fünf.
Trung tâm thương mại Lotte World Mall.
"Jimin, xong chưa?"
"Chưa. Không có gì để mua hết!"
Đuôi mắt Lee Jeno giật giật, cô ta vừa nói gì cơ? Không có gì để mua? Không có gì mà bắt hai tay anh mỗi bên xách 10 túi đồ nặng trĩu như bộ giáp sắt của Iron Man? Lươn vừa.
Jimin không hề để ý tới người kia, ưng được món đồ nào lập tức thanh toán rồi quẳng nó cho cái sào đồ di động đứng đằng sau. Mẫu quần áo mới ra của một cửa tiệm nổi tiếng ở phía trước thành công thu hút ánh nhìn của cô, Jimin không chần chừ mà chạy tới, bỏ lại cậu bạn 'đồng nghiệp của người yêu bạn thân' mặt đang dần đen lại như đít nồi.
'Bình tĩnh Lee Jeno. Mày không thể đấm toè mồm nó ở đây được! Bình tĩnh nào Jeno! Hít thở đều nào.' - Jeno tự trấn an bản thân, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lấy quai những chiếc túi cũng dần thả lỏng, anh thở dài rồi bước tới cửa tiệm mà Yu Jimin đang trồng cây si ở đó với mấy mẫu quần áo mới.
***
Cùng lúc đó tại Lotte World Mall.
"Oái! Sếp ơi từ từ anh không cầm nổi!"
"Cố mà cầm hết cho tôi."
Lee Haechan khóc ròng, tay bắt lấy túi đồ thứ n của giám đốc Kim vừa đưa cho mình sau khi thanh toán xong. Đường đường là một nhân viên bảnh trai của K-Company với hàng ngàn người theo đuổi mà giờ đây trông cậu ta khác quá, Lee Haechan trở thành máy cầm đồ đa năng chạy bằng cơm và là bao cát trút giận cho giám đốc từ sáng tới giờ.
Haechan tổn thương nhưng Haechan không nói.
Giám đốc Kim chia tay bồ, bị gia đình 'hắt hủi' vì không chịu lấy chồng, giận dỗi gia đình mà bốc tạm một nhân viên đi theo làm cu li xách đồ rồi tiện thể trút giận lên nhân viên luôn. Quá đáng vãi!
"Haechan, anh còn xách được nữa không?"
Kim Minjeong đột ngột xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai tay xách nách mang đầy đồ, đầu tóc, quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận kia.
"Chắc là.." - Nói không đi Haechan, nói không đi.
"Được đúng không? Tốt! Đi theo tôi tới cửa tiệm kia."
"??"
Kim Minjeong tự hỏi rồi tự trả lời, sau đó cũng tự giác đi tới cửa tiệm luôn, bỏ lại gấu nâu họ Lee đang bừng bừng lửa giận với đống đồ nặng trĩu hai bên tay.
Cô không phải là cấp trên của tôi là tôi đập cô rồi đấy nhá!
Cậu ta dậm chân đùng đùng ở đó xả cơn tức, thiếu điều muốn hét lên nhưng khi thấy ánh mắt dị nghị của mọi người nhìn về phía mình mới nhanh chân chạy tót theo sau Minjeong.
Trùng hợp thay, cửa tiệm mà Kim Minjeong chọn lại là nơi Yu Jimin đang trồng cây si ở đó, thêm nữa là Lee Jeno mấy tiếng trước xin phép nghỉ sớm để đi thăm bà ốm nhưng giờ lại xuất hiện ở đây làm giá treo đồ cho người yêu cũ của em.
Oan gia ngõ hẹp đến thế là cùng.
***
Tay Lee Jeno mỏi nhừ, anh đặt mấy túi đồ vào gọn một góc rồi bước ra ngoài cửa vươn vai cho đỡ mỏi, hít thở không khí trong lành trước khi chết ngộp trong mấy chiếc túi nặng trĩu quần áo và váy vóc của cô nàng họ Yu.
Đằng xa, có bóng dáng của một nam một nữ thu hút ánh nhìn của Jeno, có vẻ cậu trai kia cũng chịu chung số phận giống anh ta - cu li xách đồ. Nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng sau đó cơ mặt của Jeno đơ cứng, nụ cười đầy sảng khoáng lúc vươn vai được thu lại nhanh chóng.
Kia chẳng phải là Kim Minjeong và Lee Haechan sao? Thôi xong rồi!
Đi lại vào trong cửa tiệm, đảo mắt tìm Yu Jimin rồi nhanh chóng đi tới kéo cô đi khỏi cửa hàng, bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của cô mà xách mấy túi đồ rồi một mực đòi cô đi ra khỏi đây.
"Bỏ ra! Đau! Mày điên à?"
"Đi về nhanh lên, tao thấy không ổn."
"Về gì giờ này? Bà đây chưa mua xong thì chưa về."
Yu Jimin ngang bướng, cô nhăn mặt rồi giật tay mình ra khỏi tay Jeno.
"Mày làm gì mà như thấy ma thế?"
"Cái này còn kinh hơn cả ma cơ." - Lee Jeno thiếu điều muốn quỳ xuống mà cầu xin họ Yu, tiền lương của anh ta đang trên bờ vực lung lay rồi.
"Cái đó là cái chi?"
"Kim Minjeong."
"?"
Yu Jimin đầu hiện một ngàn dấu hỏi chấm, người yêu cũ của cô thì có gì đáng sợ mà Jeno Lee phải rúm ró đến vậy chứ? Cô còn chưa sợ thì mắc gì anh ta phải sợ.
"Rồi giờ có lý do rồi thì mình về được chưa?" - Jeno sốt ruột, chỉ cần Yu Jimin gật đầu là anh ta lập tức chạy ra khỏi đây và về nhà khóc tiếng meo meo với Na Jaemin liền.
"Chưa."
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, các cụ nói cấm có sai mà. Samoyed Lee chết tâm, chết trong lòng nhiều chút.
"Mày làm gì mà phải sợ em ấy như vậy chứ? Ở lại đây, tao bảo kê."
"Chắc không?"
"Khôn- À chắc!"
"Ờm.."
Thôi được rồi, cứ cho là Lee Jeno yếu lòng đi. Nhưng chỉ một lần này thôi, chỉ một lần duy nhất anh ta đặt trọn niềm tin vào cái 'bảo kê' mà chính miệng Yu Jimin nói ra.
Chỉ cần cô ta làm một đồng lương của anh ta bay đi thì Jeno thề sẽ đập cô ta bằng cái ghế màu hồng. Thề!
***
"Ô Jeno đấy à? Jeno ơiii!!!"
Lee Haechan vui ra mặt, nhảy chân sáo về phía trước. Jeno chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng, bộ dạng sợ sệt núp sau lưng đồng niên, đầu đội chiếc túi và miệng lẩm nhẩm cầu mong rằng cậu trai kia nhầm lẫn, chỉ là người giống người thôi.
"Bỏ cái túi ra! Đứng thẳng lưng lên cho tao! Đàn ông con trai gì nhát như cáy."
"Đối diện với người nắng mưa thất thường, hở cái là trừ lương như Kim Minjeong mà không sợ thì tao đi bằng đầu con ạ. Im lặng rồi che cho tao đi."
"Mày nghĩ tấm lưng nhỏ bé của tao đủ để che đi cái long thể khổng lồ của mày chắc? Khùng vừa thôi."
Lee Jeno bị kéo về phía trước, chiếc túi được gỡ khỏi đầu, vai được Yu Jimin tặng cho mấy cái đánh nhắc chỉnh lại đầu tóc, trang phục gọn gàng. Nhìn đồng niên bên cạnh, anh mím môi gật đầu khi thấy ngón cái của cô bật lên. Được rồi, tính mạng của Jeno đây phụ thuộc vào bạn đấy Jimin, tôi tin bạn!
"Hi. Bộ nay trời có bão hay sao mà Jeno nhà ta đi mua sắm vậy? Bạn này là.."
"B-bạn gái..tao."
Haechan xuất hiện trước mặt 'cặp đôi giả' khiến cả hai hết hồn, mấy túi đồ trên tay cậu ta đã bay vút đi đâu mất, và hình như có cái đã ụp lên đầu Kim Minjeong thì phải.
Lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt để quên đi cái người con gái đang phừng phừng lửa giận đang bước tới chỗ họ. Yu Jimin vỗ vai, nụ cười thương mại thất lạc bấy lâu mà nay đã được dịp trở lại.
"Xin chào, mình là Yu Jimin. Bạn gái của Lee Jeno."
"Trông hai người đẹp đôi quá ha."
"Oẹ!"
Sau câu nói của Haechan, Yu Jimin và Lee Jeno không hẹn nhau mà cùng nôn khan một cái. Nghĩ tới viễn cảnh trong một tuần phải thực hiện cái kế hoạch điên rồ này của họ Yu kia mà Jeno nghẹn ứ ở cổ họng, cảm giác rờn rợn bao trùm lấy anh ta.
Trong một tuần đó phải gọi nhau bằng danh xưng 'bạn trai' 'bạn gái', nhận lời khen đẹp đôi từ mọi người xung quanh mà họ nghĩ mình đủ điều kiện để làm thành viên của hội bà bầu rồi đấy, nôn khan nhiều thế kia cơ mà.
"Yah Lee Haechan nhà anh muốn bị trừ lương hay sao mà dám quăng cái túi vào mặt tôi? Ủa anh Jeno? Ủa...Yu Jimin? Hai người làm gì ở đây?"
Kim Minjeong tức giận tiến tới nhéo tay con gấu nâu kia khiến cậu ta nhăn mặt, rót những lời đường mật vào bên tai đang dần đỏ ửng lên. Mãi về sau, em mới để ý tới 4 con mắt đang nhìn mình không chớp.
Người yêu cũ của em và trưởng phòng kế toán của công ty đi mua sắm cùng nhau?
"Jeno, em tưởng anh xin phép nghỉ sớm để đi thăm bà ốm mà? Sao giờ lại ở đây?"
"Ờ thì...anh đi thăm bà xong có đưa Jimin đi mua sắm một chút..." - Răng môi đánh cầm cập vào nhau, trống ngực đập bịch bịch còn đầu đang niệm 7749 câu thần chú là tình trạng hiện giờ của Lee Jeno.
"Vậy sao? Hay người 'bà' mà anh bảo chính là chị ta? 'bà' Jimin thấy không khoẻ trong người ạ?" - Kim Minjeong nhếch môi, khịa Yu Jimin một câu, Lee Jeno nửa câu.
Ai bảo Yu Jimin được mẹ em cưng như con gái ruột rồi đá đứa con gái ruột thừa ra chuồng gà làm chi. Ai bảo Yu Jimin là hình mẫu con dâu trong mắt mẹ em, mẹ đem đi khoe khắp phố xá rồi tiện thể kể xấu đứa con gái mình nuôi 24 năm trời làm chi, thấy ghét!
"Đúng là 'bà' Jimin đây không thấy khoẻ nên mới đòi bạn trai đưa đi mua sắm nhưng không ngờ anh ấy đồng ý. Ít nhất 'bà' Yu đây còn có bạn trai, đỡ hơn cái người 24 tuổi đầu bị mẹ giục lấy chồng, không lấy thì bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu ạ!"
Jimin cũng không vừa, mở miệng khịa một câu chọc đúng tim đen, đúng chỗ ngứa của Minjeong.
Hay cho Yu Jimin. Pray for tiền lương và công việc của Lee Jeno.
"Chị!"
"Tôi làm sao? Nói đúng quá nhột hả? Lêu lêu nhột kìa!"
"Yah Lee Jeno về dạy lại bạn gái của anh đi!!"
Kim Minjeong mặt đen như đít nồi luộc bánh chưng lúc chúng ta ngủ quên, không có Haechan cản lại là em lao tới đấm con người cà chớn kia rồi, Kim Minjeong đây không ngán bố con thằng nào đâu.
Hai cô gái khẩu chiến nhau qua lại, một cô thì thích chọc chửi còn một cô thì thích cắn người. Lee Jeno và Lee Haechan đùn đẩy nhau, không ai muốn tham gia vào cuộc chiến của cún và mèo cả, bị cắn lây thì khổ lắm.
Sau cùng, họ quyết định mỗi người một bên, tách hai con người kia ra trước khi họ lao vào và đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đánh sập cửa tiệm của người ta như mấy tổng tài trong truyện ngôn tình.
"YAH HAECHAN ANH BỎ EM RA!!! EM PHẢI ĐẬP NHỪ TỬ CÁI NGƯỜI ĐÓ!! TÔI MÀ KHÔNG CẮN CHẾT CÔ THÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KIM MINJEONG!!"
"Lêu lêu cắn dùm ạ!!"
"Ủa đang chọc cún vui mà Jeno? Về sớm vậy?"
Yu Jimin vài giây trước còn đang lè lưỡi trêu chọc cún Maltese trắng họ Kim xù lông mà vài giây sau đã bị Jeno túm cổ về nhà. Cô chưa trêu đã mà!
"Chọc cái đầu mày. Tao chọc lủng mồm giờ! Đi về!"
Sau lần đó, mỗi lần chạm mặt nhau là Kim Minjeong và Yu Jimin không hẹn mà khịa nhau vài câu cho đỡ buồn mồm buồn miệng.
'Không khịa người yêu cũ đời không nể' - Yu Jimin 25 tuổi cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip