chỉ một câu
wn: fake scenario, lowercase, ooc.
____
Tình yêu ở đây
Đẹp như cách em vẫn cười
Đẹp như nắng hoàng hôn
...
Chỉ một câu
Chỉ một câu thôi người
Hãy nói yêu nhau
Hãy nói yêu người.
.
.
"giáo viên ngữ văn và giáo viên toán học có thể hợp nhau à?"
câu hỏi nghe đến cả mòn lại một lần nữa được phát ra. minjeong không thở dài nữa, cũng không xoa nhân trung mà nghĩ câu trả lời sao cho thật khéo nữa.
đơn giản thôi.
"không hợp, là chị với chị ấy hợp nhau."
yizhuo ngơ ra một lúc, rồi cười phá lên. nó nghĩ chị của nó ở với cô giáo dạy văn kia quá lâu, lâu đến mức khiến minjeong có thể thở ra vài chục câu rất văn vở tỏng cuộc đối thoại của hai người.
"em đã bỏ lỡ nhiều quá. chị và chị ấy đã yêu nhau thế nào?"
như những cặp đôi bình thường thôi mà? tình yêu luôn không dành cho những kẻ cảm thấy căng thẳng với việc thể hiện cảm xúc của họ, cũng không dành cho người phải gồng mình chứng minh tình cảm cho đối phương.
thích thì là thích, yêu thì khó hơn một chút, thương thì cần nhiều hơn.
.
.
trở về từ buổi cà phê, dạo phố chiều cùng đứa em mới du học trở về. minjeong cảm thấy thoải mái hơn khi được gặp bạn bè thế này. đôi khi tình bạn không cần thiết phải gặp nhau bảy ngày trên tuần, liên hệ với nhau hai tư trên hai tư giờ. đôi khi chỉ cần thi thoảng nhớ tới nhau, nằm dài trên bài than vãn về cuộc sống, hoặc "uống một ngụm" và nói xấu về mọi thứ.
vui mà.
"em về rồi à?"
nhưng có người chờ mình về nhà vẫn vui hơn.
"jimin nhớ em quá."
nàng ôm chầm lấy em từ sau lưng, thậm chí còn không để em treo áo khoác của mình lên giá treo.
em bật cười khúc khích vì sự bám dính đầy trẻ con của người yêu. nàng lớn hơn em tận ba tuổi, nhưng chỉ cần có mùi hương của em quẩn quanh, nàng có thể trở thành một đứa trẻ ba tuổi đòi được yêu thương.
và em, luôn dư giả tình yêu để ấp ôm nàng.
"chị đã ăn gì chưa?"
em xoa mái đầu của jimin. nàng vừa mới nhuộm tóc, phải công nhận là bình thường nhìn nàng rất đẹp, sau khi khoác lên mình bộ ngói mới, nhìn còn vừa ngầu vừa quyến rũ nữa.
"ở ban có một giáo viên mới mở trung tâm dạy thêm nên chị đã tới dự lễ khánh thành."
"vậy là ăn rồi."
"ừm, ăn rồi. nhưng sợ minjeong đói nên chị làm cơm chiên cho em."
minjeong cười khổ vì biết nỗ lực gỡ cánh tay đang bám trên eo em của nàng là vô dụng.
jimin từng chẳng ngại kể rằng mình nghiện mùi hương riêng biệt của em. thậm chí còn giấu nước hoa của em đi nhưng em đã phát hiện được. minjeong không muốn tức giận và nói người yêu mình là... một kẻ biến thái? nhưng dần dà nàng đã thay đổi. thật may mắn rằng tình yêu có thể cảm hoá con thú sợ hãi bị bỏ rơi bên trong nàng.
"nhưng em đã no."
"hẳn yizhuo đã cho em ăn nhiều bánh ngọt. nhưng em biết ăn nhiều đồ ngọt không giúp em giữ cái bụng của mình no lâu mà."
minjeong quay người lại, ngắt lên đầu mũi của nàng như đối xử với một đứa trẻ con hư hỏng.
"chị cũng không phải giáo viên hay giáo sư về sinh học hoặc khoa học."
"nếu em cứ ngắt mũi chị thế này thì chị sẽ thành giáo sư hắc ám mất."
"gì vậy?"
em có nên hạn chế cả thời gian xem phim của yu jimin không?
"voldemort."
đồ điên này?
minjeong cười phá lên vì trò đùa nhạt nhẽo của nàng. em đã quen với việc thi thoảng jimin sẽ quăng những miếng rất dở hơi và em sẽ hùa theo như thể nó là buổi trình diễn trị giá cả ngàn đô của mấy tên hề nổi tiếng nhất thế giới.
jimin hôn lên môi em, rồi nói "chị yêu em."
"em cần được thay đồ." minjeong muốn tránh khỏi cơn mưa nụ hôn của nàng.
"chị yêu em." nàng vẫn hôn em và nói như dốc hết tâm cam của mình ra.
"em biết, nhưng em cần thay đồ."
"chị yêu em."
"được rồi, được rồi nhột quá."
"em yêu chị nhiều."
jimin cười rạng rỡ như thể vừa thắng một cuộc tranh luận quan trọng nhất thế giới. nàng cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, dù phải dùng chiến thuật cù léc nho nhỏ bằng môi và tay.
minjeong lắc đầu, đưa tay đẩy nhẹ trán nàng, nhưng lại bị jimin nắm lấy bàn tay rồi hôn lên từng ngón.
"đồ phiền phức," em lẩm bẩm, nhưng bàn tay lại không rút về.
jimin biết minjeong ít khi nói ra những lời ngọt ngào. không phải vì em không yêu nàng, mà vì em yêu theo cách của riêng mình—một cách âm thầm, bền bỉ và chân thật. nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn nghe, muốn biết rằng em cũng có thể dịu dàng với nàng như cách nàng dịu dàng với em.
"chị không phiền phức," jimin cười, kéo em lại gần hơn một chút. "chị chỉ là một người yêu em rất nhiều thôi."
minjeong im lặng trong vài giây, ánh mắt em trượt qua đôi môi jimin, rồi dừng lại ở khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"em biết," cuối cùng em cũng nói, giọng nhỏ hơn bình thường một chút.
jimin siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
ngoài cửa sổ, thành phố lấp lánh ánh đèn. nhưng trong lòng nàng, thứ duy nhất sáng rực rỡ chính là minjeong.
___
yay, lâu rồi mới gặp mọi ngườii!! tui muốn hỏi ý kiến mọi người về việc viết một fic riêng cho "strawberries and ciagrettes" (thật ra tui đã viết rồi)— nhưng tui cũng khá lo mọi người không ưng lắm nên muốn hỏi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip