blue tequila - ii

tôi chỉ biết trân mắt nhìn chị chửi tôi. tôi không thể phản bác, kể cả trong tâm tôi cũng không muốn cãi lại. bởi lẽ, tôi là kẻ tội đồ trong cuộc đời của chị.

khi jimin bình tĩnh hơn, chị lái xe tới khu căn hộ của tôi.

nơi này đang được niêm phong để điều tra và xác tôi đã được chuyển đi.

tôi tự hỏi tại sao chị lại tới đây. cái chết của tôi, tôi đã cố gắng để không liên quan tới chị nhất có thể.

"ôi thôi xong rồi."

cuốn nhật ký của tôi! tôi đã cố gắng viết những chữ cuối cùng thay cho di chúc khi cảm nhận bản thân không còn hô hấp được bình thường. trong đó, không chỉ nhắc tới chị, mà còn vô cùng liên quan tới chị.

tôi vọt thật nhanh vào bên trong, cố gắng tìm và giành giật cuốn nhật ký nhưng khi chạm vào, điều duy nhất tôi có thể làm là xuyên qua nó.

"yu jimin đúng chứ?" viên thanh tra nhìn chị với ánh mắt thương cảm.

"vâng, là tôi." giọng jimin hơi khàn vì khi nãy chị đã khóc rất nhiều khi lái xe. tôi đã phải dùng hết sức của một người âm để ngăn cho chị không gặp tai nạn.

viên thanh tra gật đầu, rồi đưa cuốn nhật ký đang được bọc trong túi zip lại cho chị.

"đeo găng tay vào và đọc đi, nó có đề cập khá nhiều đến cô đấy."

jimin cầm lấy từ tay anh ta. chắc chị nghĩ chỉ là nhật ký của những tháng ngày hoạt động chung nhóm, nên mới nhắc đến chị thôi nhỉ?

"cô kim minjeong mất hồi sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng. nguyên nhân là suy hô hấp cấp, phổi bị tổn thương nặng và đột quỵ."

nghe anh ta nói, jimin mím chặt môi. hẳn là chị đang nhớ tới cái ngày tìm thấy một đống gạt tàn thuốc ở ban công nhà tôi.

chị đeo găng tay vào, bàn tay run rẩy lấy cuốn nhật ký ra.

"cô có thể ra ghế đọc."

chị nghe lời, đôi chân dường như vì sợ mà run lên bước lại ghế sô pha ngồi. nơi này là nơi cuối cùng chị ngồi cạnh tôi, và tôi đã tham luyến mùi hương phai dần của chị ở đây trước khi chết.

từng dòng chữ thẳng thớm được tôi viết ra rất rõ nét, chỉ có trang cuối cùng mới nguệch ngoạc vì khi đó tôi rất đau.

tôi không dám nhìn sự thật được phơi bày, chỉ biết ngồi cạnh chị ngắm nhìn cảm xúc của chị, chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp tới.

"minjeong..."

"jiminie à..." tôi đặt hờ bàn tay của mình lên tay chị, giống như an ủi.

"tại sao không nói chứ..." nước mắt chị rơi lã chã trên từng trang giấy, dường như nhoè đi nét bút của tôi.

nói làm sao được jimin ơi? dù sao em cũng đã sống trọn một kiếp người rồi, gặp chị em đã toại nguyện lắm rồi.

"chị cũng...yêu em mà..."
.
.
ngày tháng một trời rét buốt, gió hanh rít từng cơn đến ù cả tai. tôi ngồi bó gối, cười đùa theo những câu chuyện xưa cũ của người phụ nữ trẻ tuổi.

"minjeong nhớ chứ? khi mở live ấy, buồn cười chết mất."

chị đang nói về buổi live như cuộc gọi video của chúng tôi khi tôi đang ở phòng tập, còn chị đã ở kí túc xá. lúc đó loa của tôi gặp lỗi, không nghe được jimin nói. mọi chuyện diễn ra như một vở hài kịch chúng tôi cố tình dành tặng cho người hâm mộ.

"ơ sao lại khóc rồi?!" tôi hốt lên khi thấy jimin bắt đầu lã chã rơi nước mắt. hẳn là chị tủi thân khi đang nói chuyện nhưng đáp lại chị chỉ là di ảnh mỉm cười trên bia mộ của tôi.

"minjeong à, dừng trách bản thân hèn nhát nữa, vì chị cũng thế kia mà."

suốt từ ngày tôi chết, tôi đã nghe câu này của chị rất nhiều lần. giống như chị đang an ủi tôi cũng như thay tôi bào chữa cho chính mình.

chúng tôi đều yêu nhau, nghiệt ngã một nỗi rằng đều chẳng thể nói ra. chị vì sự nghiệp của tôi, tôi vì thấy không xứng với chị, cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

"chết tiệt kim minjeong"

"chị yêu em đến vậy mà."

chị xoa lên nụ cười trên di ảnh của tôi khiến tôi đau đáu. từng giọt nước mắt của như rỏ xuyên qua trái tim tôi, khiến một con ma tưởng như mất đi thứ tình cảm đơn thuần của loài người lại bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

giống như, khi tôi thở gấp từng cơn và hình bóng từ những ngày đầu gặp jimin lại được tua như một thước phim buồn. sau đó, khi đôi mắt tôi nhắm nghiền, tôi đã ước mình được nhìn thấy jimin lần cuối.

"em viết nhiều như thế, có biết chị cũng yêu em hay không?"

đau thay, tôi không biết điều đó. nếu tôi biết, thì giờ tôi đã có thể đàng hoàng đỡ jimin dậy, hôn lên môi chị và gạt đi những giọt nước mắt rơi từ khoé mi đỏ ửng của chị.

"sống tốt được không jimin?" cứ coi như tôi dùng đoạn duyên dở dang này của hai đứa để phó thác jimin sống thay mình trải nghiệm những năm tháng về sau. bởi lẽ, tôi tin vào truyền thuyết canh mạnh bà, và tôi biết khi mình buông bỏ trần gian, tôi sẽ chẳng còn được ngồi nghe chị kể về những chuyện đã qua thế này nữa.

tôi sẽ quên đi jimin, quên đi mối tình của chúng tôi. có thể may mắn nếu tôi dập đầu van nài bề trên cho tôi gặp lại chị vào kiếp sau. nhưng nó sẽ chẳng còn đậm màu u buồn thế này nữa.

"còn mong chị sống tốt nữa à đồ điên?"

chết tiệt, chị nghe được tôi nói sao?

"minjeong à, nghĩ đến bản thân em chút đi được không?"

nhìn jimin hạnh phúc, có lẽ là cách duy nhất để tôi nghĩ tới bản thân bây giờ rồi.

tôi chết trẻ và còn luyến lưu với trần gian nên được mạn phép ở lại nơi này lâu hơn một chút.

"chị biết đấy, em vẫn luôn mong chị vui vẻ đâu cho em chẳng còn là người đồng hành cùng chị. nghe thật triết lý sặc mùi giả tạo quá nhưng đó là điều thật lòng." tôi ngồi nhìn chị và nói hết lòng mình. tôi không rõ chị có nghe thấy tôi hay không, nhưng...tôi không cam lòng giữ những chuyện ấy lại.

"làm ma rồi thì nói gì chả được." jimin mở hộp tonkatsu gần như đã nguội do đợi lâu ra. được rồi, tôi biết chị đang trêu ngươi tôi khi ăn món tôi thích trước bia mộ của tôi.

"xì, chị làm người còn nói hơn cả em." tôi chán nản chống cằm.

bỗng chốc tôi nhớ về những khi chúng tôi có bữa ăn cùng nhau. chị sẽ ưu tiên những quán có món tôi thích và sẵn lòng đi bộ cùng tôi dù cho quãng đường là một đến hai cây số.

vậy mà tôi chẳng nhận ra— đó là yêu.

"đừng khóc nữa jimin à." nhìn chị vừa ăn vừa rơi nước mắt, tôi bật cười, theo phản xạ muốn lau nước mắt cho chị nhưng khi chạm vào lại xuyên qua.

quên mất. tôi vẫn chưa quen với việc là ma.

tôi thống khổ, mắt vẫn dõi theo từng giọt nước mắt của jimin rơi xuống hộp tonkatsu. thật buồn cười, tôi không còn tồn tại nữa nhưng nỗi đau của chị vẫn đang bám riết lấy tôi như một loại dây leo u sầu quấn chặt hồn ma này.

"minjeong, em là đồ ngốc nhất mà chị từng gặp." jimin buông đũa xuống, giọng nghẹn lại. chị cười, nụ cười chua xót hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. tôi ngồi đối diện chị, chỉ biết im lặng. người chết thì sao mà biện minh được nữa.

chị lại cầm lấy cuốn nhật ký, tay lật qua những trang giấy đã thấm nước mắt. "chị từng nghĩ mình hiểu em, nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì cả."

"hiểu làm sao được chứ, jimin à? em đã cố giấu chị, cố để chị hạnh phúc dù không có em." dẫu tôi chẳng cam tâm buông bỏ chị

có những điều tôi không bao giờ nói ra, không phải vì không muốn mà vì tôi sợ. sợ rằng nếu nói, chị sẽ không còn là jimin mạnh mẽ mà tôi yêu nữa.

"minjeong, em biết không? chị từng muốn nói rằng nếu một ngày nào đó em thấy gục ngã, hãy để chị là người đỡ em. nhưng em đã chẳng bao giờ cho chị cơ hội." jimin khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng.

tim tôi đau, đau đến mức nếu còn sống, chắc đã vỡ tan rồi.

đúng vậy, tôi không cho chị cơ hội. cũng không cho bản thân cơ hội. tôi hối hận, nhưng mọi thứ giờ đã muộn màng. tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đây, nghe chị trách móc, tự hành hạ mình trong những lời yêu thương chậm trễ.

"nếu em biết chị yêu em đến mức nào, em có thay đổi không? có chậm lại một bước không" chị hỏi, nhưng đôi mắt chị như không trông chờ câu trả lời. vì chị biết, tôi không thể đáp lại.

"có lẽ em sẽ thay đổi, hoặc có lẽ vẫn không. nhưng nếu được khi kịp lúc, jimin, em sẽ chạy đến bên chị mà không chút do dự."

"chị ghét em, minjeong." jimin nói, giọng đanh lại nhưng nước mắt vẫn chảy. "ghét cái cách em yêu chị, ghét cái cách em bỏ lại chị, ghét cái cách em khiến chị phải ngồi đây một mình mà ăn bữa cơm nguội lạnh này."

chị dừng lại, lấy tay gạt nước mắt. "nhưng chị yêu em, chết tiệt thật. yêu đến mức chẳng thể ghét em được."

nếu tôi còn trái tim, chắc chắn giờ này nó đã nát tan ra thành từng mảnh.

chị à, em cũng yêu chị. chỉ là yêu theo cách thật dở hơi. yêu mà chẳng dám bước tới.

tôi ngồi nhìn chị, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn. tôi ước mình có thể ôm lấy chị, nói cho chị biết rằng tôi luôn muốn chị hạnh phúc, ngay cả khi người mang lại hạnh phúc đó không phải là tôi. nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc thì thầm vào khoảng không.

"chị sẽ sống tốt, minjeong à. nhưng em cũng phải sống tốt ở nơi nào đó, hiểu không?" chị nhìn vào di ảnh của tôi, đôi mắt chứa chan nước mắt nhưng kiên định.

chị đứng dậy, cẩn thận gói lại cuốn nhật ký. "đây là lời hứa cuối cùng của chị dành cho em. chị sẽ sống tốt, vì cả em nữa."

jimin quay đi, bước chân chậm rãi mà nặng nề. tôi chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, bóng dáng chị dần khuất trong ánh chiều tàn. gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác trống rỗng đến tê dại.

chị à, cảm ơn vì đã yêu em. dù lúc biết đã muộn, nhưng em hạnh phúc lắm.

một cơn gió khác lướt qua, cuốn theo những lời thì thầm của tôi. tôi ngồi lại, một mình giữa nghĩa trang vắng lặng. cái lạnh của mùa đông dường như không còn ảnh hưởng đến tôi nữa, nhưng trong lòng vẫn nặng nề như có một tảng đá đang đè lên.

và thế là tôi lại ngồi đây, chờ đợi lần ghé thăm tiếp theo của chị, chỉ để được ngắm nhìn chị một lần nữa, dù chỉ là từ xa.

tôi chẳng còn sợ những bát canh mạnh bà. tôi chẳng sợ nếu kiếp sau tôi gặp lại chị khi cả hai chỉ là người xa lạ. tôi sẽ cẩn thận hơn, thêu dệt tấm duyên của chúng tôi bằng hạnh phúc.

nuối tiếc quá, nhưng chẳng làm được gì cả.

dẫu sao thì, tôi vẫn luôn yêu chị, bằng cả trái tim tôi dù nó hèn nhát.
__________
đã rất lâu rồi mới gặp mọi người trên bộ truyện này nhỉ? gần đây mình đã có những thú vui kì quặc, khiến mình quên mất rằng mình được quyền đẩy nỗi buồn vào con chữ. thay vào đó, mình lại tìm cách ngược đãi bản thân để vơi đi nỗi buồn và áp lực. được rồi, nhưng đừng lo lắng cho mình quá, mình vẫn luôn phải sống kia mà. chúng mọi người ngủ ngon nhé, ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn và đáng để chào đón hơn những ngày bóng tối bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip