Chap 7
Cô đưa nàng và Tiểu Trạch về nhà mình, căn nhà vốn dần trở nên quen thuộc theo năm tháng, tần suất hai mẹ con đến cứ vậy mà dày lên. Nàng buồn bã không nói gì, nhóc con cũng thế khiến một chuyến cứ im lặng đến ảo não. Nhìn thấy mẹ mình bị thương, phải để cô bế lên, thằng bé liền chủ động ấn nút thang máy, đến trước cửa nhà thì nhanh nhẹn mở cửa vốn đã thuộc lòng. Tuy nhà cô không phải là biệt thự đặt đỏ nằm ngay mặt tiền con phố nào nhưng nó là một căn pool villa trên cao cực kì riêng tư, thoải mái với phong cách tối giản vẫn len lỏi sự cá tính trong đó qua vài họa tiết nhỏ.
-trời, con sao vậy, Mẫn Đình?-cô Giang giúp việc thản thốt nói.
-dì giúp con rửa vết thương cho Mẫn Đình nhé! Con vào chuẩn bị đồ một chút...Tiểu Trạch theo cô!-cô vẫy tay ra dấu bảo nhóc con lót tót chạy đến. Chuyện là căn villa có ba phòng 1 phòng master cô ngủ, 1 phòng cho cô Giang và phòng còn lại dành cho khách nhưng đã quá lâu chẳng có khách nào đến cả. Hai mẹ con sang toàn ngủ luôn ở phòng cô thôi nên bây giờ cô phải dọn sơ lược qua để tối còn cho Tiểu Trạch ngủ.
Cô bắt đầu hì hục mở sẵn máy lạnh, thay chăn ga gối nệm nguyên một bộ, còn nhóc thì bận bịu lau các cái kệ thậm chí còn đi lấy khăn lau luôn cả sàn nhà mà một đứa nhóc sáu tuổi khó mà nghĩ đến.
-hôm nay cô cảm thấy Tiểu Trạch đã lớn rồi...biết làm mọi thứ rất giỏi giang nha!
-dạ vâng! Con đã 6 tuổi và con cần phải trở nên "người lớn" hơn nữa...-có vẻ qua chuyện này thằng bé đã bật chế độ tự chấn chỉnh bản thân rồi. Ánh mắt thằng bé nhìn ba nó, cô cũng đã đủ hiểu.
-con không cần cố gắng lớn lên nhanh chóng để có thể tự đi một mình vì có cô ở đây với con rồi! Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?-cô trao cho Tiểu Trạch một cái ôm đầy ấm áp, xoa dịu những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng của nhóc nhỏ.
---------
-vợ sao rồi? Có đau ở chỗ nào khác nữa không?-cô chậm chầm đi xuống lầu hỏi, nhận được cái lắc đầu của nàng thì cô cũng yên tâm một phần.
-Tiểu Trạch...
-ngủ rồi! Chồng đã chuẩn bị nước nóng cho vợ...đi tắm cho nhẹ người đi!
-chồng...-nàng khẽ gọi khi thấy cô đang pha trà bữu lỷ để chốc lát cho nàng uống dễ ngủ.
-hửm?
-cảm ơn chồng nhiều lắm!-nàng chạy đến ôm cô rất chặt từ phía sau. Nàng chợt nhận ra dù thế giới có chống lại nàng thì vẫn có cô ở phía sau, luôn lặng lẽ bảo vệ cho nàng. Chiếc áo của cô bắt đầu ươn ướt và tiếng thút thít cứ vang. Trí Mẫn cũng không nói gì chỉ đứng như vậy để nàng ôm mình một lúc lâu.
-xưa giờ chồng luôn như vậy với vợ mà! Đừng khóc...-cô khẽ quay sang nhẹ nhàng lau hết đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra.
-Mẫn Đình...về sống ở đây với chồng nhé?...đừng đi đâu nữa!-cô nâng mặt nàng lên nói vợi giọng cực kỳ nghiêm túc. Đã rất lâu rồi cô và nàng mới ở cự ly gần đến mức này, cảm giác ánh mắt cô nhìn nàng đúng là không hề thay đổi, vẫn lấp lánh biết bao yêu thương. Nàng dứt khoát gật đầu đồng ý với cô, nàng mong bản thân sau này sẽ sống tốt hơn không vì người đàn ông tồi tệ đó mà hằng đêm khóc ướt gối nữa.
Tối đó nàng tắm rửa ra, mở chiếc điện thoại đang sạc pin sau vài tiếng tắt nguồn thì xuất hiện hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ mọi người nào là aeri, ba mẹ chồng, ba mẹ ruột. Mẫn Đình thở hắt chán nản, giờ nàng mệt lắm, nàng chỉ muốn đi ngủ thôi. Để lại vài dòng tin hẹn gặp mặt để nói chuyện sau rồi lặng lẽ cúp điện thoại, ngồi im ắng một chổ trên ghế không làm gì mà cứ để con gió ngoài cửa sổ luồn vào lơ đễnh cuốn những dòng suy nghĩ đi. Thanh xuân của nàng mãi mê đắm say một người, yêu thương người ta hết lòng ngỡ sẽ là ý trung nhân đi cùng đến cuối đời hóa ra sau cùng chỉ là giấc mộng ban chiều vội chợp tắt, buộc phải thức dậy một cơn ngủ trưa đầy vội vã, ngắn ngủi. Bây giờ đã là 33 tuổi, cái tuổi sắp quá lứa lỡ thời mà lại gặp phải chuyện như thế này. Nếu không phải chính cô nắm lấy tay nàng vực dậy thì chắc nàng đã sớm gục ngã từ lâu. Mẫn Đình là người rất ngại va chạm, rất sợ rủi ro nên luôn chọn những bến đổ an toàn và chắc chắn nhất được sắp đặt sẵn để neo đậu vào, giống cuộc hôn nhân được ba mẹ hài lòng giới thiệu cho này mà dần chai sạn, không còn cảm nhận được bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, liệu có thực sự hạnh phúc hay không, nàng cũng không còn rõ nữa.
-nghĩ ngợi gì đó?-cô khum người nhìn chằm chằm tra hỏi. Trí Mẫn vừa mới tắm xong những lọn tóc ướt vẫn chưa lau khô.
-à không có gì...vu vơ thôi!-nàng mĩm cười trấn an cô.
-thật không đó? Dù chồng không biết bây giờ vợ đang nghĩ gì nhưng vợ cứ nhớ là vợ sẽ không bị ai làm tổn thương nữa vì có chồng ở đây mà! Mẫn Đình đừng buồn nữa nè! Mai chồng mua bánh cá cho vợ ăn nha!-bắt đầu làm cái kiểu nũng na nũng nịu rồi.
-xì, ghê quá! Lấy cái khăn với cái máy sấy tóc lại đây, vợ sấy cho, nước rơi ướt hết sàn rồi...đi có mà trượt té! Nhanh chân lên!-mỗi lần nàng bị cô chọc đến ngại ngùng là sẽ tìm cớ đẩy cô đi chổ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip