lỗi kỷ thuật nên xin phép ngắt điện khoảng 15 phút sửa chửa! Chúng ta vào trong phòng ngồi đợi nhé!
Không gian đêm thật yên ắng nhường nào, mọi thứ chìm trong tỉnh lặng hệt lúc nàng cố ý ngắt điện ở nhà.
-à... ừm! Nóng thật!- nàng bối rối lạ thường.
-chị cũng thấy vậy!-chị kéo nàng lại ngồi gần mình thêm chút nữa rồi lấy tập tài liệu mỏng quạt quạt cho nàng. Nàng nhìn chị, chị nhìn nàng hai người lén nhìn nhau, đôi khi vô tình va phải ánh mắt say đắm của đối phương mà lòng không khỏi rộn ràng.
-jimin này!
-chị nghe!
-yêu em...chị thấy mệt không?-nàng có phần hơi trùng xuống. Nàng thấy thương cho jimin của nàng khi luôn bị những lời đàm tiếu bủa vây, khắp các mặt báo hôm nay một nửa tung hô một nửa nói năng thậm tệ về chị nhưng chị vẫn thản nhiên không để tâm. Liệu có thật sự là như vậy?
-không mệt chính là nói dối! Có những lúc rất mệt, có những lúc rất buồn, có những lúc thấy mình thật ngu ngốc dù biết rằng nó không kết cục nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân! Không sao cả!mấy điều đó càng khiến chị chắc chắn rằng không ai trên thế giới này thương em bằng chị dù so sánh về những thứ khác chị không thể nào so được với người ta! -chị khẳng định chắc nịch. Nàng nước mắt lưng tròng cảm động mạnh dạn hôn jimin một cái thật kêu vào môi. Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên tất cả đều nguyên vẹn qua bao năm tháng chờ đợi nàng. Không biết bao nhiêu lời mới diễn tả được hết cảm xúc lúc này đây. Suốt thời gian qua chẳng có ai ngăn cấm cái tình yêu này cả, chỉ là do hai người suy nghĩ chần chừ quá nhiều phải đến khi nhận đủ đau thương mới chịu ngộ ra.
--------
-ông bà chủ! Có hai cô đến tìm ạ!- tại căn nhà nằm ngoại ô thành phố.
-ừ! Cho vào đi!-không khí phòng khách đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
-con chào ba mẹ!-chị đưa mấy hộp thuốc bổ cho người giúp việc đem cất.
-lâu rồi, mới về nhà thăm hai ông bà này nhỉ?!-ông vờ nghiêm túc trách móc.
-chúng con xin lỗi! Công ty có hơi nhiều việc nên ít đến gặp ba mẹ ạ!
-mấy con làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đó biết chưa!- bà kim có vẻ dịu dàng hơn.
-Hôm nay đến đây muốn xin xỏ cái gì?-bây giờ trong mắt ông, jimin chính là con rễ đang cướp con gái vàng bạc của mình về dinh, phải vờ khó tính một chút chủ yếu xem là cả hai thế nào.
-con xin phép vào thẳng vấn đề luôn ạ! Con muốn kết hôn với kim minjeong! Con mong ba mẹ sẽ đồng ý và đến chúc phúc cho đám cưới của chúng con!-chị điềm đạm nói, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Trông chị trưởng thành thật rồi.
-ha! Cô mới gặp chút khó khăn mà đã đòi sống đòi chết làm sao tôi tin tưởng giao con gái tôi cho cô đây?
-ba!-nàng hơi lớn tiếng nhắc nhở khi thấy ông cứ nặng nhẹ với jimin.
-chưa đến lượt con nói! Còn nữa, tôi biết tính minjeong hay thay đổi hôm nay là vậy chưa chắc ngày mai không khác! Nếu muốn kết hôn tôi còn định kéo dài thêm một thời gian để cả hai xem xét mới cho làm! Tôi vẫn tin minjeong sẽ tìm được người tốt hơn cô để làm bạn đời!Cô đồng ý không?-từng lời nói ấy nó như cứa vào tim chị vậy. Nó đau lắm nhưng lời ông kim khó lòng mà chối cãi.
-jimin! Không nói nữa! Đi về thôi! Ba mẹ không chấp nhận thì con cũng mặc kệ! Nếu chuyện cưới hỏi của con làm chướng mắt ba mẹ quá thì ngày mai bọn con sẽ từ chức, tuyệt nhiên sẽ không lấy bất cứ đồng nào rời khỏi công ty! Bọn con cần một cuộc sống riêng cho mình!-nàng giận dữ đứng dạy lôi chị đi.
-khoang đã!-chị vẫn không ý muốn rời đi.
-con đồng ý với yêu cầu của ba mẹ! Điều ba mẹ lo lắng là chuyện không tránh khỏi nhưng sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy yu jimin con vẫn có đủ sức bảo vệ em ấy, con đã đợi em ấy hơn 6 năm rồi thêm hai ba năm cũng chẳng là gì so với con! Hai người chỉ cần nhớ rằng tất cả mọi người một ngày nào đó không còn yêu thương em ấy thì vẫn còn có một người là con đều sẽ yêu minjeong mỗi ngày! Thế giới có ruồng bỏ hay tổn thương em ấy thì vẫn có con nâng niu, trân quý em ấy như ngọc ngà châu báu, hơn cả mạng sống của mình!-vì minjeong, chị có thể làm tất cả. Đến giờ phút này, nàng đã không kìm được mà bật khóc nức nở và bà kim cũng thế. Trong trái tim của mỗi người có mặt tại đây đều nhói lên một nhịp, xót xa cho một tình yêu vĩ đại bị người ta chà đạp vẫn mảnh liệt sống dậy giống như đã bất tử, giống như là mãi mãi.
-được rồi! Ba tin con làm được! Bọn ta hoàn toàn chấp nhận cho chuyện kết hôn này! Con thật sự xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp bây giờ, jimin à! Cảm ơn ông bà yu đã mang con đến với minjeong và với ba mẹ! Minjeong, con hãy đối xử với jimin thật tốt con nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip