blue tequila - i

người chìm mình vào ao ước biến cuộc tình thành phim,
người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im.
nhưng tôi sẽ luôn yêu người.
.
nốc từng ngụm rượu cay nồng vào miệng, cổ họng đau rát do cảm cúm của tôi như bị cào xước. nhưng tôi không còn cách khác, nỗi đau trong lòng của tôi đã quá lớn, tôi buộc phải dùng cách hành hạ thể xác của mình để hồn mình thanh thản phần nào.

"mười ngày rồi minjeong à." chị jimin giằng lấy cốc rượu trên tay tôi. chị nói rằng chị quá lo lắng nên đã tới đây chăm tôi khi biết tôi đang mắc cúm mùa.

tôi cảm động lắm, trái tim như nụ hoa khô cằn được tưới nắng ấm kia mà.

"em bị cúm được mười ngày rồi. nếu em không dừng việc này lại và uống thuốc, thân thể của em sẽ không chịu được đâu." chị vì lo cho tôi mà chẳng ngại nâng tông giọng. tôi sẽ chẳng phàn nàn gì vì những điều chị nói là đúng.

tôi tự hỏi mình đã đánh đổi bao nhiêu để có được hào quang như những năm trước, và bây giờ là giờ phút tôi phải bị bóng tối giày vò.

nhóm chúng tôi hết hạn hợp đồng, mỗi người một ngả. tôi an phận với công việc chơi nhạc, nhưng chẳng còn hào hứng với nó là bao nữa.

chị aeri trở về nhật bản, yizhou không rõ đang làm gì, con bé nói sẽ báo cho mọi người khi công việc ổn thoả. chị jimin bắt đầu con đường diễn xuất. quả nhiên người có hào quang sẽ chẳng bao giờ phải lắng lo việc đi tìm con đường đầy ắp ánh sáng.

"chị đừng lo cho em thế này nữa." tôi cầm chai soju, nốc toàn bộ đống dịch lỏng cay cay vào cổ họng. tôi biết jimin sẽ nhìn tôi như thể một đứa trẻ hư đốn, vì chị luôn chăm sóc cho chúng tôi như thế từ thuở chúng tôi mới thành danh.

nực cười thay, tôi đã mường tượng sự săn sóc ấy là chị đặc biệt dành cho tôi. vì vậy, tôi đơn phương chị suốt mười mấy năm lập nghiệp. chẳng nói một câu. tôi vui vẻ hùa theo mọi trò cặp đôi mà công ty giao cho với tính chất thương mại. tôi lấy cái cớ đó để được tương tác với chị nhiều hơn.

quá đỗi ấu trĩ rồi.

"minjeong, em còn cả hút thuốc? em điên rồi sao?!"

tôi không trả lời được chị, chỉ trơ mắt nhìn màn hình điện thoại của mình. vẫn hiện là màn hình khoá với tấm ảnh của tôi khi nhận giải thưởng, nhưng điều đặc biệt khiến tôi giữ nó suốt mấy năm, lại là bóng người mỉm cười mờ mờ đằng sau.

tôi hèn mọn đến chết, ngay cả ảnh chị tôi cũng chỉ dám lưu chứ không dám để ảnh nền. chỉ có cách này, mới đem hình bóng chị chôn chặt trong lòng tôi được.

"yah kim minjeong! em đủ lông đủ cánh rồi đó hả?!" jimin bước vào với gạt tàn đầy những tàn thuốc trắng, xám, đen lẫn lộn. chị giận dữ vì chị biết tôi bị bệnh phổi, nhưng lại hút thuốc.

tôi không đáp lời chị, vẫn chỉ nhìn điện thoại, hỏi: "jimin, khi nào...chị và anh ấy cưới?"

chị có vẻ sững sờ trước câu hỏi bất chợt này của tôi. nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại vì vốn dĩ đây nào phải chuyện gì sai trái. jimin không biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm yếu ớt tôi dành cho chị, đương nhiên chị chẳng có lỗi gì cả.

"thứ hai tuần sau." jimin đổ đống tàn thuốc vào thùng rác và bật máy lọc không khí lên cho tôi.

"vậy đừng ở đây quan tâm em thế này." tôi nói xong liền mím chặt môi. làm sao bây giờ khi tôi chỉ muốn khóc cho nhẹ gánh nặng trong lòng, nhưng chị còn ở đây và tôi không muốn chị phải mệt mỏi vì tôi trước thềm lễ đường của chị và anh chàng tốt số đã có được trái tim chị.

jimin cau mày, có vẻ không hài lòng với câu nói của tôi. "minjeong, chị coi em như em gái của mình. em nói như thể suốt mấy năm qua chị vô tâm với em không bằng ấy."

chị đỡ lấy vai tôi, muốn dìu tôi về giường nhưng tôi hất chị ra.

"em gái? yu jimin, kệ xác đứa em gái này và cút ra khỏi đây mau đi!" tôi chưa từng nặng lời với chị như hôm nay. chắc có lẽ vì tôi đã để thứ cồn nặng kia thấm vào máu và nó đã điều khiển cơ thể tôi làn những việc không nên.

tôi thấy đôi mắt chị đỏ hoe, dường như đau đớn lắm. nhưng jimin ơi, tôi muốn hỏi rằng liệu chị có đau đớn bằng kẻ yêu đơn phương nhưng quá đỗi hèn nhát là tôi này hay không? dẫu sao, chị cũng chẳng có lỗi lầm gì. vậy nên, khi tôi đối diện với ánh mắt hoang mang của chị, tôi chỉ biết phẩy tay nói chị về đi và chạy về phòng ngủ.

tiếng cửa căn hộ đóng lại rất kêu, giống như đóng một nhát dao tử hình vào trái tim tôi.

những năm gần đây, khi tôi vốn định bày tỏ lòng mình với chị thì gia đình tôi liên tiếp gặp biến cố. tôi luôn tự ti khi bên cạnh chị, và sau những chuyện đó, tôi lại càng muốn giấu nhẹm tình cảm của mình đi hơn.

tôi ngồi bệt xuống đất, cắn lấy môi mình để những tiếng nấc chẳng còn vang vọng trong không gian một cách quá rõ tệt. tôi sợ khi vẻ yếu đuối hèn nhát của mình bị phô bày ra cho mọi người chiêm ngưỡng. nhất là với chị, tôi càng sợ hơn.
.
.
đúng thứ hai tuần sau như đã định, đám cưới của yu jimin được diễn ra tại nhà thờ lớn của thành phố và tại nhà hàng sang tọng bậc nhất nơi này. cũng phải thôi khi người con trai cầm tay chị trên lễ đường cũng là một thiếu gia tài phiệt.

so với một kẻ như tôi, chung mâm mà so sánh sao?

tôi nhìn chị nóng ruột nóng gan cầm điện thoại gọi đi gọi lại mà dường như đầu dây bên kia không nghe máy, chỉ muốn nhắc chị hãy tập trung khiến bản thân thật xinh đẹp đi.

nhưng phải công nhận, chị dù cho đã ba mươi hai tuổi, nhưng vẻ đẹp vất rất tráng lệ và mê hồn. ket tranh người đấu để có được chị, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một đồng nghiệp.

"aeri, cậu gọi được cho con bé không?"

chị aeri của tôi, đương nhiên sẽ xuất hiện là một phù dâu cho jimin. hai người luôn thân thiết như thế mà.

"ai cơ?"

"minjeong ấy."

vậy ra là chị tìm tôi.

"không biết nữa. gần đây nhà con bé gặp chuyện, nó lại cứ lầm lầm lì lì chẳng nói cho ai. chắc đang sửa soạn thôi, cậu đừng lo quá."

"con bé nhận lời làm phù dâu cho tớ rồi kia mà." jimin nói xong, thở dài.

tôi cười khổ nhìn chị. tôi đã phải giục giã yizhou trở về hàn quốc làm phù dâu cho chị, vậy mà chị lại tìm tôi.

"tới giờ lên lễ đường rồi."

mẹ chị lên tiếng nhắc nhở khi thấy con gái cứ đứng như trời trồng ở một chỗ. hôm nay là ngày vui, nhưng jimin cứ đứng ngồi không yên khiến bà phát lo.

"aeri, cậu thử tìm hiểu xem, chứ tớ thấy không lành."

"được rồi, cậu cứ lên lễ đường đi."

aeri nhìn jimin rời đi, tôi biết trong ồng chị ấy rất rối. chị ấy cũng đã gọi cho tôi rất nhiều, thậm chí còn đến nhà tôi gõ cửa. nhưng đương nhiên, ai ra mở cửa được trong khi tôi đang ở đây rồi.

tôi chuyển mắt sang phía jimin. bố yu đang cầm tay chị, mỉm cười rồi hắng giọng thẳng lưng dẫn chị lên thật từ tốn.

tiếng nhạc du dương nghe sao mà não lòng. cảnh tượng này, làm sao ai có thể chứng kiến được lần thứ hai trong đời đây cơ chứ.

tôi thấy jimin mỉm cười, trong lòng như bị xé rách. nhưng cũng thật vui cho chị. vì sau tất cả những đau thương chị phải chịu đựng, cuối cùng cũng có một người đứng cuối cung đường chờ chị rồi. người này mạnh mẽ hơn tôi, tiềm năng hơn tôi và môn đăng hộ đối với chị hơn tôi. mà tôi, chỉ có thể đứng ở cung đường đó, ở một ngã rẽ khác, âm thầm nhìn chị vui vẻ ôm chầm lấy tình yêu của đời mình.

cánh nhà báo cũng đang bắt đầu hoạt động. tiếng flash nhấp nháy loá cả mắt khiến jimin sáng rực như đang bước trên thảm đỏ của các sự kiện thời trang lớn, nơi mà tất cả hào quang nhân vật chính đều phải nhường lại cho chị.

tôi ngắm nhìn anh chàng cao lớn vén chiếc khăn voan trên đầu jimin ra, đặt lên môi chị nụ hôn và cùng chị đọc lời thề. chính thức cả hai người họ thành vợ chồng. chính thức, con tim tôi vỡ vụn.

bỗng chốc, đám nhà báo lại nhôn nhao lên nói chuyện với nhau. rất nhiều trong số đó, lọt cả tên tôi vào.

aeri chạy hớt hải vào trong lễ đường, nhưng vẫn âm thầm để không ảnh hưởng hai người trên kia.

tôi nhìn chị ấy đang oán trách mình mà chỉ biết xoa ấn đường. aeri từ khi nào mà lại như một cái máy nói vậy?

xong các nghi thức tại nhà thờ, jimin lại gần aeri khi thấy sắc mặt cô bạn khó coi vô cùng.

"sao rồi?"

"cậu...cậu cứ đi về nơi tổ chức tiệc đi đã."

tôi biết aeri không muốn phá hỏng ngày vui của bạn mình, và tôi cũng không muốn như thế, chỉ là mọi chuyện bất chợt.

"cậu nói luôn đi! dù gì lát nữa cũng chỉ đi ăn." jimin có vẻ mất bình tĩnh.

tôi muốn véo hông chị ấy như cách chúng tôi thường làm khi có người đưa ra câu trả lời kì quặc trong các buổi phỏng vấn.

"vậy bình tĩnh nhé."

"jimin này."

"sao?"

"minjeong...mất rồi, mới mất sáng nay."

chết tiệt!

tôi nhìn jimin ngã khuỵu xuống đất, muốn đưa tay đỡ chị dậy nhưng không tài nào làm được. một hồn ma vất vưởng ở nhân gian vì mối tình không trọn vẹn, có quyền gì mà can thiệp vào đây?

dù vậy, cả buổi tiệc vẫn được tiếp tục. tôi biết jimin buồn khi cả buổi chị ấy dường như chỉ nặn ra nụ cười ngượng.

tôi tự trách, nhưng chuyện là ngoài ý muốn kia mà.
.
vào buổi chiều, khi tôi đang đứng bên ngoài đợi buổi tiệc ồn ào kết thúc, tôi thấy jimin chạy ra và đang nghe điện thoại.

"cho tôi sao?"

"được rồi, tôi tới ngay."

tôi tò mò lẩn vào theo sau xe chị. tôi muốn giải thích với chị rằng không phải tôi cố tình phá hỏng ngày trọng đại của chị, nhưng tôi chẳng còn là con người nữa.

"minjeong à..." jimin tựa đầu vào vô lăng, khóc nức nở khiến tôi bối rối gãi đầu.

"jimin à, em xin lỗi mà..."

"chết tiệt kim minjeong!"

"đồ chết tiệt, đồ khốn kiếp, đồ ích kỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip