strawberries and ciagrattes (2)
.
.
Hai tháng từ sau khi phát hiện mình có bệnh trong người, Minjeong vẫn thờ ơ và chẳng nói cho ai khác chuyện ấy. Jimin thì ngược lại, chị bám dính lấy em, nằng nặc đòi em đi làm phẫu thuật, thậm chí còn nói sẽ hỗ trợ chi phí.
Em không thích phiền phức cho lắm, vì dù gì sinh mạng này của em nếu tới lúc muốn chấm dứt thì có đổ cả núi tiền cũng là công cốc.
Nhưng các triệu chứng của nó khiến em mệt mỏi vô cùng. Những lần ôn thi khiến em cật lực thức khuya, thức hôm và rồi lồng ngực lại truyền đến cơn đau như sấm đánh giữa trời đêm. Hoặc những bài thi thể lực như chạy 10 mét, 15 mét và ngay cả chỉ là 5 mét cũng khiến em mệt bở hơi tai.
"Minjeong ah, làm phẫu thuật đi mà được không?"
Jimin bây giờ vẫn bám lấy em. Cô cầm trên tay một nửa chiếc bánh kẹp đầy ắp nhân với đủ thứ rau, cà chua, trứng và thịt má đùi gà rồi đưa cho em. Jimin không dám mua đồ ăn ngoài cho em, càng không muốn em cứ nhịn đói rồi ăn qua loa vài miếng bánh, mút tạm hộp sữa nên chị cố gắng rèn thói quen dậy sớm để làm cho em bữa sáng dinh dưỡng.
"Jiminie, chị biết điều em lo lắng mà."
Cuộc phẫu thuật với tỉ lệ mang lại cuộc sống bình thường cho em lên tới 90 phần trăm. Nhưng thành thực, em cảm thấy chi tiền cho nó cũng chẳng ích gì.
Có thể ước mơ trở thành bác sĩ của em sẽ bị dập tắt, có thể những hoài bão em từng quyết tâm vì nó sẽ phải dang dở. Nhưng em không muốn cha mẹ em phải chạy đi vay tiền khắp nơi, thậm chí chấp nhận lãi suất cao khổng lồ để chi trả phí phẫu thuật cho em.
"Nhưng, nhưng chị có thể giúp em mà."
Jimin sờ sờ điếu thuốc lá trong túi quần. Từ khi Minjeong bị bệnh phổi, chị đã thẳng tay vứt hết thói quen hút thuốc của mình. Thay vào đó là ngậm những viên kẹo dâu tây có trong ba lô của Minjeong.
"Không."
Em nói, rồi lại lùng bỏ đi, mặc cho tập đề vừa hoàn thiện còn đang bay tứ tung trên ghế vì gió thu.
Tại sao em lại phải cứng đầu đến thế nhỉ?
.
.
Thời gian trôi qua quá vội, mới ngày nào Jimin lớp mười hai tíu tít chạy theo Minjeong rồi lại bị em bắt lôi sách vở ra học bài, bây giờ cả hai đã năm hai và năm ba đại học.
Các triệu chứng của căn bệnh kia càng ngày càng rõ ràng. Có một lần phát bệnh, em còn không thể thở nổi, cảm giác chèn ép ở tim khiến em ngã khuỵu trên bậc cầu thang.
Lần đó thật may là có một giảng viên đi qua vô tình bắt gặp.
Yếu ớt như này làm sao có thể thành bác sĩ chứ?
Câu nói này đã được em thầm nhủ rất nhiều lần, thậm chí còn vô tình nói bật ra ngoài miệng khiến Jimin nghe được.
Khi bị bệnh, không chỉ thân thể bị tàn phá mà tâm lý của em cũng yếu đuối dần. Khối lượng kiến thức y học khổng lồ em dần không thể tiếp thu được thêm nữa.
Nhưng em phải làm bác sĩ.
Làm bác sĩ để giúp cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Minjeong!"
Hôm nay cũng vậy, Minjeong vì tái phát suy tim mà ngã xuống trước mặt Jimin. Chị hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi tới mức đi vòng qua chỗ em cũng bị vấp chân mấy lần.
Tới tận khi đưa em vào khoa cấp cứu của bệnh viện, nhìn em được bác sĩ kiểm tra sơ bộ và cấp cứu nhanh, Jimin mới hoàn hồn.
Đa phần các bác sĩ ở đây đều chai mặt với Minjeong và Jimin. Em đã đi thực tập ở đây khá nhiều lần, lần nào Jimin cũng bám dính tới đưa đón và đưa cơm cho em.
Một nam bác sĩ khoa nội nhìn thấy Jimin hớt hải chạy đi chạy lại, anh đi tới vỗ vai cô.
"Chuyện gì thế?
"Minjeong..."
"Minjeong...em ấy..."
Nhìn chiếc áo blouse của vị bác sĩ kia, Jimin như vớ được vàng. Cô nắm lấy bắp tay người nọ, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin.
"Xin chú, xin chú...Minjeong, Minjeong..."
"Xin chú làm phẫu thuật cho Minjeong đi ạ!"
Dưới đầu gối là núi vàng, Jimin trước giờ đến cả cha mẹ cũng chưa từng phải quỳ xuống cầu xin. Nhưng bây giờ, cô đang cầu xin người bác sĩ trước mặt thuyết phục Minjeong, cầu xin em ấy làm phẫu thuật.
.
.
"Nếu khi đó chị không gặp bác sĩ Choi ở ngoài sảnh thì chắc em cũng chết vì suy tim cấp nhỉ."
Minjeong tầm mắt hướng lên trần nhà. Đoạn hồi tưởng cách đây tám, chín năm kết thúc một cách dở dang qua lời kể của Jimin. Em đã nghe câu chuyện này hai lần, nhưng lần nào em cũng thấy Jimin rơm rớm nước mắt ở khoé mi.
"Không."
Jimin xoay người em lại để khuôn mặt bị ánh đèn hắt sáng nửa sườn mặt của em đối diện với mình.
"Chị sẽ làm mọi cách."
Vì nếu em chết, cô sẽ chết theo mất.
Nhìn người yêu mình nói với chất giọng nghiêm túc vô cùng, giống như khi em trả lời trong cuộc thi vấn đáp viên chức y tế, Minjeong phì cười.
Em hôn lên đôi môi đang mím lại của cô.
Giờ phút sinh tử tám năm trước chính là điều em sợ hãi nhất.
Em đã mơ màng nhìn thấy Jimin đứng trước mặt em, nắm chặt lấy cổ tay em đến mức em nhận thức được cả sự đau nhức qua giấc mơ ấy. Em nhìn thấy Jimin cầu xin người đàn ông mặc bộ quần áo trắng tinh, cổ đeo vòng hoạ tiết bằng vàng.
Cô cầu xin Chúa đừng đem Minjeong đi.
Em nhìn thấy Jimin khóc đến giọt lệ hoá đỏ thẫm như máu.
Em đã mơ thấy cảnh tượng đáng sợ ấy trong suốt ba ngày cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức.
Đến tận khi tỉnh dậy, khi nhìn thấy Jimin nằm kê tay lên giường, quầng thâm mắt in hằn khiến cô từ chị mèo nhỏ thành con gấu trúc gầy gò xấu xí. Em đã sợ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ quá đỗi yên bình.
"Vậy nên Minjeong à."
"Đừng bỏ chị nhé?"
Jimin ôm lấy em, để lồng ngực mình sưởi ấm cho đôi mắt chắc chắn sẽ nhức mỏi vì thức khuya của em. Và cũng để em không thấy cô khóc.
"Vậy Jiminie sẽ phải ăn kẹo dâu của em tới sâu răng mất."
Minjeong chọc chọc vào lớp áo ngủ làm bằng vải sa-tanh mềm mướt của cô. Ở bên cô, Minjeong vĩnh viễn không thể nghiêm túc được.
"Được."
"Mùi thuốc lá của chị nồng quá."
"Ăn kẹo dâu của em cho bớt đắng miệng nè."
"Mỗi viên kẹo cho một điếu thuốc đấy nhé. Em mà biết chị một tuần ăn hết hộp kẹo này thì em sẽ đánh chị đấy."
"Đương nhiên em biết chị ghét đồ ngọt nên mới đưa kẹo cho chị để cai thuốc đấy! Thấy bác sĩ của chị có giỏi không?"
Thực lòng mà nói, em đem hương kẹo dâu ngọt ngào vào thế giới đầy khói trắng của tôi. Sự kết hợp này sao mà kì dị, sao mà khó nuốt thế không biết! Nhưng cảm ơn viên kẹo dâu của tôi, cuộc đời của tôi lên hương là vì em.
________
Ể tui nhớ hôm bữa tui đăng rồi mà sao vẫn còn là draft z ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip