Chap 4
Cô để nàng và Tiểu Trạch ở phòng y tế bôi thuốc, bản thân đi lên phòng hiệu trưởng nghiêm túc đề nghị. Nếu như không tìm cách để thằng nhóc kia chuyển trường, cô nhất định sẽ làm lớn chuyện.
-Lưu Trí Mẫn! Cô nhẫn tâm làm vậy sao? Cũng là con nít với nhau cả mà!-mẹ của nhóc Hoàng lớn tiếng mắng cô từ phía đuôi dãy hành lang vọng tới làm cô chợt dừng bước chân, điều chỉnh lại cái kính cho rõ để xem ai biết cả họ tên mình mà kêu réo.
-ô! Hóa ra là đối tác cũ của Mã Lập Thăng chúng tôi sao? Chị Tú có thấy tôi nói mà không làm bao giờ chưa?...chị nên đưa thằng bé đến nơi phù hợp hơn đi, một môi trường có thể giúp con chị nhẹ nhàng phát triển hơn! Chị cố ép con mình học hành, hòa nhập theo kịp bạn bè nó dù sức con chị là có hạn...đó cũng là một loại nhẫn tâm! Thậm chí nó còn nhẫn tâm hơn cả việc tôi làm hiện giờ!-xong, mẹ nhóc Hoàng chỉ biết cứng họng đứng đó nhìn cô từ lâu đã mất hút.
Lọc cọc lọc cọc, tiếng giày cao gót va xuống va xuống sàn khiến nàng đang chăm con ngước lên nhìn.
-Tiểu Trạch con đỡ hơn chưa?-cô nhìn những miếng băng cá nhân chi chít mà không khỏi lắc đầu.
-con đỡ đau rồi ạ!-nhóc đã chịu mĩm cười ngước lên nhìn cô, chỉ có mẹ nó là còn đang bâng quơ suy nghĩ gì đó.
-con đừng lo! Bạn sẽ không đánh con nữa đâu! Nếu có ai ức hiếp mà mách cô giáo rồi, vẫn bị thì nhờ ai đó và cứ gọi vào số điện thoại này!- lấy ra trong túi vài tấm danh thiếp của mình và điều chỉnh lại một chút. Cô gạch chân dưới dòng số điện thoại thật nổi bật và viết thêm "Mẹ của Tiểu Trạch" ngay bên cạnh tên của mình.
-sẽ có siêu nhân đến giúp con sao, cô Mẫn?-Tiểu Trạch chưa biết đọc chữ nên hỏi lại cô một câu vô cùng ngây thơ.
-Trí Mẫn! lỡ như ảnh hưởng tới ch...
-đúng rồi! Vì vậy con phải giữ những tấm thẻ này thật cẩn thận!-cô biết nàng sẽ nói gì luôn nhưng cô không quan tâm cho lắm.
-mẹ Mẫn Đình có muốn một tấm thẻ không?-cô đá mắt trêu nàng. Tuy là nàng bày cái mặt chê bai nhưng khi cô đưa tấm thẻ vào tay nàng vẫn rất nâng niu nó, không phải là vì có cái số điện thoại nhìn quen mắt đến mức thuộc lòng kia để gọi "siêu nhân" đến như Tiểu Trạch mà là hàng chữ "chồng của Mẫn Đình" bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Ngẫm đi ngẫm lại, sau khi cưới về, anh Tuấn ngoài việc kiếm tiền ra thì chẳng có một nghĩa vụ gì xứng đáng là một người chồng. Tất cả mọi việc lo lắng chăm sóc hai mẹ con gần như đều rơi vào tay cô, bận rộn cách mấy thì cô đều sẽ cho người đến giúp đỡ khi nàng cần, cảm giác người chồng hợp pháp của mình ở cũng chỉ là cái danh. Dù nàng rất thương người ta, thương cái gia đình nhỏ 3 người, hình như người ta không nghĩ giống vậy. Nàng càu nhàu để anh không về khuya nữa đến mức phát chán rồi, chẳng còn muốn làm cái gì giữ chân anh nữa, làm gì thì làm. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt đi như nồi nước lã.
-------trên xe đi về, cuốn qua những tia nắng chiều muộn, ánh hoàng hôn chiếu rọi thật chói cả mắt. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng điện thoại reo nảy giờ được cô tiếp chuyện vừa chạy xe vừa bàn bạc liên tục, vắng mặt có một hôm mà thế rồi. Cũng phải thôi, giám đốc tài chính mà.
-Tiểu Trạch, nay con muốn ăn gì?-sau khi dập máy cô liền hỏi thằng bé.
-con muốn ăn gà rán và mì ý...được không mẹ?-thường nàng hay không cho con ăn thức ăn nhanh vì cứ lo không tốt cho sức khỏe. Tiểu Trạch rất hiểu chuyện muốn làm gì cũng đều hỏi ý kiến của mẹ mình.
-được rồi! Lâu lâu một lần thôi đấy!
-yeah! Hoan hô!-nhóc con vui vẻ đến mức gần như quên đi cơn đau mà này đã gây ra.
Tiểu Trạch thật sự rất thích cô, thằng bé từ đó đã quen hơi và đón nhận sự quan tâm của cô nên nếu nàng cho nhóc sang nhà cô vào cuối tuần thì nhóc sẽ rất mừng rỡ. Đôi khi chỉ là lẽo đẽo theo cô ngồi tô màu, làm toán 1+1 ấy vậy mà hứng thú đến lạ kỳ. Đỉnh điểm có cái hôm nằm ngủ với mẹ mình, Tiểu Trạch còn thủ thỉ rằng "mẹ ơi! Cô Trí Mẫn thực sự rất ngầu luôn đấy mẹ!" Hỏi tỏ tường lý do thì thằng bé trầm ngầm nói tiếp "con không rõ nữa mẹ à nhưng con luôn cảm thấy như thế! Tiểu Trạch thích xem cô ngồi làm việc lắm...rất ngầu...sau này con cũng muốn giỏi và kiếm được nhiều tiền như cô Trí Mẫn để con sẽ nuôi ba mẹ..hmm..cả cô Mẫn nữa!"
-Trí Mẫn, cảm ơn nhiều nhé!-nàng biết chuyện của mình đã làm phiền cô nhiều rồi. Cũng sợ rằng mình được cô quan tâm quá sẽ dựa dẫm vào cô.
-xời, chuyện nhỏ!-cô vỗ vỗ bàn tay nàng. Cô không nghĩ gì nhiều và cũng không dám nghĩ gì nhiều, cô đơn giãn là cảm thấy bản thân mình rất muốn bảo vệ hai mẹ con, thôi thì không có người yêu để chăm sóc thì mình sẽ dành sự chăm sóc cho hai con người bé nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip