elf.

Coffee J, ngày vắng khách.

"Dịch ra cho tao ngồi với."

"Mày ra kia đi, tao đang nằm mà!"

Yu Jimin nằm dài trên ghế sofa dài trong góc quán, che mặt bằng quyển tiểu thuyết thó trộm từ nhà Minjeong mà ngủ. Thật ra thì Jimin định làm hình ảnh ngự tỷ lạnh lùng ngồi đọc sách trong quán coffee cơ, nhưng chả hiểu sao đọc được nửa trang thứ 2 thì Yu Jimin gục mất tiêu rồi.

Vậy nên giờ mới có hình ảnh con mèo mun thân cao gần mét bảy nằm trên ghế, chân trái thì nằm chễm chệ trên ghế còn chân phải thì tụt xuống dưới, đung đưa qua lại. Tướng nằm không khác gì mấy bợm nhậu say xỉn vác thêm khuôn mặt chán đời.

Uchinaga Aeri thất vọng đến độ không buồn thở dài, bạn nàng từ một con người tăng động trở thành người trầm tính chỉ sau vài ngày.

Thế nó mới tài chứ.

Mà người làm bạn nàng như vậy cũng đâu phải xa lạ gì đâu, cuộc đời của Yu Jimin lên voi xuống chó chỉ có một người làm được. Đó là Kim Minjeong.

Kì diệu lắm đúng không? Aeri cũng thấy thế.

"Mày với Minjeong lại làm sao? Khổ quá chia tay rồi mà ám quẻ nhau hoài vậy. Bộ không thấy mệt hả?"

"Hông!"

"Chậc...kể đi tao nghe. Mặt đen xì như dẫm phải cít bò từ lúc xuất viện đến giờ."

Yu Jimin chỉ chờ có thế, lập tức nhỏm dậy ôm lấy Aeri dụi lấy dụi để, vẻ mặt uỷ khuất vô cùng. Như ngày thường thì Aeri sẽ không ngần ngại mà tặng cho Jimin một cú đấm khiến cằm cô dính lên mũi đâu, nhưng giờ Yu Jimin là người bệnh mới khỏi, buồn nữa là đang thất tình nên nàng bỏ qua đấy.

Chứ phải ngày thường là Uchinaga Aeri đấm Yu Jimin nổ đom đóm mắt.

"Có kể không? Khóc hoài vậy má?"

"Thì chuyện là vậy nè.."

***

Hai tuần trước, bệnh viện Seoul. Khoa chấn thương chỉnh hình, phòng 401.

"Uống thuốc đi."

"Hông!"

"Uống đi."

"Hông ún thuốc âu, đắng nghét.."

Kim Minjeong thở dài, thả viên thuốc xuống cái khay ở nóc tủ đầu giường. Mặc kệ Yu Jimin, em không muốn nhắc nữa. Kim Minjeong phải bỏ cả việc trên công ty để đến chăm chị ta, từ kiếp giàu sang thành kiếp ở nhờ nhà người khác chỉ trong một đêm. Tất cả cũng chỉ vì cái chân đang lành thành què của Yu Jimin.

Em bị đuổi khỏi nhà một tuần, trong một tuần phải nhận ra lỗi sai của mình, vừa phải xin lỗi con dâu vàng bạc của bố mẹ, tiện thể thì rước nàng về dinh luôn.

Cái vế đầu thì Minjeong đồng ý, vế sau thì xin nhường cho người khác. Em là người ngỏ ý chia tay, giờ lại bảo em rủ người ta quay lại yêu nhau, nối lại tình xưa thì chẳng khác gì vả vào mặt Minjeong rằng em là người không có liêm sỉ?

Không được. Lòng tự trọng, liêm sỉ của Kim Minjeong cao ngút trời. Nghĩ gì mà em sẵn lòng vì gái mà để nó mất đi được?

Không có đâu sói ơi, mấy người còn non và xanh lắm!

Yu Jimin lấm lét nhìn Minjeong, gương mặt em cau có lại làm cô sợ đến run người, nội tâm đấu tranh là nên uống thuốc hay là nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Nhìn mấy viên xanh đỏ tím vàng trên khay rồi lại nhìn sang Kim Minjeong, uống thuốc hay là ăn đập nhỉ?

Vế đầu, dứt khoát là vế đầu. Thà nhai mấy viên xanh đỏ kia còn hơn là đối mặt với con cọp họ Kim.

Ngã gãy chân là quá đủ với Jimin rồi, cô không muốn gãy thêm cánh tay hay miếng xương sườn nào đâu.

Cho viên thuốc vào miệng, Yu Jimin nhăn mặt nuốt xuống. Uống xong viên thuốc đầu tiên mà cô cảm tưởng như 10 năm trôi qua, khổ sở và khó khăn. Sau khoảng độ chục phút thì đống thuốc ấy cũng đã được xử lí gọn gàng, Jimin phải ngậm thêm hai viên kẹo dâu để xua đi vị đắng trong miệng.

Sau này, Yu Jimin thề rằng sẽ giữ thân thể thật tốt để không phải uống cái đống này. Hứa!

"Ồ? Uống hết thuốc rồi à? Sao tự dưng ngoan thế?"

Minjeong bất ngờ, nãy tỉ tê dỗ dành uống thì không chịu, em mặc kệ thì lại cắp đít đi uống. Lạ ha?

Jimin đang tận hưởng vị ngọt của viên kẹo nên không để ý lời em nói, miệng ngâm nga theo giai điệu của bài hát trong điện thoại, cái đầu lắc lư nhẹ nhàng nom trong rất đáng yêu.
.
.
.
.
.

"I'm on the NEXT LEVEL DÍAAA!! ÁU ÁU!!"

À nhưng chất giọng thì không thế.

Kim Minjeong vì tiếng hét của Yu Jimin mà giật mình, quyển sách trên tay em bằng ma lực thần kì nào đấy mà bay thẳng vào mồm cô. Em thề là em không giật mình đến nỗi vả quyển sách vào mồm Jimin đâu, nó tự bay đấy.

Bị vả một cái đau điếng, Yu meomeo ai oán nhìn em. Nhạc nhẽo bay đi đâu hết, chỉ để lại là dư chấn từ quyển sách dành cho miệng mình. Và có vẻ nó bắt đầu sưng lên, chảy máu.

"Ê ê Yu Jimin chị chảy máu kìa!!"

"Đâu??"

"Trên miệng!!"

"..."

"OÁI MẸ ƠI CON BỊ UNG THƯ VÒM HỌNG RỒI HUOAAAAA!!"

Đấy, chán hết chỗ nói.

***

"Nào ổn chưa? khổ quá ai bảo chị hét."

*sụt sịt*

"...Xin lỗi, được chưa?"

"Chư- À rồi rồi."

Vế đầu Kim Minjeong nghe không lọt tai, định cầm quyển sách lên vả tiếp. May là kịp nói vế sau, chứ không Yu Jimin phải bỏ tiền ra đi trồng lại đồng ngô mới.

Sau khi xử lí xong đống rắc rối mà nàng tiên gãy chân gây ra, Kim Minjeong thở phào một hơi rồi nằm xuống ghế sofa cạnh giường bệnh. Em mất ngủ 3 ngày nay chỉ vì cái con người nhõng nhẽo này, vì cái đám cổ đông thừa nước đục thả câu trên công ty. Thở dài, ngủ một giấc cho khoẻ người vậy.

"Này, em muốn tâm sự không?"

Kim Minjeong muốn bùng nổ, muốn bỏ qua mọi thứ mà tiến tới đấm vỡ mồm con người meomeo kia. Sao đến lúc người ta đi ngủ rồi cũng không cho ngủ là sao vậy bà nội? Giở cái nách lên coi xem có thâm không chứ thâm độc quá đó?

"Ừm..em không muốn nghe thì thôi vậy. Đây coi như là chị nói một mình đi ha."

"Từ lúc chia tay đến giờ, chị cảm thấy mình bị xui đi vậy. Hồi trước ở với em, may mắn ập vào nhanh quá chị không thở được, nhưng khi chia tay thì chị đen như con chó mực vậy."

"Bị em đánh đến tím tay, làm hỏng laptop của em, ngã gãy chân, gần nhất thì là bị vả vỡ mồm. Nói đúng ra thì có lẽ chị thiếu em là thiếu đi may mắn của đời mình, nhỉ?"

"Có lẽ em sẽ không bao giờ biết rằng, cái ngày mà em nói lời chia tay là ngày mà chị cầu hôn em."

Kim Minjeong giật mình, sao lại cầu hôn? Ý chị ta là sao? Trống ngực Minjeong đánh inh ỏi, trái tim nhói lên khi nhớ lại ngày hôm ấy.

"Chị đã chuẩn bị mọi thứ, từ nhẫn, hoa cho đến cả máy chiếu, video về những kỉ niệm của chúng ta. Nhưng rồi em nói lời chia tay, mọi thứ trở thành công cốc. Chị hoàn tiền lại cho người ta, thu dọn tất cả và cất đi. Đến giờ, nhẫn cưới chị vẫn giữ, chờ một ngày có thể cầu hôn em lại."

"Minjeongie..chị rất nhớ em. Mình vẫn quay lại được đúng không?.."

Cảm xúc vỡ oà, Yu Jimin không thể kiềm chế mà nức nở lên. Bên đây Minjeong cũng không khá hơn, lồng ngực nhói đau, miệng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn đắng.

Yu Jimin chỉ giỏi thính đểu với làm tim em nhói lên thôi! Đáng ghét!

"Này em đi đâ-"

*Rầm*

Cửa phòng bệnh khép lại, chỉ còn lại người con gái cô đơn ấy cùng với ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lọt vào căn phòng nhỏ.

Kim Minjeong nghe được tất cả, hiểu những gì mà cô nói.

Chỉ là..em không muốn trả lời thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip