hay là em thử chơi tuổi đá buồn phiên bản rock đi


Kim Minjeong kéo lê bao da đựng con loa mới tậu từ cửa hàng bán đồ Nhật bãi, nhẩm trong đầu xem đây là cái loa thứ mấy em mua trong tháng, song lại không dám nhẩm nữa khi tính lại khoản tiền em đã phung phí cho dàn âm thanh độ phân giải cao 24 bit 96 kHz gì đó mà em được ông chủ bán loa tư vấn. Chật vật với món đồ lỉnh kỉnh, em chưa kịp bước vào căn hộ đã nghe thấy tiếng hát quen thuộc.

"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang, em mang
Đi về giáo đường
Ngày Chủ Nhật buồn..."

"Đi về giáo đường? Tôi đang về phòng tôi mà chị hát cái gì vậy?"

Minjeong mệt, quay lại thấy người kia ngồi trước cửa phòng đối diện, trước mặt là cây organ hiệu Yamaha trông hơi cũ đang đàn nhạc Trịnh thì càng nhọc hơn. Em nhớ không nhầm rằng, từ khi em chuyển tới nhà mới, chị hàng xóm ngày nào cũng đàn mấy bài sầu não thất tình buồn tủi lẻ loi đau đớn. Ghét hơn nữa là chị ta đợi em về nhà mới đàn, em nghe xong như muốn rước buồn rước bực vào người. Mà nói mới để ý, mọi khi chị ta chỉ đàn trong phòng rồi hát lớn lên cho em nghe thấy, nay lại vác hẳn ra trước cửa, vừa nhìn em vừa đàn. Nghe cũng hay đấy, nhưng mà Minjeong không có thích mấy thể loại nhạc này.

"Minjeong về rồi đấy à. Hôm nay em đi học có mệt không em? Bài ca chị viết tặng em hôm trước em đã nghe chưa? Tấm lòng của chị, tất thảy đều gửi gắm trong bản tình ca chị viết vào mùa đông năm ấy khi chúng ta gặp nhau. Cũng đã lâu rồi Minjeong nhỉ, vậy mà chị vẫn thương Minjeong như thuở ban đầu. Nay chị cũng nấu cơm cả phần của Minjeong, chị rất sẵn lòng và trân trọng nếu em sang phòng chị dùng bữa. Minjeong cất đồ, tắm rửa để gột sạch hết thảy âu lo và bước trên con đường đầy hoa tới phòng chị nhé!"

Minjeong nhức đầu. Hàng xóm bấy lâu nay, Minjeong đã quen với mấy câu sến rện không biết chị ta học từ đâu, nhưng vẫn hơi bủn rủn tay chân khi nghe mấy câu đó. Đừng bảo em khô khan nên hay chê lời yêu thương ngọt ngào, là do chị hàng xóm ngày nào cũng nói, hễ gặp em là một câu "Em có mệt không?", hai câu "Em ăn cơm chưa?", Minjeong nghe nhiều cũng biết mệt. Nhưng Minjeong cũng không muốn chuyển nhà. Thứ nhất do em chuyển qua chục cái rồi thì đây là nơi duy nhất Minjeong có thể chơi đàn thoả thích kể cả đêm hay ngày, bật max volume không sợ ai nghe thấy. Hai là do ngày nào em cũng được chị hàng xóm nhà đối diện bao cơm, thì cơm cũng ngon, cũng vừa miệng nên em mới chịu ăn. Lý do thứ ba thì tim em không cho phép nói ra.

...

Yu Jimin hai mươi tư, sinh viên kinh tế nhưng tính tình mềm dịu, thích chơi dương cầm, phòng trọ có độc một cây organ được mẹ mua cho từ năm lớp tám. Lý do không thích mua đàn mới là vì giàu nhưng muốn để dành tiền cưới vợ.

Kim Minjeong hai mươi ba, sinh viên ngôn ngữ có sở thích ăn chơi đập phá, mê guitar điện, phòng trọ có chục cái âm li. Mua vì đam mê là chính, còn tiền lấy đâu ra Minjeong xin trả lời từ Mamabank, tiền em đi làm thêm, thiếu một chút (một chút thôi) em sẽ xin chị hàng xóm.

Nói là xin nhưng em vẫn trả đều đều ấy chứ, cơ mà không có trả bằng tiền. Đơn cử như lúc này, em đang trả nợ Jimin bằng cách sang nhà chị ta ăn đấy thôi. Minjeong biết thừa Jimin rất vui khi được đón tiếp em, nên em mới lợi dụng cơ hội này, ký với Jimin một bản hợp đồng trông cũng khá vĩ mô (theo như sinh viên ngôn ngữ là thế). Hợp đồng ghi rằng bên A cho bên B vay một khoản tiền, bên B sẽ trả đủ, nhưng mà trả bằng tình cảm, tình cảm ở đây là mỗi ngày sang phòng bên A dùng bữa. Ngó qua thì cũng hơi thiệt bên A, nhưng bên B nói rằng tấm lòng là chính, dụ dỗ bên A ký cho bằng được, tập ký quen để sau này còn ký giấy khác. Bên A vốn yếu lòng, mắc bệnh mềm nhũn trước ánh mắt long lanh của cún, đặt bút ký ngay tức khắc.

Để rồi bây giờ, hai con người một tóc đen một tóc vàng ngồi đối diện nhau dùng bữa như người nhà, thỉnh thoảng tóc đen lại gắp một miếng thịt cho tóc vàng, rồi thỉnh thoảng lại hỏi đồ ăn có ngon không, có hợp khẩu vị em không.

"Hôm nay Minjeong lại mua loa mới hả em?"

Đặt miếng thịt gà lên bát cơm nóng hổi của Minjeong, Jimin hỏi. Nãy Jimin chơi đàn nhưng mắt đâu có nhìn đàn, Jimin để ý thấy em phải xách cái gì nặng lắm, mà hôm qua em có hỏi tiền Jimin, nên Jimin đoán là em mua loa.

"Tôi đâu có mua loa."

Minjeong hơi tức nhưng vẫn trả lời, đũa gắp lấy miếng rau muống xanh.

"Thế em mua gì hả em?"

"Tôi mua đèn pin thu nhỏ của Doraemon đấy, về thu nhỏ chị lại cho bớt hỏi."

Nuốt xong miếng rau, Minjeong phát bực. Minjeong chẳng hiểu nổi mắt chị ta bị sao mà không thấy trên bao da có chữ "Loa Marshall" in to đùng thế?

"Em nói kì, chị bị thu nhỏ thì vẫn có thể nói chuyện với em chứ. Mà Minjeong ăn rau dính răng kìa em. Miếng rau dính trên răng em nhìn đẹp quá, nó lấp lánh, ẩn hiện giữa từng kẽ răng, nó xanh như cây xương rồng toả sáng giữa một vùng sa mạc. Nhìn lá rau, chị thấy được sự yên bình, tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thuần khiết của tình yêu. Phải chăng, nó là báo hiệu cho tình cảm của chúng ta sau này phải không Minjeong?"

"Bị gì vậy trời."

Minjeong quyết không dành thời gian vàng thời gian bạc nói chuyện với người trước mặt nữa. Em cúi đầu xuống ăn nốt phần của mình, tiện tay đẩy đĩa thịt đã vơi đi phân nửa về phía Jimin, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi chuồn về nhà.

...

Tối hôm đó sau khi về phòng, Minjeong mới nhớ ra lời Jimin nói hồi chiều, về bài ca mà chị ta tặng em hôm sinh nhật. Thực ra em đâu có quên, do hôm đó em say quá nên nhận quà chưa có mở ra xem mà cất vào hộc tủ đầu giường. Từ đó tới nay chẳng đụng tới hộc tủ nên cũng không để ý tới. Minjeong mở ngăn kéo, lấy tấm LP đã được bọc cẩn thận phía trong bản nhạc bỏ lên đầu đĩa than.

Minjeong vừa thưởng thức giai điệu piano êm dịu, vừa ngâm mình trong từng nốt nhảy múa trên khuông nhạc kẻ bằng tay. Vốn biết Jimin là người cẩn thận chứ không có cẩu thả, kẻ khuông nhạc méo mó xộc xệch như em, nhưng mà Jimin kẻ đẹp quá, đều tăm tắp, không biết sau này có nên thuê chị ta về viết nhạc cho đám cưới em (với chị ta) hay không.

Nhìn đĩa nhạc cũng nghệ, giai điệu cũng hay, giọng cũng trầm trầm ấm ấm y hệt hình mẫu lý tưởng em từng ao ước hồi học lớp mầm. Nhưng mà còn lâu Minjeong mới thừa nhận cảm giác rung rinh, tim đập chân run, nhất là khi em thấy nét chữ hơi nghiêng ngả trong dòng "chúc mừng sinh nhật, thích em" ghi nhỏ xíu phía dưới cùng bản nhạc.

.

Đang ngẩn người thì Minjeong thấy tiếng gõ cửa.

Minjeong có mù cũng biết người gõ cửa là ai. Bởi chẳng có kẻ nào ngốc tới mức chỉ gõ ba lần, đợi năm giây không ai mở thì đi về nhà như chị hàng xóm cả. Em lấy miếng khăn chuyên dụng lau lại đĩa than, trưng lên ngăn chính giữa của tủ kính sáng bóng đầy đủ bộ sưu tập các loại băng đĩa Hải Ngoại rồi nhanh chóng bước ra mở cửa cho chị hàng xóm, không thì mai chị ấy sẽ bắt đền em vì đợi tới năm giây mà không mở cửa mất.

Minjeong chưa kịp mở hết cánh cửa, người kia đã luồn tay vào kéo em ra ngoài.

"Bắt quả tang em nghe nhạc của chị."

Jimin một tay kéo em ra, tay kia đóng cửa rầm một cái.

"Này, chưa khoá cửa mà kéo tôi đi đâu vậy?"

Yu Jimin lấy tay đẩy gọng kính đen không độ hướng mặt về phía em. Minjeong cũng từng thắc mắc tại sao chị ta lại đeo kính không độ làm gì cho vướng víu, hỏi ra mới biết do trước đây em từng nói hình mẫu lý tưởng là mấy người tri thức, học giỏi, đặc biệt phải đeo kính và nhìn mọt sách một chút. Thế là Yu Jimin tậu ngay 7 cái kính Gentle Monster về, mỗi ngày đeo một cái, bảo thế mới đúng nghề tri thức.

Chị ta hất mặt, hơi vênh lên.

"Không sao, chị nhờ chú bảo vệ không cho ai vào toà rồi."

À, quên mất chị ta là chủ toà nhà mà em đang thuê. Trước đây toà nhà cũng có người, nhưng từ khi em chuyển đến (đúng hơn là từ khi Jimin bắt đầu để ý em), chị ta ngừng cho thuê với lý do hết tiền, phải bán lại để mưu sinh. Đương nhiên Jimin có đề nghị đền bù hợp đồng, nhưng khách thuê họ thương cảm, hơn nữa cũng quý mến Jimin do tính cách hiền lành ngoan ngoãn nên không có đòi hỏi mấy.

...

Yu Jimin kéo em ngồi lên chiếc xe đạp mới tinh, giỏ xe còn treo một lẵng hoa Tulip, Minjeong có hơi ngượng do khung cảnh nhìn giống phim quá, mà khổ thay em lại là nữ chính, chiếm mọi ánh nhìn của người đi đường. Em níu lấy áo Jimin, giấu đi đôi má hây hây hồng mà tới cả bóng tối cũng chẳng thể che khuất vào lưng chị ta.

Jimin lái xe tới ven hồ, dừng lại trước một xe bán bánh gạo, mua mười cái cho Minjeong ăn dần, rồi dắt tay Minjeong về phía cây ngân hạnh ánh vàng.

"Sao tự nhiên lại dắt tôi ra đây?"

Minjeong lấy một miếng bánh gạo, vừa thổi vừa hỏi.

"Nay Minjeong buồn mà, đúng không? Khi nào buồn Minjeong đều mua loa hết."

Yu Jimin với tay cầm lấy hộp đồ ăn, xiên một xiên chả cá lẫn bánh gạo đưa lên miệng thổi rồi đút cho Minjeong.

"Minjeong không cần kể đâu. Khi nào Minjeong muốn kể thì Minjeong hãy kể, chị không ép Minjeong đâu."

Kim Minjeong từng thề với đời mình rằng em chắc chắn không bao giờ đổ chị hàng xóm. Bây giờ lời thề đó có lẽ phải rút lại hơn nửa.

Em ngước nhìn ánh trăng sáng loang cả vùng trời, ánh lên mặt nước long lanh. Em quay sang phía người ngồi cạnh, thấy ánh mắt chị lấp lánh. Nãy giờ em tự hỏi cớ gì trời hè lại chẳng có sao, thì ra, vì tinh tú đang hội tụ nơi đáy mắt người bên cạnh. Ma xui quỷ khiến thế nào, Minjeong muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu.

"Tôi không sao đâu. Mà chiều nay chị lại đem cả đàn ra trước cửa rồi hát Tuổi đá buồn cho tôi nghe chi ấy?"

Minjeong khẽ lắc đầu rồi giật lại hộp bánh gạo.

"Chị hiểu Minjeong mà. Chị đàn bài đó vì ngày xưa bà chị hay hát ru chị đi ngủ. Với cả, tuy chị không biết lý do em buồn bực là gì, nhưng chị có cách để em bớt buồn đấy."

"Cách gì?" Minjeong tò mò, không biết lý do thì làm sao tìm được giải pháp.

"Em thử chơi Tuổi đá buồn phiên bản rock đi."

Thật may. May cho Yu Jimin vì trước khi Minjeong ném hộp bánh gạo lên chiếc sơ mi trắng chị mới tậu tuần trước vì câu nói đùa vớ vẩn chẳng có chút hài hước nào thì có con cún Samoyed trắng ngậm hoa chạy tới chân hai người đòi ăn bánh gạo. Nhìn nó cũng khá giống Yu Jimin ấy chứ, Minjeong nghĩ thế.

...

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip