break up with your girlfriend, i'm bored
"em đã yêu đương với cô ấy rồi nhỉ?"
jimin nói, nhưng giọng cô buồn buồn. mà đừng lo lắng, minjeong ngốc xít sẽ chẳng nhận ra vì sao cô buồn đâu.
"dạ vâng ạ."
minjeong hớn hở khi nhắc về cô gái mới tỏ tình mình hôm qua.
"sao jimin unnie không kiếm mối đi ạ? cô đơn một mình như thế thì chán chết."
em hồn nhiên vùng vằng đôi chân dài của mình. ngồi trên bờ kè khiến cho em hơi sợ mình sẽ ngã xuống. nhưng nếu ngã xuống thì jimin sẽ đỡ em chứ nhỉ?
ánh mắt cô đăm chiêu, như đem tiêu cự xoáy xuống những sóng nước đang dồn dập, dồn dập chạy vào bờ.
"chị có thích một người. nhưng chắc chị thôi."
"sao thế? chị tỏ tình mà người ta từ chối sao?"
xì, ai mà từ chối yu jimin thì xứng đáng độc thân suốt đời! em bức xúc hộ unnie của mình thôi, dù gì thì chị cũng sáng giá như này cơ mà.
lồng ngực jimin như bị ép chặt, khó khăn lắm cô mới có thể thở ra một tràng hơi dài.
bất lực thật đấy.
jimin lắc đầu.
hoặc là cô đang chối bỏ tình cảm của mình, hoặc là đang trả lời câu hỏi của minjeong.
"không, chị chưa tỏ tình."
"sao chưa tỏ tình mà đã bỏ cuộc rồi?! chị phải thử đi chứ, lỡ đâu có cơ hội thì sao?"
minjeong tự hỏi rằng hôm nay ai nhập jimin unnie của em thế? chị ấy rõ ràng luôn là một người kiên định, thẳng tính, tại sao tới yêu đương mà tỏ tình cũng không nỡ? chưa đi tới nửa vạch đích mà đã muốn rời cuộc đua.
hèn nhát.
jimin thở dài thêm một lần, đôi mắt mở ra. cô nhìn vào khuôn mặt mình nhớ thương hằng đêm, em là người cô luôn mơ được kề cạnh.
cô vờ uể oải vươn vai trước ánh mắt ngờ hoặc của minjeong.
"người ta có tình yêu rồi nhóc ơi."
ôi trời...
minjeong thầm tiếc nuối cho chị của mình. yu jimin ưu tú như vậy mà...
"sao lại thích người có người yêu rồi được vậy chứ."
"chị thích nhiều lắm sao?"
ừ, hẳn là thế. hẳn là thế thì jimin mới buồn như này, mới uể oải, mới phải ra bờ kè ngồi khi trời đêm heo lạnh như này.
"ừ."
"nhiều lắm."
"rất nhiều."
jimin nói ít là ít, nói nhiều là nhiều vô kể. nếu thích nhiều như vậy làm sao mà vượt qua được cơ chứ?
"làm sao đây ta..."
em bĩu môi, chất xám trong não cố gắng được đào ra nhiều vô kể để nghĩ cách cứu vớt số phận tình cảm hẩm hiu của jimin.
phải rồi! nhưng cách này...
"hay unnie cướp người ta về đi?"
jimin đang cúi gục đầu, bỗng chốc bật cười vì đứa nhỏ ngô nghê bên cạnh.
đúng là minjeongie ngốc xít.
"ừ, hay là thế nhỉ?"
em chỉ đùa thôi, em biết jimin sẽ không làm mấy trò vô đạo đức như vậy. dẫu thế, em vẫn cười hì hì vì được cô hùa theo. jimin là người duy nhất ở công ty luôn ở bên cạnh, a dua với em khi em làm mấy trò xàm xí.
"nhưng đó là ai thế? ở công ty mình sao?"
minjeong tò mò lắm. liệu ai sẽ là người khiến trưởng phòng yu jimin thần hồn điên đảo như vậy nhỉ?
"không nói đâu."
cái đồ minjeongie ngốc xít.
sao em chẳng nhận ra nhỉ...?
.
.
chưa đầy một tuần sau, điện thoại jimin kêu lên một hồi chuông dài dằng dặc mà đã lâu chẳng được nghe thấy.
là cuộc gọi từ minjeong.
"ơi chị nghe."
sao đây? minjeong bên kia cứ sụt sùi chứ chẳng nói ra câu nào khiến cô có hơi sợ. hay là minjeong bị bắt nạt rồi? ừ, đứa nhóc này lúc nào cũng răm rắp nghe lời chứ chẳng chịu đứng lên phản kháng đâu.
"sao thế em?"
dẫu biết minjeong yếu đuối, nhưng em như này, cô không chịu được.
liệu hỏi câu dư thừa như vậy thì em có trả lời jimin không nhỉ?
"jimin...jimin unnie."
cái tên và danh xưng quen thuộc của cô phát lên giữa tiếng nấc nghẹn ngào của minjeong.
nếu em cần thì jimin vẫn ở đây mà.
"chị nghe. minjeong sao thế?"
jimin nghe được tiếng hơi kéo dài như ngăn lại xúc động, nghe được cả những tiếng sụt sịt và nấc nghẹn của em.
"jimin unnie...eunsoo...chị ấy..."
à, park eunsoo, người tiền bối của cả hai, người đã chiếm trọn trái tim minjeong bằng một lời tỏ tình và bó hoa hồng to bự.
"ngoan, minjeong ngoan nào."
"chị tới nhà em nhé?"
dẫu biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng jimin vẫn thở ra một hơi rồi điều chỉnh giọng mình giống như chưa biết chuyện gì xảy ra, giống như hấp tấp và lo lắng lắm.
nhưng cô lo lắng là thật mà. jimin chẳng thích bất cứ điều gì khiến minjeong rơi lệ đâu.
minjeong im lặng một chút, có vẻ như là lấy hơi. xong xuôi, em "ừm" một tiếng đồng ý với cô. dù sao thì jimin cũng là người đồng nghiệp duy nhất em có thể dựa vào lúc này.
.
.
chưa đầy mười lăm phút sau, minjeong đã nghe được tiếng chuông cửa phát ra. tời vừa mưa vừa lạnh, sẽ chẳng có ai ngoài jimin đã hứa với em sẽ tới đâu nhỉ?
minjeong dụi đôi mắt khô rát vì khóc suốt mấy tiếng đồng hồ của mình, xỏ vào đôi dép hình con vịt vàng rồi ra mở cửa cho cô.
"unnie..."
ách, đừng gọi cô là unnie nữa được không? gọi là jagi rõ ràng là nghe dễ thương hơn mà.
"ừ, chị đây. chị có mang theo đồ ngọt cho em nữa này."
jimin không thích đồ ngọt cho lắm, nên cô phải làm phiền bạn aeri nhà trồng được để tìm quán bánh ngọt ngon nhất seongdong cho em.
nhìn túi bánh ngọt hấp dẫn trên tay cô, mũi minjeong khịt khịt nửa như đang sắp khóc, nửa như muốn ngửi mùi bơ sữa thơm lừng từ chúng.
"em cảm ơn jimin unnie nhiều lắm."
nếu không có chị ấy chắc em sẽ nhốt mình trong nhà nguyên tuần mất.
jimin cũng mỉm cười đáp lại em. cô xoa đầu rồi nhẹ nhàng đẩy minjeong vào trong.
rõ là nhà của em kia mà?!
"vào trong ăn bánh rồi minjeong kể cho chị nghe toàn bộ nhé."
jimin đặt túi bánh lên tay minjeong, cô cúi đầu, áp sát vầng tai đỏ hồng vì bị thổi khí của minjeong.
"và chị sẽ giúp minjeong hết buồn, thậm chí là quên đi park eunsoo."
bàn tay cô giờ mới được thảnh thơi. hơi ấm nóng từ bánh và cơ địa vốn có của jimin khẽ lướt trên cánh tay lạnh như băng của em. điều này khiến minjeong như bừng tỉnh, nhưng chắc hẳn jimin sẽ không làm gì sai trái với em đâu đúng không? chị ấy tốt như vậy mà...
.
.
trở về hai ngày trước, jimin từ văn phòng của mình bước ra. cô đi lên thang máy để xuống phòng tài chính tìm park eunsoo có chút việc.
"trưởng phòng park."
eunsoo đang hí hoáy thứ gì đó trên máy tính, thấy có người bước vào phòng mình liền giật bắn người.
"ôi trưởng phòng yu, sao vào mà không gõ cửa thế?"
làm tim ả muốn nhảy ra ngoài.
jimin lười đôi co, ánh mắt hất sang cánh cửa đã mở sẵn từ lâu.
"chị để cửa mở mà."
bị đứa trẻ con bắt bẻ, eunsoo bày ra dáng vẻ khách sáo, cười hì hì rồi đứng phắt dậy.
bỏ đi, quan trọng là không ai thấy ả đang làm gì là được.
"jimin-nim ngồi đi."
eunsoo hiếu khách chỉ tay xuống ghế bành ở phía trước bàn làm việc, rồi lại quay đi tìm trà để pha.
"trưởng phòng park đừng khách sáo, em tới đây có chút việc thôi."
mọi hành động tất bật của park eunsoo đều dừng lại. vốn định lợi dụng chuyện pha trà để lấy lại bình tĩnh, nhưng suy cho cùng thì yu jimin cáo già như nào ai cũng biết mà.
không phải tự nhiên mà ở tuổi hai mươi tư, yu jimin đã trở thành trưởng phòng nhân sự, và hiện đang được cân nhắc cho chức phó giám đốc nhân sự mới.
"việc gì thế?"
jimin không nói, cũng không ngồi theo yêu cầu lịch sự của eunsoo. có lẽ, đây là thay lời sỉ vả thẳng mặt đối với park eunsoo.
cô đặt tập tài liệu dày cộp trên tay mình lên bàn.
chỉ nhìn qua bìa được in mấy chữ "báo cáo tài chính", khuôn mặt của eunsoo liền tái mét. rõ ràng ả đã rất kĩ càng, nhưng lại quên mất trong công ty có vô cùng nhiều người mắt cáo. và dù bản thân ả đã cố gắng kết thân với tất cả, cũng không tài nào tránh được đố kị ghen ghét.
nhưng ả có thể khẳng định rằng bản thân chưa từng làm gì tổn hại đến lợi ích của yu jimin.
"chắc trưởng phòng park chẳng lạ gì cái này đâu nhỉ? kê khống, biển thủ, vân vân, tôi đoán trưởng phòng biết nó là của ai mà đúng chứ."
eunsoo nhíu mày, cố gắng ngăn bản thân khỏi cơn run rẩy đang truyền từ đại não xuống toàn thân. từng đợt lạnh lẽo do chột dạ khiến eunsoo khó chịu vô cùng.
"cô muốn gì?"
thẳng tính và dễ dàng đi vào câu chuyện chính rất nhanh, đỡ tốn hơi jimin phải lải nhải thêm mấy câu.
"chia tay kim minjeong."
"tôi biết chị chỉ quen em ấy vì muốn nếm mùi người được theo đuổi nhiều nhất công ty. nên hãy chia tay hoặc ngồi tù như cô jung kiểm toán trưởng."
eunsoo như người đuối nước mà thấy cọng rơm, ả hớt hải giật phăng tập tài liệu trên bàn, gật đầu giống như món đồ chơi bị ngừoi ta chơi đùa thoả thích trên tay.
...
________
đoạn này sẽ được đăng sau khi tui đăng trên tiktok nên có thể có người đã lướt qua rùi í =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip