rainy days

Rainy days may come and go
It splashes through the window
I can listen to the colour and with you it's getting better

Những ngày mưa có thể tới rồi lại mệt mỏi rời đi
Từng hạt mưa rào rạc lướt qua khung cửa sổ
Em có thể nghe được sự nhạt nhoà của chúng và ở bên chị dường như tốt đẹp hơn nhiều.
.
.

Ôi, trời Seoul vừa mưa vừa lạnh nữa rồi.

Kết thúc lịch trình ở Nhật chính là lúc em nhớ quê hương Hàn Quốc của mình vô cùng. Nhưng thật tệ quá, Đại Hàn đón em bằng những cơn mưa tưởng chừng như sắp thành giông bão.

Bỏ đi, dù gì ngắm những giọt mưa đập lên khe cửa sổ cũng vui mắt lắm, nghe tiếng mưa rơi rào rạc có hơi ồn ào nhưng cũng khiến em không bị đắm chìm vào ảo ảnh yên lặng.

Trời mưa này mà ôm chị người yêu nằm ngủ thì thật thích quá! Có điều chị người yêu của Minjeong đang tới công ty quay challenge cùng nhóm nhạc mới comeback mất rồi.

Ôi! Nhắc thầm trong đầu mà ông Trời cũng biết lắng nghe quá! Jimin gọi video cho em này.

Minjeong hắng giọng, kéo lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình, vuốt lại mái tóc bạch kim rối tung rối mù vì thói quen lăn lộn khi nằm của em.

Rõ là cả hai yêu nhau gần cả một thập kỷ, nhưng lần nào Jimin gọi điện, em cũng như kẻ ngốc mà sửa soạn cho bản thân thật chỉnh tề mới dám bắt máy.

"Jagiya, một người bạn của chị vừa từ Nhật về có cầm theo một ít Dango. Bé có ăn không để chị đem về cho?"

Dango sao? Đương nhiên là có rồi! Đó thực sự là món ăn yêu thích của em khi có lịch trình ở Nhật Bản một tháng trời đó!

Haha, thậm chí em còn bảo những người hâm mộ của mình là đừng mua hết Dango của mình nữa mà.

Minjeong ngây ngô nói.

"Dạ em có. Jimin nhớ mang nhiều một chút nhé."

Khuôn mặt của em không có lớp trang điểm nên trắng trẻo, mềm mại đơn thuần. Nhưng Jimin lại yêu đến chết miếng kẹo bông làm từ đường ngọt Kim Minjeong này.

Jimin đang ngồi cạnh bạn cũng phì cười vì biểu cảm chu môi đòi nuông chiều của người yêu.

"Em không định để cậu ấy ăn sao jagi?"

Nghe cô hỏi, Minjeong dẩu đôi môi nhỏ lên, đôi mày nhạt màu cau lại giống như đăm chiêu suy nghĩ một bài toán khó.

Thế nào? Thần đồng Toán học mà lại đắn đo suy nghĩ chuyện chia sẻ đồ ăn hay sao?

Có chứ! Nhất là đồ ăn ngon!

"Minjeong ah, em muốn ăn bao nhiêu cứ lấy tuỳ thích nhé. Jimin đặt chị mua riêng cho em đó!"

Người bạn thân thiết của Jimin không chút chần chừ bán đứng tri kỷ của mình. Yu Jimin sững sờ, bàn tay còn lại không cầm điện thoại thì lấy dĩa chọc một miếng bánh ngọt nhét vào miệng bạn thân.

Chết tiệt, lộ hết mất rồi.

Đôi mắt to tròn của Minjeong lại được dịp khoe nét ngây thơ của mình, vì chủ nhân của nó đang hết sức ngạc nhiên.

Là Jimin đặt bạn mua cho em sao?

Dù giá của một chiếc Dango cũng chẳng phải đắt đỏ, nhưng để đem được tới về tận Hàn Quốc thì rõ ràng người bạn của Jimin cũng lao tâm khổ tứ khá nhiều nhỉ?

"Vậy nhé, trời mưa to quá nên sóng yếu rồi."

"Một lát chị về chị gọi cho Minjeong sau nhé!"

Em chỉ kịp "dạ" một tiếng là cuộc gọi đã tắt ngủm đi rồi.

Điện thoại lăn lóc trên nệm êm ấm, đôi mắt Minjeong bỗng chốc lại ửng đỏ, rồi rơi xuống vài giọt lệ như đá quý.

Kể cả khi em phải về Busan để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Jimin không thể đi cùng cũng gói ghém vài món đồ ăn vặt, bánh trái mà em hay ăn vào trong vali cho em. Khi ấy, chị vừa thu dọn đồ cho em, vừa luôn miệng nhắc nhở giống như Minjeong phải chuẩn bị chuyến đi xa.

Dù kết quả của cuộc phẫu thuật là dễ dàng đoán trước, Jimin vẫn núp trong phòng cầm tờ giấy xét nghiệm của em, khóc rưng rức nhưng cũng chỉ một lúc rồi lại quay sang dỗ dành cơn khó thở của em.

Hôm em đi về Busan, trời Seoul mưa như trút nước. Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống như xuyên qua trái tim Jimin khi nhìn theo Minjeong lên xe cùng gia đình trở về.

Hôm em đi về Busan, có một Jimin dù chạy đôn chạy đáo lo toan lịch trình cả nhóm lẫn cá nhân, nhưng vẫn nhắn tin đều đặn mỗi giờ cho anh trai Jeong Woo của em để hỏi thăm tình hình.

Khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, em còn đang nằm thở máy thì Jimin lại giãy đành đạch với chị quản lý là muốn về Busan thăm em dù cả nhóm vẫn còn phải đi show ca nhạc.

Sao Jimin lại ngốc thế nhỉ? Em chẳng thể tìm được lời giải thích nào cho câu hỏi này nữa.

Phải chăng là vì Jimin yêu em? Nhưng tình yêu của chị ấy lớn lao đến nhường nào mới có thể làm được những điều ấy.

Nhưng rõ ràng rằng em cũng chẳng có gì quá nổi trội hơn Jimin. Không phải em tự ti, nhưng Yu Jimin thực sự chúng. Nhìn cách chị ấy tự tin đứng trên sân khấu solo của mình và hàng vạn người đang gọi tên chị ấy xem.

Hào quang toả ra giống như sáng chói, che lấp đi cả ánh đèn sân khấu.

Em chưa từng biết tới yêu đương quá nhiều, thậm chí khi yêu Jimin còn khiến chị ấy nhiều lần buồn phiền. Nhưng Jimin chẳng trách cứ gì em hết, luôn nhẹ nhàng với em dù chị ấy nóng tính hơn bất cứ ai.

Bên ngoài tiếng mưa lách tách rơi, cửa sổ kính trắng xoá vì hạt mưa lướt qua, đọng lại những tia nước giăng đầy trên mặt kính. Bên trong lòng Minjeong, trái tim em rơi lộp độp từng mảnh vì đống cảm xúc rối loạn chẳng rõ tên tuổi của mình.

Em không biết vì sao em khóc nữa.

Vì thương Jimin chăng?

Chắc chắn rồi.

Em yêu, em thương Yu Jimin sẽ là điều vĩnh viễn chẳng thể thay đổi.

"Mindoong à, mở cửa cho chị với."

Chất giọng trầm trầm thường ngày em và các fans thích mê đang phát ra đằng sau cách cửa gỗ. Minjeong nhanh chóng dùng tay quẹt đi nước mắt, rồi nhảy xuống giường chạy ra mở cửa cho cô.

Jimin cầm trên tay hai hộp Dango nhỏ nhỏ mà em mê mệt khi còn ở Nhật. Đôi mắt ẩm ẩm nóng nóng của Minjeong chẳng ngăn được xúc động nữa, cứ thế mà trào ra khỏi khoé mi ửng hồng.

"Em làm sao thế?"

Cô đang cười vui vẻ với em cũng giật bắn mình vì tự nhiên bé con của mình oà khóc. Quần áo cô ướt nhẹp nên không dám ôm em vào lòng mà vỗ về, chỉ dám nằm lấy hai vai đang run lên bần bật của em, cúi đầu xem em có dụi mắt hay không.

"Minjeong à, sao thế em?"

Jimin gỡ bàn tay đang che mặt của Minjeong ra, đặt vào đó hai hộp Dango ngon lành vừa được bạn cô đem về là mang qua luôn. Cô không biết tạo sao Minjeong lại khóc, nhưng ít nhất thì đồ ăn cũng sẽ xoa dịu đi phần nào mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống tiếp của em.

"Jimin yêu em..."

Câu nói của Minjeong phát lên giữa cơn sụt sùi làm Jimin bối rối.

Lúc cô đi ra ngoài đã có chuyện gì sao?

"Jimin yêu em mà, sao thế?"

Em siết chặt cái ôm của mình hơn. Bỏ ngoài tai tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài, vì em chỉ muốn nghe tiếng trái tim Jimin đập khi nói thương em.

Chỉ thế thôi.

"Nhưng Jimin đần quá..."

Đần sao?

Cô bật cười vì cách dùng từ oái oăm của tình yêu. Thôi được rồi, đần cũng được, ngu cũng được, mù quáng cũng được. Chỉ cần là Minjeongie yêu cô là được.

_________
chương này tui viết trước khi biết aespa đi Sing nên có gì coi như nó khum có thật đại đại z đi nha huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip