Chương 13: Nhà xưởng bỏ hoang (6)

Lớp nào dị năng tiêu hao quá độ, lớp nào bị thương mất máu quá nhiều, Ningning nằm trong góc phòng, dù là ngày hè oi bức cũng cảm thấy rét run. Trên người cô khoác một chiếc áo khoác chẳng rõ của ai, ba lô kê đầu, bên cạnh là một cô bé không biết tên họ đang ngồi. Tình cảnh này có thể nói là vô cùng thê lương.

Bên ngoài, những âm thanh kì quái chẳng một phút nào ngơi nghỉ. Lửa đang hừng hực thiêu đốt. Cây liễu quái hấp hối, giãy giụa mà quất rễ, phát ra những tiếng chát chát rợn người.

Đầu Ningning đau nhói, cẳng chân thì chết lặng, tưởng chừng như có thể ngất đi bất kì lúc nào, song vẫn gắng gượng không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô rất lo lắng cho Minjeong. Chị đi ra ngoài lâu vậy rồi sao vẫn chưa trở lại? Không phải đã bỏ trốn theo bà Jimin kia rồi đấy chứ?!

Nghĩ đến Jimin, Ningning lại cảm thấy sợ hãi. Khác với Minjeong nhìn người qua lăng kính tình yêu, Ningning từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên lòng cảnh giác và hoài nghi với người nọ. Khi Jimin xuất hiện với hình thái quái vật, Ningning đã hãi hùng không thôi. Cho dù chị ta xuất hiện cứu Minjeong, nhưng mà... chị ta như thế thật sự không có vấn đề sao?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy vấn đề rất lớn có được không?!?

Ningning cho rằng bản chất Jimin thật ra cũng như xác sống, chỉ là vì sao hình thức biểu hiện có phần khác biệt thì cô cũng đoán không ra. Nhưng rõ ràng, Jimin đã không còn là Jimin trước kia nữa. Chị ta từng chết một lần, lại hóa thân thành quái vật quay về. Minjeong thấy đó là cuộc trùng phùng vô cùng lãng mạn, nhưng đối với Ningning mà nói thì đó lại là nơi chuyện kinh dị bắt đầu.

Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa vào tường, vặn nắp bình nước uống mấy hớp. Vì đang cháy lớn bên ngoài nên không khí ở đây ngột ngạt, nóng bức, cổ họng cô cũng phát khô.

Ngay khi Ningning chịu hết nổi, muốn gọi cô bé đang co người bên cạnh đến cửa nhìn xem tình huống bên ngoài thì Minjeong cuối cùng cũng trở lại. Ningning trợn mắt nhìn cái người đi theo sau Minjeong, một chút cũng không dám thả lỏng.

"Ningie!" Minjeong nói, "Đây là chị Jimin của em. Hai người đều biết nhau rồi, chị cũng không giới thiệu thêm nữa."

Ba năm trước, khi Jimin còn chưa xảy ra chuyện, Ningning từng gặp qua mấy lần. Đúng là có biết nhau, nhưng không thân.

Trên tay Minjeong còn ôm phần bánh kem còn thừa lại. Cô bước nhanh đến bên cạnh Ningning, ngồi xuống, xé hộp đựng bánh ra làm hai, lại xé thêm hai miếng giấy cứng làm thìa, chia bánh kem thành hai phần nhỏ rồi nói với Ningning: "Ningie, cả tối em vẫn chưa ăn gì, lại mất nhiều máu như vậy, ăn chút đồ giàu calo bổ sung thể lực đi."

Ánh mắt Ningning chậm rãi chuyển qua gương mặt Minjeong. Cô nhìn phần bơ dính trên khóe miệng chị họ, lại nhìn sang phần bơ trên tay chị, trợn mắt nói không nên lời.

Tui lo lắng gần chết, kết quả chị ở bên ngoài ăn vụng bánh kem!

Minjeong hiểu nhầm ý Ningning, cho rằng cô nàng không muốn ăn miếng bánh kem thoạt trông be bét, thê thảm này, bèn ngượng ngùng buông bánh, nói: "Không muốn ăn cái này sao? Chị nhớ trong túi còn có chocolate, không thì ăn chút chocolate đi."

Ningning lắc đầu, nhận lấy bánh kem như đang dỗi, rồi dùng miếng giấy cứng làm thìa mà xúc ăn: "Bánh kem ở đâu ra vậy, còn rất mới. Khụ, hôm nay sinh nhật chị, đừng nói..."

Là Jimin đem về đó nha!

Quả nhiên, Minjeong cười ngọt lịm: "Là Jimin đem cho chị. Chị ấy vẫn luôn để bụng chuyện tổ chức sinh nhật. Ningie, chị Jimin của em rất tốt, đừng sợ chị ấy."

Ningning châm chọc hết nổi, đồng thời còn có chút nghi hoặc: "Chị ấy xách bánh lại đây kiểu gì?"

Lúc Jimin xuất hiện thì Ningning cũng có quan sát, không thấy người kia xách đồ theo nha.

Minjeong khựng lại trong chốc lát rồi nói: "À, chị ấy giấu trong bụng mang đến. Chắc đó là dị năng của chỉ, có thể làm cơ thể biến hình."

Bàn tay bưng bánh kem của Ningning khẽ run, nhất thời không biết mình có nên tiếp tục ăn hay không.

Minjeong ho nhẹ một tiếng: "Chị Jimin của em lợi hại như vậy, sau này gặp phải người xấu cũng không cần sợ nữa. Ningie, em có vui không?"

Ningning nhọc nhằn nặn ra nụ cười: "... Vui." Chỉ sợ sau này người xấu nhất đã ở ngay bên cạnh.

Giọng Minjeong chợt hạ thấp, nghe như có phần chột dạ: "Có điều, chị Jimin của em có ít tật xấu. Cũng không biết sao nữa, hình như chỗ này... hơi có vấn đề." Minjeong chỉ chỉ vào đầu mình, rồi nắm lấy tay Ningning, thành khẩn thỉnh cầu: "Bây giờ chị ấy không biết rất nhiều chuyện, hệt như em bé vậy. Ningie, sau này phải hòa thuận với Jimin, không được ăn hiếp chị ấy nha."

Ningning: "... Chị, có chuyện này không biết chị phát hiện ra chưa?"

Minjeong nhìn em họ bằng ánh mắt khó hiểu: "Hả?"

Ningning: "Đầu của chị, hình như cũng hơi có vấn đề á."

Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai nha! Người ta chỉ là một cô sinh viên nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực thôi, làm sao mà đi ăn hiếp Jimin được cơ chứ!

Minjeong cười e lệ mà vô tội.

Ningning suy sụp dựa vào tường, không muốn nói chuyện nữa. Khó trách Jimin từ lúc vào đến giờ vẫn luôn đứng cạnh cửa, không nói lời nào cũng chẳng làm chuyện gì, chỉ dùng một loại ánh mắt kì kì quái quái như đang quan sát thứ gì đó mà nhìn khắp bốn phía.

Trong lúc lơ đễnh, ánh mắt Ningning và Jimin chợt chạm nhau, một cảm giác rợn người ớn lạnh toát lên dọc sống lưng.

Em bé?

Cách nói này... hình như không được đúng lắm.

...

Minjeong đẩy miếng bánh kem còn lại cho bé gái. Cô bé vẫn co cục tự ôm lấy thân mà lâm vào nỗi sợ hãi không cách nào khống chế.

Minjeong khẽ thở dài: "Ít nhiều gì cũng ăn chút đỉnh đi. Không ăn gì bụng sẽ đói hỏng."

Cô không quá nhiều lời. Với tình huống hiện tại thì để đứa nhỏ này thư hoãn tâm trạng một chút vẫn hơn.

Lửa bên ngoài còn chưa tắt. Minjeong kéo chiếc chân đau đi về phía cửa. Jimin, người nãy giờ vẫn luôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, bất chợt quay đầu nhìn cô.

Minjeong cười cười theo bản năng, nói: "Em muốn đi tìm thêm ít đồ về. Chị đi cùng không?"

Toàn bộ nhà xưởng này đều là nền xi măng, bình thường thì lửa không lan đi được. Nhưng rễ cây liễu quái tràn lan chỗ nào cũng có, nơi chứa vật tư lại cách điểm bắt lửa tương đối gần, chỗ đó còn có mấy chiếc xe, đa phần giờ đã lật chỏng chơ. Cô sợ nếu không nhanh tay chuyển đồ ra thì lát nữa lửa lan đến sẽ lãng phí. Tốt nhất là thuận tiện tìm được một chiếc xe còn nguyên vẹn, có sẵn chìa khóa nữa. Cô cũng không thể cầm hai cọng dây điện xẹt xẹt lửa một chút là làm xe chạy như trong phim được

Có điều hỏi xong rồi, Minjeong mới nhớ ra hình như Jimin không thể nghe hiểu. Song, cô vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với chị, hòng chậm rãi huấn luyện chị tìm về chức năng ngôn ngữ và năng lực lí giải. Jimin bị bệnh, cô sẽ chăm sóc cho chị, thật kiên nhẫn, thật dịu dàng.

Nhưng mà rõ ràng, Minjeong dù có kiên nhẫn, dịu dàng đến đâu đi nữa thì suy nghĩ của Jimin và cô vẫn không cùng tần số. Jimin bất chợt vươn tay túm lấy tóc Minjeong, nắm chặt lọn tóc dài ấy trong tay mà ngửi ngửi, sau đó chuyển mắt qua quần áo người đối diện. Jimin cúi người về phía trước, chóp mũi đưa đến bên cổ Minjeong, rồi từ từ di chuyển về phía vai.

Cô đang ngửi mùi trên người Minjeong.

Ningning tựa vào tường, tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, không lãng phí mà tiếp tục ăn bánh kem, kết quả bị màn này kích thích, sặc một hơi: "Khụ khụ khụ!"

Gương mặt Minjeong ửng đỏ. Cô vội lui ra sau một bước: "Đừng quấy, chỗ này còn có trẻ em kia kìa."

Nhưng Jimin vẫn như không hề nghe thấy mà tiến lên một bước, rồi bất chợt vươn tay túm lấy áo Minjeong, xoẹt một tiếng xé áo thành hai nửa.

Minjeong sửng sốt không nói nên lời: "..."

Ningning điên cuồng phun bơ: "Phụt..."

Thế nhưng đối tượng vừa làm ra hành động ngoài dự đoán kia lại không thèm để ý đến phản ứng của những người chung quanh. Cô đưa mảnh vải áo đến gần ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rồi vung tay ném thẳng ra ngoài.

Ném xong, Jimin cuối cùng cũng hài lòng.

Minjeong vòng tay ôm nửa người trên trần trụi, lạnh lẽo, thoáng xấu hổ. Tuy nói ở đây đều là nữ, cô cũng còn mặc áo lót, vừa rồi thậm chí đã chủ động cởi áo, nhưng tình huống vẫn không giống.

"Chị như vậy là em không có quần áo mặc đấy." Minjeong bất đắc dĩ nhìn Jimin.

Jimin đơn thuần như con trẻ, hành sự hoàn toàn dựa theo sự yêu ghét của bản thân. Nguyên nhân cô xé áo rất đơn giản, chỉ là không thích mùi của người khác trên đó.

Minjeong không cách nào tức giận với Jimin, nhưng cô cũng không thể cởi trần mãi được. Cho dù đang mùa hè nhưng buổi tối vẫn có gió lạnh.

Jimin làm lơ kháng nghị của Minjeong, lại vươn tay đẩy bả vai Minjeong về phía sau.

Minjeong sửng sốt, không biết chị đây là muốn làm gì. Jimin nghiêng nghiêng đầu, cười nhìn cô, rồi bất chợt khom lưng bế cả người Minjeong lên.

"Jimin!"

Jimin ôm lấy eo và chân Minjeong, để đối phương ghé vào đầu vai mình như ôm một đứa trẻ. Minjeong hoảng hốt, vội đỡ lấy vai Jimin theo phản xạ.

Jimin nhẹ nhàng thả Minjeong xuống bên cạnh Ningning, sau đó đè trán và ngực cô nàng để người ngả lưng nằm xuống. Tiếp theo, cô lại quay đầu nhìn nhìn, rồi vươn tay kéo lấy chiếc ba lô Ningning đang gối đầu nằm nghỉ sang lót dưới đầu Minjeong.

Ningning: Binh*.

*Tiếng đầu đập xuống đất.

Jimin mỉm cười, đè lên người Minjeong, mềm mại như một con rắn. Rắn phun lưỡi, lưu lại trên mặt Minjeong hương vị của chính mình.

Tim Minjeong đánh dồn dập: "Jimin..."

Jimin chậm rãi lướt xuống dưới, túm lấy cổ chân phải bị thương của Minjeong. Băng gạc quấn trên đó lúc này đã bẩn, cổ chân sưng phù, trên mắt cá chỗ đỏ chỗ tím, thoạt trông vô cùng thê thảm. Jimin xé hết những thứ đang quấn trên đó xuống, ánh mắt khó hiểu khiến người ta không cách nào lí giải. Sau đó, cô đột nhiên liếm một cái nơi mắt cá chân.

Ningning nằm trên mặt đất, ôm ngực giãy giụa: "Hai người làm cái gì đó?!? Em còn thức đó nha. Nhìn, em, coi!"

Có điều mọi chuyện cũng không phát triển theo hướng mà Ningning dự đoán. Dù sao Jimin chỉ là đầu bị hỏng chứ vẫn chưa biến thành loại cầm thú bụng đói ăn quàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip