Chap 17
Buổi sáng, cả ba đã xuất phát sớm. Tiểu Trạch hào hứng lắm vì được về đó đi chơi cùng đứa bạn cạnh nhà ông bà đến chiều tối mới về nhà ăn cơm. Cô cũng trông rất vui vẻ và bình thản lái xe. Duy chỉ có nàng là cảm giác không ổn, có chuyện không lành lắm.
Mất độ 1 tiếng len lõi lên từng cây cầu nhỏ bắt qua vài con kênh đang nông nước trọng mùa cạn, cuối cùng đã đến nhà. Ba mẹ nàng già cả giống ba mẹ cô, họ đều muốn chuyển ra các vùng ven để sống đỡ ngột ngạt khói bụi.
-cháu chào ông bà!- nhóc con chạy đến ôm chầm lấy ông bà mình.
-cháu ngoan! Đi đường mệt lắm đúng không? Mau đi lên phòng để đồ đi!
-cháu không mệt! Cháu...có thể đi chơi không?-Tiểu Trạch nắm bắt thời cơ xin xỏ. Bàn tay vò vò áo ông nũng nịu.
-được! Mau đi đi!
-con chào ba mẹ!-nàng gật đầu chào hỏi.
-con chào hai bác! Con là...-chị mở lời.
-Lưu Trí Mẫn!...hai bác nhớ mà!-ba nàng bật cười vỗ vai chị, đâu phải chưa từng gặp nhau lần nào. Thoáng chốc làm nàng không biết nên phản ứng ra sao.
Sau khi chén trà được rót đầy, ở tại phòng khách cuộc nói chuyện bắt đầu. Mẫn Đình lo lắm, nàng muốn đến gần nắm lấy đôi tay đang cố kìm nén sự hồi hộp kia nhưng không thể.
-cảm ơn cháu, cháu đã chăm sóc chu đáo cho con gái bác và cháu của bác!-mẹ nàng ôn tồn nói.
-dạ, không có gì đâu ạ!-cô nhấp ngụm tra rồi đáp.
-nhưng mấy nay hai con có đọc báo không?-ông đưa cái máy tính bảng hiện lên đầy rẫy những tờ báo.
-thưa hai bác, dạo này...chúng con bận quá nên chúng con không hay biết đã có chuyện gì xảy ra!- đảo qua một vòng, đại khái có một tin đồn rất lớn nổ ra là nàng và cô có mối quan hệ yêu đương, không những thế là đã mập mờ với nhau khi nàng vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân với chồng cũ và kèm theo cực kỳ nhiều hình ảnh chụp trộm cả hai có những cử chỉ thân thiết quá mức những người bạn thông thường. Họ cho đây là lý do mà chồng cũ của nàng mới đi qua lại với người khác, đã vậy bây giờ về nhà ở chung càng có cái cớ để bịa đặt.
-ba mẹ, chuyện đó không phải...-nàng lúng túng nói.
-ba mẹ biết! Hai đứa con chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết đó giờ thôi, đúng chưa?
-con...-nàng vẫn ngập ngừng chưa dám nói câu khẳng định vì nàng sợ mình sẽ làm cô tổn thương, nàng không muốn điều đó.
-nhưng mà...hai đứa sau này đừng nên đùa giỡn quá mức nữa! Người ta nhìn vào...-mẹ nàng chỉ tay vào trong bức ảnh, cô bế nàng ra xe. Khung cảnh đó quả thật hơi ái muội, nàng rúc đầu vào hõm cổ của cô, tay choàng qua khiến cả hai khoảng cách rất gần, cô và nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rồi mặc cô tùy ý sắp xếp. Hóa ra đêm nàng đi chơi với đồng nghiệp vì say xỉn quá mới nhờ cô đến đón về không ngờ lại thành ra câu chuyện trên báo đài này.
-hai bác yên tâm! Chúng con chỉ là bạn thân của nhau, không có mối quan hệ yêu đương gì ở đây cả! Con sẽ viết ngay một thông báo để phủ nhận tin đồn đó ngay lập tức! Cảm ơn hai bác rất nhiều, cũng nhờ hai bác con mới biết có tin đồn không hay này xảy ra!-cô lịch sự cúi đầu, gương mặt bình thãn lặng lẽ ngồi viết một dòng thông báo "tất cả tin đồn đều là sai sự thật! Chúng tôi là bạn thân của nhau mười mấy năm nay rồi!"
Nàng nhìn cô như vậy mà lòng cứ quặn lên từng cơn trong đau đớn, cảm giác nhìn cô giống như đang bị tra tấn tâm can mà vẫn phải cố gắng gồng lên bảo vệ nàng, toàn tâm toàn ý nghe lời của nàng. Mẫn Đình chỉ biết gục đầu xuống che giấu đi những cảm xúc, dằn vặt của mình.
-xong rồi ạ! Hai bác đừng lo gì nữa nhé!
-thực sự bác cảm ơn rất nhiều! Không biết ơn nghĩa trả sao cho hết, con đã giúp con gái bác vượt qua biết bao nhiêu cái khó khăn rồi!
-à dạ! Không có gì to tát đâu bác ạ!...nhưng mà đến giờ con phải về rồi, con còn một cuộc họp buổi chiều ở công ty, con không thể ở lại ăn cơm được ạ!-cô bình tĩnh điều chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi đứng lên.
-không sao! Không sao! Con đi đường cẩn thận! Làm gì thì làm nhớ ăn uống đầy đủ!- ba mẹ nàng đều đứng có ý định tiễn cô một đoạn ra cổng. Còn nàng vẫn ngồi thừ ra, mặt không cảm xúc.
-Mẫn Đình! Cậu ở chơi đến khi nào về thế?-cô nhẹ nhàng hỏi nàng.
-à ờm khoảng chiều tối!
-được! Cậu cứ ở đây chơi với hai bác thoải mái, tối sẽ có tài xế đến đón cậu và Tiểu Trạch về nhà an toàn...tôi phải đi rồi! Hai bác con đi!-cô cúi chào định cất bước rời đi.
-khoang đã!...để tôi tiễn một đoạn, con có việc cần nói riêng với cậu ấy!-nàng níu tay cô lại.
-thôi, không cần tiễn đâu! Có gì mình nói sau nhé! Tôi sắp trễ rồi, xin phép!-cô khẽ mĩm cười và chưa đầy một phút đã không còn thấy bóng dáng của cô vài cái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip