Nàng vừa bước xuống xe là đã có người đứng trước cửa spa đợi sẵn. Mẫn Đình nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ bên lề thì biết cô vẫn còn ở đây dẫu nàng đến trễ hơn cái hẹn gần nửa tiếng. Bên ngoài nắng nóng quá, vì thế nàng không nghĩ nhiều mà vội vội vàng vàng đi vào.
-dạ xin chào! Mình có đặt lịch hẹn trước chưa ạ?
-bạn chị đã book cho chị rồi! Lưu Trí Mẫn!-cô dặn nàng đến thì chỉ cần nói tên cô là được.
-à chị là Kim Mẫn Đình đúng không ạ?
-đúng rồi! Chị Mẫn có nói với em?-chỉ có cô nói chứ đây là lần đầu nàng đến chổ này. Thời gian cho chồng con, công việc tất bật nguyên ngày làm gì có thời gian cho bản thân nhiều. Hôm nay cũng may đã gửi nhóc con Tiểu Trạch về nhà ông bà ngoại chơi cuối tuần rồi nên mới dư dả đến đây.
-dạ! Em là Minh! Chị ấy đã book em để massage cho chị ạ!-em lịch sự cúi chào, đúng là bạn thân với nhau có khác cả hai đều rất xinh đẹp, đều toát lên vẻ sang trọng vốn có. Nếu cô đẹp theo kiểu kiêu kỳ thì nàng lại có nét đẹp kiểu ngọt ngào như viên kẹo, chẳng giống dáng vẻ của một người 32 tuổi tí nào cả.
-chào em! Bạn chị...-nàng bỏ lửng câu nói, ý hỏi cô đang làm gì.
-à!chị Mẫn đang đi ngâm bồn nước nóng rồi chị!
---------khu vực ngâm bồn nước nóng-----
"-dạ alo! Báo cáo giám đốc Lưu xinh đẹp, em mới gửi lịch trình ngày mai qua ạ! Sếp xem qua thử, mai sếp muốn gặp anh Linh lúc mấy giờ?"là điện thoại thư ký gọi đến.
-người quen nên cứ xếp sau 6 giờ chiều đi! Bé đặt bàn ở santori luôn giúp chị nhé! Hẹn gặp ở đó luôn!-cô ung dung nói, trong công ty chắc chị là vị sếp dễ thương, dễ chiều nhất mà nhân viên nào cũng ao ước được làm cùng. Nói là thư giãn vậy thôi, tay vẫn cầm điện thoại kiểm tra công việc miết.
Trong làn hơi nước mờ ảo, có bóng dáng chậm rãi bước vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống bục gỗ sát bên thành bồn. Đôi bàn tay lặng lẽ lướt trên da thịt cô chầm chậm choàng qua vai rồi ôm lấy cô từ phía sau. Trí Mẫn không hề có cảm giác giật mình bởi vì cô biết không ai dám cả gan vào phòng vip mà không gõ cửa như nàng cả.
-massage xong rồi sao?-giờ cô mới phát hiện mình đã ngâm bồn và thưởng thức trà đã hơn một tiếng trôi qua.
-ừm! Rất thoải mái! Mà mai chồng lại đi uống rượu nữa à! Nghiện gì mà dữ vậy?-cái đầu nhỏ gác trên vai cô thủ thỉ. Nàng rất không hài lòng khi một tuần có bảy ngày cô đã uống rượu hết 5 ngày.
-gặp gỡ bàn chuyện thôi! Có rượu vào dễ nói hơn!-cô xoay người lại nhìn nàng một lúc lâu mới lên tiếng thêm.
-vào bên kia ngâm bồn đi!-hất mặt sang cái bồn to bên cạnh.
-ngâm chung điiii! Bên đây cũng rộng mà, bơi vòng vòng còn được ấy chứ!-Mẫn Đình phụng phịu, ngồi bên kia phải nói lớn tiếng hơn mới nghe. Đã vậy còn khó nhìn mặt nhau nữa.
-hai cái bồn không có xa vời gì đâu! Qua bên kia ngâm đi!-cô từ chối thẳng thừng. Nàng biết cô "thánh nữ" của mình ngại liền chọc ghẹo thêm.
-con gái với nhau không à, ngại gì chứ?
-ngại!-cô xoay mặt chổ khác.
-Chồng sợ thấy thân hình của vợ sẽ mất tự tin sao?-nàng bật cười khúc khích.
-Ha! Body chồng nhìn là vợ chỉ có thèm thuồng mà thôi!-cô thấy nàng khiêu khích mà bày nét cười đểu. Xưa giờ giữ thân như ngọc, đâu phải bạn thân muốn đụng là đụng. Dù là người tập luyện chăm chỉ cơ thể căng đét nhưng cô chưa bao giờ mặc đồ hở da hở thịt quá mức nên nhìn xa xa cũng thấy dáng vóc cũng bình thường thôi.
-Lưu Trí Mẫn nhìn đây! Nay vợ sẽ chồng thấy "Gái một con trông mòn con mắt" là như thế nào!-nói xong nàng dứt khoát kéo tấm khăn rớt xuống làm cô phải mở to mắt. Không nghĩ Kim Mẫn Đình nay lại bạo tới vậy.
-gái một con! Đang rù quến tôi sao? Người chồng ở nhà đang chuẩn bị đi công tác biết vụ này chắc khóc không thành tiếng mất!-cô nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mặt rồi nói.
-hứ! Thấy sao? Đẹp không?-nàng còn dám xoay một vòng để cô xem kỹ, tính ra chơi chung hơn mười mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của nàng. Bây giờ tâm mà có động đậy như sóng xô thì cũng phải tỏ ra bình tĩnh.
-đẹp! Trắng, mềm mại, mơn mởn!-mặc dù cơ thể nàng gầy nhưng cơ bắp trên cơ thể vẫn có chút gì đó rất mềm mại không khô cứng, nhìn rất chuẩn, rất mê.
-không thèm chung bồn với chồng nữa! Để cho chồng phải tiếc nuối dài dài!-nàng đanh đá nói, chậm rãi bước vào và đắm mình xuống.
-không biết ai thèm ai mà tự nhiên gọi điện thoại cho chồng đòi chở đi ăn vậy ha? Nói! Tuấn làm gì vợ buồn đúng không?-Trí Mẫn thôi đùa giỡn mà chuyển sang chế độ tra hỏi.
-sao chồng biết? Vợ còn chưa nói gì...
-đôi mắt của vợ đã nói hết cho chồng nghe rồi!-đúng vậy, cười vui đến cỡ nào cũng không thể nào qua mắt cô được.
"Chuyện là....
-Mẫn Đình nghe anh dặn này! Hôm đi sự kiện khai trương mở chi nhánh mới của the red...em đừng nói em là vợ của anh được không?-Tuấn ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng mặt nàng vì bối rối.
-tại sao chứ?
-anh vừa mới lên chức trưởng khu vực nên người ta dòm ngó anh nhiều lắm! Anh không muốn người ta cứ nhìn và xăm soi em! Rồi...
-đánh giá?-nàng ngấm ngầm hiểu ý anh.
-ừm! Khi nào ba mẹ đến chúc mừng thì anh và em sẽ cùng ra tiếp đón được không?
-được thôi! Em nghe theo ý anh! Đừng quá lo lắng!-Mẫn Đình chính xác là một người vợ dễ chịu, nàng luôn cố gắng giữ hòa khí trong nhà không muốn cãi nhau với chồng, lỡ con nghe thấy thì càng không nên."
-trời! Nể vợ thật sự!-cô chính xác không hiểu nàng là đâu phải người ăn bám nhà chồng, mặc dù nhà người ta rất giàu nhưng nàng cũng được hậu thuẫn không kém, sao phải nhúng nhường chịu thiệt, phải giấu trước bàn dân thiên hạ.
-haizz! Không biết nữa! Cái quan trọng ở đây nữa là...hôm đó vợ đến sự kiện thì thấy anh ta luôn đi chung cùng một cô thư ký, khoát tay rất thân mật, nhìn nhau rất tình tứ, không thèm ngó ngàng vợ suốt bữa tiệc luôn, một câu giới thiệu cũng không có! Bình thường chồng và thư ký ninh cũng như vậy mà đúng không?-cô nghe nàng kể mà trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa, đến cả việc nghi ngờ người đầu ấp tay gối cũng không dám nghĩ tới, phải đi hỏi người khác.
-không! Chồng và Ninh Nghệ Trác chưa bao giờ làm thế! Thân thiết tới đâu cũng đều có khoảng cách nhất định!...Gọi cho Aeri đi! Chồng chịu thua ở khoảng này rồi! (tên của
Aeri phiên âm ra tiếng việt mình cảm thấy không đẹp bằng tên gốc nên mình xin phép giữ nguyên)-cô nhấp ngụm trà xong rồi quàng áo đứng lên. Nàng phải cảm thán cô keo kiệt đến mức nàng chưa kịp thấy thân thể cô thì đã bị cái áo choàng chết tiệt che đi. Trí Mẫn bật loa ngoài lên ngồi trên thành bồn của nàng, để nàng kể hết sự tình cho Aeri nghe.
-có cảm thấy ghen không?-giọng trầm ổn vang lên, Aeri cũng là một trong những người rất thân của nàng, hiện đang làm bà chủ của chuỗi nhà hàng có tiếng ở nhật.
-có!-nàng nhỏ giọng.
-sao không đến ngăn cản? Hồi xưa cậu rất quyết liệt mà Mẫn Đình! Ai không vừa lòng cậu là sẽ xử lí ngay...sao bây giờ...
-vì mình không muốn về nhà lại cãi nhau! Thời gian bọn mình đã cãi rất nhiều, dù mình luôn cố gắng xoa dịu để mọi chuyện được lắng xuống! Anh ấy lại bảo mình không thông cảm cho công việc của anh ấy! Mình không hiểu chuyện!-nàng dùng tay khuơ làn nước lóng lánh, cho nó đánh qua đánh lại một cách vô thức như tâm trạng vô hướng của nàng vậy.
-Trí Mẫn, cậu xử lý cái tên này càng sớm càng tốt đi! Tôi thấy anh ta có dấu hiệu mập mờ rồi đó!
-nhưng liệu có ổn không?-nàng lo lắng, tự nhiên kéo cô vào cái vấn đề này. Vốn dĩ Trí Mẫn rất ghét dính vào mấy chuyện yêu đương, tình cảm lằng nhằng.
-cậu đừng có mà cản cậu ấy!...tôi mà về còn thấy anh ta không đứng đắn nữa là tôi thủ tiêu anh ta luôn!-aeri nói rồi thì ngắt máy để lại một khoảng lặng trong phòng.
Nàng buồn bã không chịu nhìn cô, cô liền nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm nàng lên.
-Kim Mẫn Đình! Có cảm thấy tủi thân không?-cô như chạm vào trái tim đang sắp vỡ của nàng, nước mắt đang trực trào ngay lập tức tuôn ra, òa khóc.
-có, rất nhiều!-cô kéo nàng vào lòng, để cho nàng thỏa sức úp mặt vào người cô mà khóc.
-chồng thương! Chồng sẽ dạy anh ta một bài học!-bàn tay vẫn là nhẹ nhàng vuốt tóc nhưng ánh mắt cô đã dần chuyển sang giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip