Chương 25: Homestay (9)

Warning: Có trò chơi ma sói. Đọc lướt là hong hiểu nha.

*Tui mới fix lại lỗi, mấy bà đọc hong thấy lỗi nửa cuối chương hẻ*
__________________

Thời gian không chờ đợi ai. Minjeong dẫu có nóng lòng muốn khống chế dị năng của bản thân đến đâu đi chăng nữa cũng không cách nào hoàn thành chỉ trong một lần.

Trước bữa cơm chiều, Minjeong xuống lầu một chuyến. Cô men theo hành lang đi hết các phòng ở lầu ba, sau đó xuống lầu hai. Jimin đi theo bên cạnh cô. Hana và Ningning ở lại trong phòng.

Minjeong nhớ mang máng, Anna ở 307, Dương Đại Quân ở 306, những phòng còn lại hoặc là quá bẩn, hoặc là có nhốt xác sống. Mà lầu hai, vốn Tiểu Trương ở cùng Lưu Đại Dân, giờ Tiểu Trương đã mất, Lưu Đại Dân bèn ở một mình. Phòng của anh ta là 201. Ba ông bà cháu kia cùng cô sinh viên cũng ở lầu hai. Minjeong nhớ cô nàng sinh viên ở 203, ba ông bà cháu hình như ở đầu khác, cụ thể phòng nào thì cô không chú ý. Chị Lưu ở lại căn phòng nằm sau quầy tiếp tân tại lầu một để tiện tiếp đãi khách trọ bất kì lúc nào. Những chỗ khác ở lầu một chính là phòng khách, nhà bếp, phòng chứa đồ, phòng giặt ủi các thứ, cũng không có phòng cho khách ở. Trong homestay, ngoại trừ phòng riêng của từng người thì những phòng còn lại, chỉ mình chị Lưu là có chìa khóa.

Khi Minjeong xuống lầu một thì Lưu Đại Dân và chị Lưu đang chơi mạt chược với hai ông bà cụ. Nhóc cháu của hai ông bà nằm ườn một bên đọc sách. Con người cứ nhàn rỗi mãi thì sẽ buồn chán đến sinh bệnh, tìm chút chuyện vui làm cũng tốt.

Thấy Minjeong xuống, chị Lưu nhiệt tình mời gọi: "Tiểu Kim, lại đây xào mấy ván không em?"

Minjeong cười tiến đến gần, vỗ vỗ vai chị Lưu thử nghiệm dị năng của mình một chút. Vẫn không quá thành công. Cô bèn nói: "Em không biết chơi mạt chược. Chị Lưu và mọi người chơi đi."

"Tiểu Kim, em đói bụng chưa?" Chị Lưu nói, "Trong bếp còn ít đồ ăn."

Nói đoạn, cô lại mò tìm chìa khóa phòng bếp treo trên người. Không nên hại người nhưng phải cẩn thận đề phòng. Nhà bếp bình thường luôn khóa kín, để phòng có người mang ý đồ tới trộm.

Đấy, Diệp Thần đã nhân lúc cô lẩm cẩm quên khóa cửa mà trộm đồ rồi chuồn đi đấy thôi.

Minjeong nhìn thoáng qua xâu chìa khóa trên thắt lưng chị Lưu, nói: "Không cần đâu, em vẫn chưa đói bụng. Đúng rồi, chị Lưu, phòng 304 còn cái thẻ nào không? Tụi em bốn người, chỉ có một thẻ phòng thì không được tiện lắm."

Tuy đã cúp điện nhưng khóa cửa thông minh dùng pin, vẫn có thể sử dụng.

Chị Lưu đáp: "Có, có. Vốn tụi chị lấy thẻ dự phòng là để tiện quét dọn, vệ sinh. Có điều bây giờ cũng không cần dọn nữa, đưa tụi em cũng được."

Nói đoạn, cô lập tức đứng dậy đi lấy. Thẻ không nằm trong phòng chị Lưu mà ở ngay sau quầy tiếp tân, được khóa trong ngăn kéo dưới bàn.

Minjeong như ngẫm nghĩ gì đó.

Sau, chị Lưu lại chơi thêm hai ván rồi bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Cụ bà cùng chị Lưu vào phòng bếp làm việc, Lưu Đại Dân ở lại quét tước, vệ sinh phòng khách. Minjeong quan sát một chốc, rồi bất chợt tiến lên một bước, giật lấy cây chổi trong tay Lưu Đại Dân, tiện như lơ đễnh mà chạm vào anh ta.

Dị năng vẫn không phản ứng.

Lưu Đại Dân giật mình: "Cô Kim, không cần đâu, tự tôi làm là được rồi."

Minjeong cười cười, hỏi: "Lần đầu ra ngoài tìm đồ, kích thích lắm nhỉ? Có bị thương ở đâu không?"

Lưu Đại Dân lắc đầu liên tục: "Tôi chạy nhanh, không có bị thương chút nào hết."

Như sợ Minjeong không tin, anh ta còn gấp rút xắn tay áo, gồng cơ cánh tay một chút.

"Vậy trên mặt anh là..."

Lưu Đại Dân ấy một tiếng, rồi vội vàng giải thích: "Này là sáng tay tôi cạo râu bất cẩn làm trầy. Trước khi ra khỏi phòng đã có rồi."

Minjeong bèn cười tủm tỉm trả chổi lại cho anh ta, sau đó quay về 304. Vừa vào phòng, cô đã hỏi Ningning vừa rồi có ai đến không.

Ningning lắc đầu: "Không có nha, sao vậy chị?"

"Trong chúng ta có một con sói đang ẩn nấp."

Ningning hoảng sợ: "Chị, có phải chị lại thấy được không?"

Minjeong gật đầu nói: "Đúng vậy. Có điều đừng quá sợ, hẳn là hắn sẽ không chủ động chọc đến chúng ta."

"Ai vậy?"

Minjeong trầm ngâm một lúc mới nói: "Chị hoài nghi Dương Đại Quân muốn hại mọi người."

"Gì? Gì? Hắn muốn hại người á?" Ningning lập tức ngồi thẳng dậy, quàng vai Hana, tò mò hỏi.

Minjeong thở dài, kể lại nội dung mà mình đã thấy được.

Thời gian là rạng sáng, trời còn tờ mờ. Địa điểm là một căn phòng cho khách đầy vết máu. Cô thấy được Diệp Thần biến thành xác sống đang tấn công chị Lưu, ở ngay trong căn phòng cho khách có nhốt xác sống. Chị Lưu vừa chống cự vừa phẫn nộ quát ra ngoài cửa: "Bọn họ vừa đi khỏi đã hại người. Đồ súc sinh lòng lang dạ sói! Đồ nhát gan! Tôi đúng là mắt mù mới đi cưu mang các người*!"

*Chỗ này vốn là "ngươi", tức là có một người thôi. Cơ mà toi không tìm được xưng hô nào khác thích hợp hơn mà không bị lộ giới tính hung thủ. Thế nên đừng suy luận có nhiều hơn 1 hung thủ từ chữ "các người" này nhe. (Trích editor)

Cửa đóng sầm, phát ra tiếng vang điếc tai. Minjeong thấy chị Lưu bị cắn chết thê thảm, lại không thấy được hung thủ là ai.

Chị Lưu là bị người khác hại chết, ngay sau khi đám người các cô rời khỏi không lâu. Suy đoán từ những lời chị Lưu nói, rất có thể các cô vừa đi thì hôm sau hung thủ đã không kiềm được nữa.

Đây là vận mệnh vốn dĩ của chị Lưu. Nếu không có dị năng này, Minjeong sẽ không thấy gì cả. Cô sẽ rời đi cùng lòng chúc phúc cho đám người chị Lưu. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, cô còn sẽ nghĩ không biết mọi người giờ thế nào.

Nhưng cô đã thấy được.

Chị Lưu là một phụ nữ nhiệt tình, lương thiện, không nên có kết cục như thế.

Minjeong muốn ngăn cản hung thủ. Hơn nữa, cô còn muốn bóp chết con sâu mọt này.

Minjeong nói: "Thật ra lúc sáng chị đã chớm nghi ngờ. Vì sao chị Lưu vẫn luôn cẩn thận mà tối qua lại quên đóng cửa sổ, còn đúng lúc mà bị Diệp Thần trộm đồ chuồn mất. Hơn nữa, muốn lặng lẽ rời khỏi homestay cũng rất khó. Giờ ngẫm lại, thật ra là có người cố ý chế tạo hiện trường giả như Diệp Thần trộm đồ trốn đi, nhằm tránh cho người khác thắc mắc rốt cuộc Diệp Thần hiện đang ở đâu."

Vậy Diệp Thần hiện đang ở đâu?

Ở trong một căn phòng nhốt xác sống, nhiễm bệnh biến thành xác sống. Hung thủ rõ ràng chính là người mưu hại chị Lưu. Kẻ có thể làm được chuyện ấy cũng không nhiều, nhìn một cách tổng quan thì Dương Đại Quân có hiềm nghi lớn nhất. Hắn ở phòng kế bên Anna. Sau khi bị đuổi ra ngoài, khả năng cao là Diệp Thần đã tìm hắn tá túc. Cho dù không tìm thì hắn cũng có thể nghe được tiếng hai người cãi nhau, sau đó lặng lẽ mò ra, chủ động tìm đến Diệp Thần.

Hơn nữa, Dương Đại Quân biết cạy khóa, có thể lấy trộm thẻ phòng rồi quẳng thi thể của Diệp Thần vào một căn phòng có nhốt xác sống. Ban đêm không có điện, mọi người thường không ra khỏi phòng, xác suất hắn bị phát hiện khi làm những việc này là rất thấp.

"Vì sao hắn phải làm vậy?" Ningning cả giận nói, "Gã này cũng quá độc ác. Nhìn thì thành thật mà sao lại xấu xa đến thế? Vậy mà hắn còn ra ngoài tìm đồ với mọi người. Thật là... thật là... Không được, nhất định phải vạch trần hắn!"

Ánh mắt Minjeong trở nên sâu thẳm. Cô nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhìn một người không thể chỉ nhìn mỗi bề ngoài. Có điều, dù sao chị cũng không trực tiếp thấy được hung thủ, cho nên cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm là Dương Đại Quân. Mà dù có xác định là hắn đi chăng nữa thì dị năng của chị nói ra cũng quá mơ hồ, người khác chưa chắc đã tin."

"Vậy phải làm sao đây?"

Minjeong đáp: "Chúng ta ở lại homestay, hung thủ sẽ kiêng dè Jimin mà không dám ra tay. Thế nên tốt nhất là gây áp lực cho hắn. Hơn nữa chị nghĩ rồi, nếu hung thủ là Dương Đại Quân thì sau khi chúng ta đi, mối uy hiếp lớn nhất của hắn chính là Lưu Đại Dân. Rất có thể hắn sẽ xuống tay với Lưu Đại Dân trước tiên."

"Vậy chẳng phải Lưu Đại Dân gặp nguy hiểm rồi sao? Thôi xong rồi, xong rồi. Nếu hắn nhân lúc người ta ngủ mà lẻn vào là chết chắc."

Minjeong lắc đầu: "Chưa hẳn. Bình thường khi ngủ lại khách sạn ban đêm, chúng ta luôn có thói quen móc khóa chống trộm. Cho dù Dương Đại Quân trộm được thẻ phòng cũng không vào được."

"Phức tạp ghê." Ningning gãi gãi đầu, "Vậy hắn hại Lưu Đại Dân thế nào? Lưu Đại Dân trông còn cao hơn hắn, chẳng lẽ cứ giết thẳng?"

Minjeong dở khóc dở cười: "Tạm thời em đừng đoán mò nữa, cũng không nhất định là hắn. Chị còn cần thêm chứng cứ để chứng minh rốt cuộc con sói có phải Dương Đại Quân hay không."

"Mình làm sao đây?" Chuyện như chơi trò thám tử thế này khiến Ningning cảm thấy kích thích. Cô vừa hồi hộp vừa hưng phấn, hận không thể lập tức khống chế được hung thủ.

Minjeong nói: "Lúc ăn cơm chiều, em nhớ quan sát nhiều một chút."

...

Đến giờ cơm, trời còn chưa tối. Giờ cái gì cũng phải dùng thật tiết kiệm. Không có điện, đương nhiên là phải nhân lúc trời còn sáng mà ăn cơm. Ngoài Aeri còn đang ngủ ra thì tất cả đều có mặt đông đủ.

Ăn một lúc, Minjeong bỗng nhiên cất lời: "Chúng ta giết xác sống trong homestay đi."

Cả bàn ăn đồng loạt hướng mắt về phía cô với những biểu cảm khác nhau, người kinh ngạc, người hoảng hốt.

"Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này?" Chị Lưu hỏi.

Minjeong cười hiền, giải thích: "Cứ làm hàng xóm với xác sống mãi chắc mọi người cũng không yên tâm. Hơn nữa, xác sống cứ đập tường, đập cửa, rất phiền. Giờ Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân đã có kinh nghiệm giết xác sống, em và Jimin cũng còn đây, là lúc thích hợp để giải quyết chúng. Bằng không mấy cái xác càng ngày càng thối rữa, cái mùi này cũng không dễ loại bỏ."

Vì xác sống đâu đâu cũng có, mọi người làm hàng xóm với chúng gần như đã quen với tiếng đập tường rầm rầm cùng với mùi hôi thối liên tục kéo dài. Nhưng đề nghị này của Minjeong cũng không tồi, vừa nói ra đã lập tức được số đông tán đồng. Dù sao thì làm hàng xóm với xác sống đúng là không quá an toàn, ngộ nhỡ chúng nó đập vỡ cửa chạy ra thì biết làm sao cho phải?

"Chúng ta giải quyết từng phòng. Chị Lưu mọi người cũng có thể rèn luyện một chút, chuẩn bị cho sau này."

Chị Lưu sợ đến mức vội xua tay: "Ai da, chị thật sự không muốn đánh nhau với xác sống chút nào đâu. Tiểu Kim, em đừng làm chị sợ."

Minjeong bình tĩnh nói: "Nếu mọi người thật sự sợ hãi thì phụ là được rồi, dù sao cũng còn Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân ở đây."

Hai anh đàn ông cường tráng nhất xung phong đi đầu. Cụ ông kia cũng nói mình muốn giúp đỡ, không thể ăn chực mãi được.

Kết quả là, dù cho chỉ phải giết những xác sống bị nhốt trong phòng thuê nhưng mọi người vẫn chuẩn bị thật chu đáo. Hai đứa nhỏ về phòng chờ, miễn cho bị dọa sợ. Người lớn thì ai nấy đều cầm chắc vũ khí, chuẩn bị giết quái vật.

Ningning lặng lẽ nói với Minjeong: "Chị, thật là Dương Đại Quân sao? Lúc chị nói muốn giết xác sống thì hình như hắn không có phản ứng gì."

Minjeong cũng nhỏ giọng đáp lại: "Em đừng chỉ quan sát mỗi mình hắn, nhìn hết tất cả mọi người đi. Nếu có ai chó cùng rứt giậu, em lập tức ra tay ngay."

"Được!" Ningning đồng ý ngay tắp lự. Đồng ý xong lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Ra tay? Cô có thể ra tay kiểu gì đây?

Nhân lúc trời còn chưa tối, mọi người bắt đầu xử lí xác sống từ phòng 202. Loại xác sống bình thường thế này thật ra khá dễ đối phó. Mọi người mở cửa, cùng nhau dùng dao cột vào cán cây lau nhà đâm vào, cố định xác sống lại rồi đập vỡ đầu nó là có thể giải quyết xong mà không phải tiếp xúc trực tiếp.

Căn bản không cần Jimin ra tay.

Có lẽ vì khởi đầu quá thuận lợi nên mọi người hăng hái tiêu diệt hết xác sống tại lầu hai. Minjeong vẫn luôn quan sát vẻ mặt mọi người, đặc biệt là Dương Đại Quân. Cô phát hiện người này hết sức bình tĩnh, chẳng có chút gì là khác thường.

Đương nhiên cũng có thể là vì Diệp Thần không có trong các phòng ở lầu hai nên hắn ta vẫn còn kiềm chế được.

Khi mọi người chuẩn bị lên lầu ba thì Dương Đại Quân chợt lên tiếng: "Trời tối rồi, mai lại tiếp tục."

Quả vậy. Tuy vẫn chưa tối hẳn nhưng đã không mấy gì sáng sủa. Để đảm bảo an toàn thì để ngày mai hẵng tiếp tục vẫn hơn.

"Phiền quá." Anna vẫn luôn đứng phía sau. Diệp Thần mất tích khiến trạng thái của cô ta hoàn toàn thay đổi. Cô ta thấp giọng oán giận nói, "Kế bên phòng tôi ồn quá, tối nay giải quyết 305 không được à?"

Chẳng biết có phải muốn hạ thấp mức độ khả nghi của mình hay không mà Dương Đại Quân cũng không phản đối nữa.

Mọi người quyết định giải quyết xong xác sống phòng 305 thì tạm ngưng, mai lại tiếp tục. Đến lúc này, Minjeong đã có thể xác định Diệp Thần không ở 301 thì chính là 302. Bởi vì cô không thấy tần số đập tường phòng kế bên mình có gì thay đổi. Hơn nữa, xem thái độ của Dương Đại Quân thì hắn cũng không sợ mở cửa phòng 305.

Nếu Dương Đại Quân là hung thủ, vậy đó chắc chắn là 301 và 302. Nếu không phải, vậy cũng chẳng còn bao nhiêu phòng.

"Cứ bắt đầu từ đầu đi thôi." Minjeong đột nhiên ngăn cản mọi người.

"Sao vậy Tiểu Kim?"

Minjeong nói: "Em gái cãi nhau với em nên tối nay muốn ngủ một mình, tốt nhất là cách xa em một chút."

Ningning tự dưng bị bắt đổ vỏ: "???"

Chị Lưu cười ha ha nhìn sang Ningning: "Ai da, lớn vậy rồi mà còn cãi nhau với chị cơ à?"

Khóe miệng Ningning run rẩy: "Cãi... cãi thì sao chứ? Em là em mệt bả cả ngày mê bồ bỏ bê em gái lắm rồi!"

Minjeong: "Khụ."

Ningning: "Tóm lại tối nay em không ngủ với bả. Em muốn một mình bình tĩnh lại!!!"

Ningning vừa ra mặt, Anna đành phải trừng mắt, khó chịu hừ lạnh. Dù sao thì không có Diệp Thần, cô ta một mình yếu thế.

Có điều Dương Đại Quân lại đứng về phía Anna. Hắn cau mày nói: "Đã nói là 305 rồi, cô ở 305 không được sao?"

"Không được." Minjeong lạnh lùng nhìn hắn, nghiêng người sang một bên tựa lên vai Jimin, "Dị nhân bọn tôi ỷ thế hiếp người, hiểu chưa?"

Jimin cong cong khóe môi.

Mọi người đồng loạt rùng mình.

Nhưng không thể không thừa nhận, sự tồn tại của dị nhân thật sự quá đặc biệt, đặc biệt đến mức kẻ nhát gan chỉ muốn vung dao, dùng mưu hèn kế bẩn hại người cũng đành phải nén giận không dám nói gì.

Vì thế, mọi người đến cửa phòng 301. Chị Lưu cầm thẻ phòng phụ trách mở cửa. Cô đứng cạnh cửa, cười nói: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha."

Vừa quẹt thẻ xong, cô lập tức rụt tay về. Tất cả cùng nhau giơ giáo làm từ cán cây lau nhà, đá cửa bật vào trong... Hai xác sống hung hăng lập tức chen chúc nhào ra phía ngoài.

"Diệp Thần!"

"Sao lại là Diệp Thần?!"

Anna, người từ đầu vẫn luôn đứng sau, chẳng ra sức gì mấy đột ngột ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn anh bạn trai tối qua còn vui vẻ ân ái với mình, chưa đến hai mươi bốn tiếng sau đã trở thành một xác sống vô cùng đáng sợ!

"Diệp Thần, Diệp Thần!" Anna kêu rên. Tay buông cán dao, vọt lên trước theo bản năng.

Chị Lưu vội giữ chặt cô ta: "Ai da Nana, em đừng xúc động. Diệp Thần đã là xác sống rồi!"

"Không thể nào. Sao anh ấy lại biến thành xác sống được? Sao lại ở chỗ này?!" Sự thật đáng sợ ấy gần như khiến tinh thần Anna sụp đổ. Cô ta bị giữ đằng sau. Mọi người phía trước vội giết chết hai xác sống, xong mới thoát khỏi trạng thái căng thẳng mà bắt đầu xôn xao thảo luận vì sao Diệp Thần lại ở đây.

Minjeong không thể không thừa nhận, tố chất tâm lí của Dương Đại Quân thật sự quá tốt. Biểu hiện của hắn không có một điểm gì khác thường, thậm chí như mọi người, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Thần. Điều này thiếu chút nữa đã khiến Minjeong hoài nghi không biết có phải mình đoán sai rồi hay không. Nhưng tiếp sau đó, Dương Đại Quân lại đột nhiên nói ra một câu mấu chốt:

"Người bình thường không thể nào nhốt Diệp Thần vào phòng được."

Ai có thể nhốt Diệp Thần vào phòng? Đương nhiên là người có thẻ phòng...

Lời này vừa thốt ra, suy nghĩ của mọi người lập tức dao động. Anna vội nắm ngược lấy tay chị Lưu, hồ nghi nói: "Sáng nay chị còn nói với tôi là Diệp Thần ăn trộm đồ rồi trốn mất... Tôi nói Diệp Thần không phải loại người đó. Chị lập tức chuyển qua bênh người khác."

Đang yên lành lại bị hoài nghi, chị Lưu cũng cả giận: "Vì sao tôi lại muốn hại mọi người chứ? Bộ tôi cần phải làm thế à?!"

Anna đanh đá đâm chọt: "Ai biết có phải chị đã sớm chướng mắt tụi tôi, muốn đuổi hết tụi tôi đi mà lại sợ đấu không lại đám khách trọ này hay không. Dù sao chị với Lưu Đại Dân là cô cháu, đây lại là địa bàn của các người, làm chút chuyện có gì khó chứ!"

Lời này cũng có lí. Nếu không phải Minjeong đã sớm biết chị Lưu cũng là nạn nhân thì nghe rồi cũng sẽ bắt đầu hoài nghi hai cô cháu chị Lưu. Chủ nhà nắm tài nguyên trong tay và khách trọ lênh đênh bất an, hai thân phận này bình thường đã rất dễ khiến người ta đứng ở lập trường đối lập.

Chỉ qua mấy câu nói mà Minjeong đã nhạy bén nhận ra không khí trong căn homestay này bắt đầu trở nên khác lạ.

Chị Lưu giận đến đỏ cả mặt: "Chị biết em tâm tình không tốt, hiểu cho em con gái một thân một mình không dễ dàng. Nhưng cũng đừng có ngậm máu phun người!"

Thấy Anna còn muốn hung hăng gây sự, Minjeong tiến lên một bước, nói: "Chiếu theo cách nói của cô thì chị Lưu không chào đón khách trọ. Thế cần gì phải để Dương Đại Quân và chúng tôi vào ở? Chúng tôi có xe, còn sắp đi tới nơi, nhưng Dương Đại Quân thì vẫn ở lại đây cơ mà. Anna, cô nghĩ kĩ lại đi."

"A, cô còn có mặt mũi bảo tôi nghĩ kĩ nữa à? Tôi còn nghi là cô làm nữa kìa!" Anna phẫn hận nói, "Trước khi các người tới thì chẳng có sao. Vừa đến một ngày là Diệp Thần đã gặp chuyện."

Minjeong bình thản nói: "Tôi muốn hại người không cần phải phiền toái như thế. Giết sạch tất cả các người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi."

Khi Minjeong lí luận thì Jimin tựa lưng vào tường. Cô không hứng thú với sự rối loạn của chung quanh. Nhưng ngay lúc này, cô lại có thể cảm nhận được ánh sáng phát ra từ Minjeong. Điều đó khiến cô không kiềm lòng được mà lẳng lặng thưởng thức. Tâm trạng cô hoàn toàn khác với mọi người.

Sau khi ngăn mọi người hoài nghi chị Lưu, Minjeong lại nói: "Diệp Thần trông có vẻ đúng là do người hại chết. Về phần người đó là ai, chúng ta đừng đoán mò nữa. Tối rồi, đêm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi, sáng ngày mai lại thảo luận."

Một đám người thường, không có cảnh sát cũng chẳng có thám tử, thảo luận cả buổi ai cũng chỉ nói mình tối không ra ngoài, không có hiềm nghi. Không một ai có thể xác định rốt cuộc là kẻ nào gây ra.

Hết cách, đành phải như lời Minjeong nói, nghỉ ngơi trước, mai lại tính.

Mọi người giải tán. Anna còn ngồi dưới đất, bất lực khóc rấm rức. Chị Lưu giận cô ta hoài nghi mình, cũng lười an ủi, trực tiếp bỏ đi. Song, cụ bà kia lại thở dài một tiếng rồi khuyên Anna về phòng, bằng không không an toàn.

Trở lại phòng rồi, Ningning hỏi: "Chị, tiếp theo mình làm gì? Hung thủ chính là Dương Đại Quân đúng không?"

Minjeong cúi mắt, nói: "Chị không muốn đổ oan cho một người vô tội nào. Thế nên, còn cần chứng cứ mấu chốt nhất. Tiếp theo chị muốn đi tìm chị Lưu."

Ningning: "Ể?"

Minjeong: "Em cũng đi cùng luôn."

...

Không có điện, khiến ban đêm tại thành phố này thiếu đi rất nhiều sức sống, đồng thời cũng thêm vào mấy phần im lặng.

Hành lang trong homestay tối đen, Dương Đại Quân cầm nến gõ cửa phòng Lưu Đại Dân.

Trong phòng 201, Lưu Đại Dân nhìn qua kẹt cửa, vô cùng cảnh giác: "Dương Đại Quân? Anh tới làm gì?"

Giờ này ai ai cũng cảm thấy bất an. Một người đàn ông cường tráng như Dương Đại Quân tuyệt đối là đối tượng mà mọi người muốn tránh xa nhất.

Dương Đại Quân bình tĩnh nhìn Lưu Đại Dân: "Bồn cầu phòng tôi nghẹt rồi. Đến mượn WC. Thế nào? Cậu nghi ngờ tôi à?"

Lưu Đại Dân ngượng ngùng nói: "Thời buổi này phải cẩn thận một chút mới được."

Dương Đại Quân nói: "Chúng ta ở chung mấy hôm, ban ngày còn cùng giết xác sống lái xe về, chẳng lẽ cậu còn không tin tôi? Hay là cậu tin đám dị nhân vừa mới đến một ngày hơn? Nói thật, cậu còn lớn con hơn cả tôi. Nếu tôi có ý đồ gì thì chẳng phải tự tìm đường chết à? Mọi người đều nghi ngờ cậu và chị Lưu, nhưng tôi không tin hung thủ là hai người. Bởi vì tôi xem cậu như anh em. Tôi tin cậu."

Lưu Đại Dân hết sức cảm động. Một tình cảm hào hùng lập tức dâng trào. Hơn nữa, anh ta cảm thấy Dương Đại Quân nói có lí. Nếu hai người họ xung đột trực diện thì Dương Đại Quân nên sợ hãi hơn mới phải.

"Được rồi, vậy anh đi mau đi rồi về."

Dương Đại Quân gật gật đầu, lại mở túi áo, nói: "Cậu yên tâm đi. Tôi không có đem cái gì hết, chỉ xách theo cuộn giấy thôi."

Vì thế, hắn ta thuận lợi vào được phòng Lưu Đại Dân, mượn WC rồi trở ra. Hắn không hề chần chừ, cũng chẳng tiếp xúc bất luận một chỗ nào trong phòng ngoài toilet. Hành vi tự giác ấy khiến Lưu Đại Dân có hơi áy náy, cảm thấy mình có lỗi với lòng tin của Dương Đại Quân, sao lại nghĩ người ta xấu như thế cơ chứ?

Nhưng cả hai đều không ngờ còn chưa rời khỏi phòng thì Dương Đại Quân đã bị chặn lại.

"Chào buổi tối."

Ẩn trong bóng tối mịt mờ, Minjeong, Ningning và chị Lưu cùng nhau đứng bên ngoài phòng 201. Jimin ngồi trên cửa sổ, hào hứng nhìn mọi người.

Sắc mặt Dương Đại Quân lập tức trở nên kì quái. Lưu Đại Dân cũng rất khó hiểu: "Cô, sao mọi người lại tới? Đây là định làm gì?"

Chị Lưu cảnh giác liếc nhìn Dương Đại Quân, hỏi: "Dương Đại Quân đến phòng con làm gì?"

"Anh ta chỉ mượn WC thôi, ngoài ra không làm gì khác."

Minjeong cười khẽ: "Là thế này. Chúng tôi hoài nghi Dương Đại Quân là hung thủ hại chết Diệp Thần, còn muốn hại thêm nhiều người nữa."

Lưu Đại Dân hoảng sợ, vội bật thốt theo bản năng: "Không thể nào chứ?! Chẳng phải mọi người rất tốt với nhau sao?"

"Sao lại không thể nào? Mọi người tìm được vật tư mới rồi, còn có xe nữa. Chỉ cần mọi người chết hết thì hắn có thể trốn ở đây rất lâu, chẳng cần phải ra ngoài đối mặt với nguy hiểm."

Nhiều người cho rằng dám giết người là rất can đảm, rất hung ác. Thật ra bản chất của rất nhiều hung thủ lại là một kẻ nhát gan, chỉ dám hành hạ, giết chết những người nhỏ yếu hơn mình, dùng đó để tạo cho bản thân khoái cảm rằng mình rất lợi hại, cũng như thu về ích lợi. Đến khi đối mặt với những thứ nguy hiểm thì lại chuồn nhanh hơn ai hết.

Minjeong nhìn cái cằm lún phún râu của Lưu Đại Dân, nói: "Lấy dao cạo râu và bàn chải đánh răng của anh ra đi."

Lưu Đại Dân lúng túng nhìn sang chị Lưu. Giọng chị Lưu cũng gắt gỏng: "Bảo con lấy thì con đi lấy đi!"

Lưu Đại Dân đành phải vâng lời mà lấy đồ dùng của mình từ toilet ra. Trong suốt quá trình ấy, sắc mặt Dương Đại Quân cũng ngày một trầm hơn.

Minjeong nhìn mấy món đồ trong tay Lưu Đại Dân, nói: "Mấy kẻ khốn thông minh như anh đúng là rất khó đối phó. Mới đầu tôi cũng thắc mắc rốt cuộc anh làm cách nào mà âm thầm lặng lẽ giải quyết Lưu Đại Dân được, nhưng giờ tôi biết rồi. Dương Đại Quân, anh dám dùng dao cạo râu và bàn chải đánh răng của Lưu Đại Dân không?"

Dương Đại Quân cứng rắn nói: "Tôi không có thói quen dùng chung mấy thứ này với người khác. Hơn nữa, tôi không hại người, cô đừng có đổ oan cho tôi!"

Nụ cười trên mặt Minjeong cũng phai đi một chút: "Vậy à? Thế mà tôi còn tưởng anh bôi dịch thể từ xác sống lên dao cạo râu của Lưu Đại Dân nữa cơ đấy."

Vừa dứt lời, tay Lưu Đại Dân đã run lên, thiếu chút nữa đánh rơi dao cạo râu xuống đất.

"Dương Đại Quân! Anh nói thật đi, rốt cuộc anh có làm vậy không?!" Hành vi ấy quả thật quá độc ác. Lưu Đại Dân nghe xong, suýt nữa đã hận chết gã "anh em tốt" thoạt trông hết sức thành thật này.

Dương Đại Quân im lặng, mắt bắt đầu quan sát bốn phương.

Minjeong lẳng lặng lui về sau một bước: "Nếu anh không làm thì dùng dao cạo râu cắt tay mình thử xem. Chỉ cần anh chứng minh được bản thân vô tội, tôi sẽ lập tức xin lỗi, hơn nữa còn bồi thường cho anh."

Dương Đại Quân khàn giọng nói: "Được, tôi chứng minh."

Vì thế, hắn vươn tay về phía Lưu Đại Dân. Lúc này, Lưu Đại Dân bỗng nhiên lại hoài nghi, phải chăng mọi người đã đổ oan cho Dương Đại Quân?

Nhưng Minjeong nhìn ra có điều không đúng, vội hô lớn: "Cẩn thận. Anh ta muốn cắt anh đấy!"

Lưu Đại Dân run run, vội lui về sau một bước. Dương Đại Quân bất chơt xoay người, đưa tay đẩy chị Lưu sang một bên, giành đường mà tháo chạy. Sức hắn quá mạnh, chị Lưu đụng vào tường, "ai da" một tiếng rồi té ngã.

Ningning đỡ lấy chị Lưu theo phản xạ. Minjeong lại đuổi theo Dương Đại Quân, đồng thời cao giọng hô: "Dương Đại Quân muốn giết người. Đừng ai mở cửa!"

Chỉ tiếc, lời nhắc nhở của cô dường như vẫn hơi chậm. Ngay cầu thang, Anna thế mà lại xuất hiện.

Chẳng biết Anna đã nghe được bao nhiêu. Cô ta đầu tóc rối bù, đôi mắt khóc đến sưng đỏ như hạch đào, vẻ mặt điên cuồng mà dữ tợn: "Đi chết đi. Tao muốn mày đền mạng!"

Dứt lời, Anna lập tức lao thẳng về phía Dương Đại Quân, đâm vào hắn ta.

"A..." Dương Đại Quân bỗng nhiên hét thảm. Một quầng máu tươi lan ra khắp bụng. Thì ra trong tay Anna nắm một con dao, nhân lúc hai người đụng vào nhau, cô ta đã đâm một nhát vào bụng Dương Đại Quân.

Để lấy được lòng tin từ Lưu Đại Dân, Dương Đại Quân không có mang theo vũ khí bên người. Nhưng dù đã bị thương thì sức lực và kinh nghiệm của hắn ta vẫn hơn hẳn Anna. Lúc này, bộ mặt thật của hắn đã bại lộ, trở nên điên cuồng quá độ dưới sự kích thích của cơn đau. Thế nên, ngay sau đó, hắn nện một đấm lên người Anna, rồi giật lấy con dao mà đâm thật mạnh.

Chẳng biết cô gái bình thường quái gở, khiến người ta ưa không nổi này rốt cuộc đã lao tới với quyết tâm thế nào, lại lấy dũng khí kiểu gì mà ép buộc bản thân không lùi bước. Anna vươn tay câu lấy chân Dương Đại Quân, rồi há miệng cắn mạnh, vừa khóc vừa cười: "Mày chết chắc rồi. Dao của tao từng giết xác sống. Mày chết chắc rồi!"

Dương Đại Quân sốt ruột đến mức đầu ướt mồ hôi. Hắn đâm từng nhát lên lưng Anna: "Tiện nhân! Con điếm!"

Minjeong vội la lên: "Đủ rồi!"

Khung cảnh này quá mức tàn nhẫn, máu tanh. Bất luận một người nào có lòng thấu cảm nhìn đến đều phải rung động. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Jimin vẫn ngồi trên ban công, dường như cảnh giết chóc tàn khốc trước mắt không chút nào ảnh hưởng đến chị.

Chị không dao động một chút nào.

Minjeong biết Anna đã không cứu được nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng chợt nhận ra Jimin thay đổi còn nhiều hơn những gì cô vẫn nghĩ.

Minjeong siết chặt con dao trong tay. Mà Dương Đại Quân lại đá văng Anna lúc này đã bất tỉnh, đỏ mắt xoay người nhào về phía Minjeong.

Nếu hắn không sống được, vậy cứ để tất cả chôn cùng hắn đi.

Nhưng hiển nhiên, Dương Đại Quân đã chọn sai mục tiêu.

Trước khi chạm đến Minjeong, hắn đã bị xé thành hai nửa. Máu tươi văng đầy cả người Minjeong như mưa xối. Tầm mắt Minjeong tối sầm. Đại não bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cô lảo đảo ngã ngồi về phía sau. Dạ dày dâng lên từng cơn buồn nôn ghê tởm.

"Chị!" Ningning nóng ruột tiến lên đỡ Minjeong, không dám nhìn đến thi thể vô cùng thê thảm của Dương Đại Quân.

"Chị Minjeong!" Một cô gái không ngờ chợt chạy đến từ cầu thang, là Aeri. Cô ta hãy còn suy yếu, vừa đến gần đã ngồi thụp xuống trước mặt Minjeong, vươn tay ôm lấy bả vai để Minjeong tựa vào lòng mình: "Chị Minjeong có bị thương không? Không sao, không sao, chị nhất định không sao đâu. A..."

Bỗng nhiên, cô ta bị đẩy sang một bên, trượt nửa thước đụng vào tường.

Aeri đụng trúng đầu, có hơi choáng váng. Cô ta siết chặt lòng bàn tay. Đôi mắt âm trầm giấu bên dưới mái tóc dài, nhịn đau mà nghiêng đầu nhìn Minjeong.

Aeri thấy quái vật có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ tựa xà yêu trong tiểu thuyết chí quái kia. Cô ta đang ngồi xổm trước mặt Minjeong, dường như có hơi khó hiểu, nhưng lại ngập tràn một nỗi vui sướng giả dối mà ác nghiệt: "Chị giết hắn, bảo vệ em. Em không vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip