Chap 3
Bữa nay, ở trường Tiểu Trạch, có buổi họp phụ huynh, cô giáo bảo đây là buổi họp rất quan trọng vì dạo này có vụ đánh nhau, cắn bạn trong trường mà mấy hôm nay rõ là thấy con mình có nhiều vết cắn trên người dù cô giáo đã có nhiều biện pháp nhưng không thể khắc phục được nên nàng càng phải đến nói chuyện với vị phụ huynh đó cho ra lẻ.
Còn Trí Mẫn thì đang bận giải quyết một chuyện mà nói ra Mẫn Đình sẽ lo, không nói ra là Mẫn Đình sẽ giận. Đó chính là đi gặp anh chồng hợp pháp trên giấy tờ của nàng ngay ở chính công ty anh đang làm.
-Trí Mẫn, tìm anh có chuyện không?-Tuấn vẫn vui vẻ đến gặp cô, dù trong lòng hiểu hẹn anh ra để làm gì gấp dữ vậy.
-chào anh! Lâu quá mới gặp anh! Anh khỏe không?-cô vẫn giữ thái độ hòa nhã đứng lên bắt tay.
-anh khỏe! Nhìn em, anh thấy chắc là khỏe rồi! Sắc mặt tươi tắn thế mà!-cô cũng mĩm cười gật đầu thuận theo, đợi anh gọi nước xong, cô mới bắt đầu câu chuyện.
-hôm nay, mới thứ 6 thôi! Em biết chưa tới giờ nghỉ của anh nhưng em sẵn tiện đi ngang nên gọi thử anh có thời gian không, may quá là anh nhận lời! Nói vòng vòng mất thời gian! Anh nên xem cái này!-cô điềm nhiên quăng 1 sấp hình được chụp rất rõ nét bằng máy cơ. Hàng loạt cảnh thân mật, ôm ấp của anh và cô thư ký khiến Tuấn muốn toát mồ hôi.
-em...không phải! Anh có thể giải thích, mọi thứ chỉ là hiểu nhầm...- anh luốn cuốn, xem ra là vẫn còn sợ cô về nói với Mẫn Đình.
-em tin anh mà!-cô ngắt ngang lời của anh khi thấy anh chuẩn bị luyên thuyên giải thích.
-hả? Thật không?
-ừm! Em tin anh mà! Vốn dĩ anh cũng đã biết rồi đó! Mẫn Đình là bạn thân của em xưa giờ, em chưa bao giờ để ai làm tổn thương cậu ấy nên khi em vui vẻ để cậu ấy kết hôn với anh thì em đã rất tin tưởng anh rồi!...em biết tất cả chỉ là do công việc, là do góc máy nên mới thế thôi! Đúng không anh?-cô rất chậm và rõ ràng từng chữ vừa làm người ta rợn tóc gáy vừa gật gù đồng tình.
-ờ..đúng! Đây chỉ mấy tấm chụp được khi tham gia những cái sự kiện ấy mà! Anh lo vợ anh xem được lại nghĩ nhiều nữa! Haizz!-thật ra là anh cho cái sự nghiệp của anh hơn. The red là của nhà anh thật nhưng đó là câu chuyện cũ rồi bây giờ nó thuộc về tập đoàn xây dựng KP rồi. Muốn có chổ để làm thì phải luồn cúi mà muốn có chức cao thì phải hú hí với cháu gái của tập đoàn là cô thư ký mới vào tập sự được dăm ba tháng nay. Người ta có tình cảm với anh nên anh phải dấu diếm vợ con. Cô biết chuyện nhưng cũng không rảnh để đi cảnh báo cho cháu gái của KP đâu, cốt là dù anh bỏ được cô này rồi cũng sẽ có cô kia thôi. Bây giờ anh ta quay đầu vẫn còn kịp, sau lần này thì cô không chắc.
-anh nói đúng! Yên tâm đi! Em mua lại hết rồi nên không sao đâu!-cô đẩy hết đóng sang phía anh, tỏ ý bảo anh hãy tiêu hủy nó đi. Nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị ra về.
-cảm ơn em nhiều lắm! Nào có dịp anh mời em ăn cơm nhé!-Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
-được chứ!...Hãy đối xử tốt Mẫn Đình và cả Tiểu Trạch nha anh! Một lần bất tín vạn lần bất tin...em tin tưởng anh lắm ấy!-cô vỗ vỗ vai anh và lướt qua.
-Trí Mẫn!- anh nhìn vào điện thoại, đứng lên nói với theo.
-đón Mẫn Đình giúp anh nhé!
-....được!
-------
"-alo! Vợ đang ở đâu?
-vợ đang ở trường Tiểu Trạch họp phụ huynh...lát chắc anh Tuấn sẽ đón vợ về!
-khỏi! chồng đến đón hai mẹ con đi ăn trưa!
-nhưng mà...anh Tuấn!
-anh ấy về trễ! Đang bận sắp xếp hồ sơ, mai sáng còn đi công tác!
-sao chồng biết?
-mới gặp! Ơ hay, bộ chồng đến đón vợ không vui à? Phải là chồng Tuấn mới được?-cô nói với tông giọng khó chịu. Suốt ngày chồng chồng con con nghĩ mà bực bội.
-không có! Không có! Chỉ là...sợ phiền chồng thôi!-nàng liền giải thích. Thật ra anh Tuấn có đón nàng hay không cũng không quan trọng vì sáng anh vu vơ nói thôi chứ có bao giờ làm đâu.
-ừm thế thì tốt! Ở đó chờ đi!"
Tình hình là vẫn chưa họp xong, vị phụ huynh của nhóc Khánh Hoàng vẫn không chịu thừa nhận là con mình đánh các bạn trong lớp, bảo rằng chỉ qua lời kể của mấy đứa con nít làm sao mà tin được, nào là đánh nhau rồi đổ thừa là thằng bé làm. Dường như người ta không chấp nhận con mình có vấn đề về thần kinh.
-aaaa! Mẹ ơi!-Tiểu Trạch mếu máo chạy vào ôm chầm lấy nàng.
-con sao vậy nè?-đầu gối thì trầy trụa, lưng áo thì bị nhàu nát dính đầy màu, thậm chí là mực, là chì vì tụi nó cũng đã gần 5 tuổi nhà trường muốn cho bọn nhỏ tập viết nghệch ngoạc trước cho quen và chi chít vết đâm rỉ máu. Mẫn Đình ôm con mà đứt từng đoạn ruột, con nàng mà nở lòng nào bị bầm dập như vậy.
Cũng có một nhóc chạy vào mách.
-bạn Hoàng lấy cầm bút đâm vào người tụi con, còn xé tranh của tụi con nữa huhu!-thế là nguyên cái chổ đó loạn cào cào lên. Đứa nào cũng khóc inh ỏi, chỉ có nhóc Hoàng đang bị đứng phạt vì tội làm phụ huynh muối mặt trước tập thể thì cái mặt vẫn nhỡn nhơ.
Chỉ một lát sau, cô đã đến nhìn cái sân bu đen bu đỏ, hỗn loạn nên vội vàng chạy vào tìm nàng và Tiểu Trạch.
-sao vậy vợ?-thấy nàng rưng rức là cô biết chuyện không nhỏ rồi.
-trời ơi! Chồng coi nè! Tiểu Trạch bị bạn đâm viết vào người quá trời!-nàng òa khóc, thằng bé thấy cô lại càng khóc to hơn. Trí Mẫn hốt hoảng chỉ biết khụy xuống ôm chầm lấy hai mẹ con.
-sao con mấy người ác quá vậy hả? Mấy người chỉ biết bao che cho con mấy người thôi! Bây giờ mấy người đã thấy chưa?-nàng uất nghẹn thét lớn, chưa bao giờ thấy nàng tức giận vừa bất lực thế này.
-bình tĩnh! Mẫn Đình! Mẫn Đình, bình tĩnh! Có chồng đây, để chồng giải quyết!-cô sợ nàng tức giận mà có thể ngất đi nên cô liền ôm chặt lấy nàng thủ thỉ trấn an.
-cô Mẫn, con không có làm gì bạn hết! Là bỗng dưng nhào lại đánh tụi con!-thằng bé dù đang khóc nức nở nhưng vẫn cố nói cho cô.
-được! Cô tin con, ngoan, con đau lắm đúng không?-cô ân cần xoa đầu Tiểu Trạch.
-dạ!
-bây giờ, chúng ta lên phòng y tế kiểm tra vết thương đã! Ngoan, hai mẹ con đừng khóc nữa nhé!-cô thơm má của nhóc một cái, một cái nữa lên mái tóc của nàng. Không hiểu sao tự nhiên mình lại đi làm vậy.
Ổn định tinh thần xong, cô quay sang nhắn tin cho Tuấn đúng một câu "tối nay, Mẫn Đình và Tiểu Trạch ở nhà em! Anh tự sắp xếp đi công tác nhé! Em muốn đưa Tiểu Trạch đi chơi cuối tuần!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip