Chương 77: Tin tưởng
Trước bữa chiều, Minjeong ôm Xíu Xiu đi gõ cửa phòng đối diện, nói hai người kia biết bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm gì.
Jaemin khiếp sợ. Chính cậu ta cũng không tính ra, làm sao mà Minjeong lại biết được?
Trước đó, Hana đã dông dài kể hết một loạt những chuyện đã xảy ra trên đường đi cho Minjeong nghe. Hana tuy vẫn xem việc tiêu diệt tai tinh là mục đích cuối cùng nhưng cậu ta cũng thật sự muốn cứu Minjeong, đồng thời vẫn luôn chăm lo cho Hana. Tận thế khác với ngày thường. Jaemin cũng không mạnh đến mức có thể lấy một địch trăm, đại sát bốn phương. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng làm.
Minjeong đã không cần phải thử thách cậu ta thêm nữa, bèn nói thẳng rằng điều đó có liên quan đến dị năng của cô. Còn cụ thể thế nào, Jaemin không hỏi, cô cũng không nói.
"Chị nói nơi chúng ta gặp nguy hiểm không phải là khách sạn này à?"
"Đúng vậy." Minjeong đáp, "Cho dù rời khỏi khách sạn thì nguy hiểm cần đối mặt là vẫn phải đối mặt. Bởi vì điều kiện đặt ra là chúng ta lựa chọn ở lại nơi này, cho nên trong khoảng thời gian tới hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến ta thay đổi ý định mà lựa chọn rời đi. Có điều chắc chắn là sẽ không nguy hiểm bằng những gì chị đã nhìn thấy."
Jaemin vỗ tay, nói: "Dựa theo lời chị nói thì tất cả chúng ta đều có thể lành lặn cho đến trước mùa xuân năm sau rồi. Vậy cũng khá tốt ấy chứ."
Đoạn, mặt cậu ta lộ ra nụ cười trông hèn hèn, như đang nói "Mình có thể tha hồ chơi ngu!"
Hana ngoan ngoãn cười nhắc nhở: "Anh này, bộ anh chưa từng hành động dựa theo những nhắc nhở có được sau khi coi bói à?"
Jaemin ho khan mấy tiếng: "Đương nhiên là có chứ. Anh chỉ đùa tí thôi."
Chơi ngu đương nhiên là không được rồi. Vào thời điểm bọn họ biết được "tương lai" thì quỹ đạo cũng đã xảy ra biến đổi. Trừ phi hoàn toàn không care, hoàn toàn quẳng "tương lai" qua một bên, nếu không thì kiểu gì cũng sẽ bị nó ảnh hưởng.
Minjeong nói: "Chị cho rằng những nguy hiểm đó không phải do địa điểm mà là do bản thân chúng ta. Thế nên bất luận ở đâu thì sớm muộn gì cũng phải gặp. Từ giờ đến lúc xảy ra chuyện vẫn còn rất lâu, mọi người có ý kiến gì không?"
Hana nói: "Tụi mình có thể tiếp tục ở lại đây được không? Em cảm thấy ở đây khá tốt. Giường rất mềm, phòng rất nhiều, phòng này dơ có thể đổi sang phòng khác!"
"Được. Na Jaemin, còn em?"
Jaemin nói: "Vậy ở lại đây đi. Cho dù bây giờ rời đi thì cũng không thể bảo đảm sẽ an toàn cả đời. Thế giới giờ đây có chỗ nào mà không nguy hiểm? Chỉ là nguy hiểm này khác với nguy hiểm kia thôi. Đương nhiên, nếu đã biết có một cuộc đại chiến như thế sắp sửa diễn ra thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước, ít nhất cũng phải nâng cao năng lực chiến đấu cá nhân lên một chút. Thế thì nếu chẳng may bị tách ra, mỗi người vẫn có thể tự chạy trốn."
Nói đoạn, cậu ta lại nhìn sang Hana bằng ánh mắt xấu xa.
"Được, vậy còn Jimin?"
Jimin đang im lặng chợt sửng sốt, không ngờ còn có cả phần của mình. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị theo Minjeongie."
Minjeong hết sức bình tĩnh: "Nếu không ai ý kiến gì thì tạm thời ở lại đây. Chị cũng rất tò mò muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khiến ta lựa chọn rời đi. Nói không chừng sẽ tìm được manh mối có liên quan đến cuộc tập kích kia. Về chuyện này, chị cũng sẽ tiếp tục dùng dị năng tìm hiểu."
"Đợi đã." Jaemin nói, "Nhắc tới súng, thiếu chút nữa đã quên. Lúc trước em nhặt được bốn khẩu súng, chia chị một khẩu phòng thân. Không biết xài cũng không sao, chốc nữa em dạy cho. Ít ra trông cũng hù được người khác... Í? Sao mất tiêu một cây rồi?"
Minjeong cong cong khóe môi, nói: "Trước đó lúc đến thăm chị, Hana đã lặng lẽ cho chị một khẩu rồi."
Hana: [Thỏ hường mỉm cười].jpg
Bàn bạc xong, những người lớn thấy sao thì không biết, nhưng Hana là hết sức vui vẻ, bởi vì em thấy chị đã không còn ý định đưa em đến căn cứ nữa. Còn nhỏ mà đã phải trải qua quá nhiều biến cố, tận mắt nhìn thấy mẹ biến thành xác sống bị mọi người giết chết, chính em cũng bị bắt lại, suýt gặp cảnh ác mộng. Đối với Hana mà nói, nơi càng nhiều người thì lại càng khiến em thiếu cảm giác an toàn. Ngược lại, ở những nơi ít người, em mới hoạt bát hơn một chút.
Rời khỏi căn phòng đối diện, Minjeong định lên sân thượng hóng gió. Sân thượng của khách sạn có chỗ cho khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh như vườn hoa lộ thiên, bàn đu dây, bàn cà phê các thứ. Dù không ai chăm sóc nhưng được nước mưa tự nhiên vun tưới, số cây cối ấy vẫn mơn mởn, xanh um, thậm chí còn tươi tốt hơn so với trước khi tận thế nổ ra.
Trong tay cầm hộp sữa chua nhiệt độ thường mà Hana cho, Minjeong ngồi bên lan can, nhìn về phía ráng chiều tươi đẹp nơi chân trời cùng thành phố hoang tàn bên dưới.
Mới chỉ hơn tháng mà thành phố nhân tạo diễm lệ đã nhanh chóng mất đi vẻ náo nhiệt và phồn hoa của dây chuyền công nghiệp, thay vào đó là sức sống của tự nhiên.
"Jimin."
Jimin vốn đang ngồi tại nơi cao nhất, nghe Minjeong gọi liền nhẹ nhàng nhảy xuống.
Minjeong hỏi: "Chị đã bao giờ gặp được đối thủ rất rất mạnh, mạnh ngang ngửa chị chưa?"
Jimin lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười khi nhìn về phía Minjeong. Ánh mắt ấy quá mức chấp nhất. Minjeong tránh đi, không khỏi hoài nghi rốt cuộc chị có nghe cô nói chuyện hay không.
"Nhưng trong cảnh tiên tri của tôi thì có thứ đó." Minjeong nói, "Không biết thì thôi vậy. Sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Minjeong nhấn mạnh trong lòng: Mới không phải vì Jimin đâu, là vì tất cả mọi người.
Dứt lời, cô lại đứng dậy, chuẩn bị đi về. Ráng chiều tuy đẹp nhưng cô lại không chịu được ánh mắt quá mức mãnh liệt, trắng trợn của quái vật.
Đột nhiên, có một thân thể mềm mại, lạnh băng kề sát sau lưng. Đôi cánh tay trắng nõn ghì chặt lấy Minjeong. Jimin áp mặt vào mái tóc cô.
Thân thể Minjeong cứng đờ. Cô nói: "Đừng như vậy."
Tiếng hít thở của Jimin thong thả đến lạ thường: "Như vậy... là như thế nào?"
Minjeong khẽ run rẩy, nói: "Chị không thể như vậy... Giờ tôi không muốn gần chị đến thế. Jimin, dù có ôm chặt thì tôi cũng sẽ không vì thế mà tha thứ cho chị, càng không cần phải nói đến chuyện thích."
Jimin lại cố chấp nói: "Không, Minjeongie đã hứa với chị rồi. Nếu làm tốt... thì sẽ cho chị cái 'thích'. Tối đó Minjeongie còn nói... muốn dạy chị hiểu những gì không hiểu... dạy chị học những thứ... rất phức tạp, tình yêu thật sự... Chị rất đau buồn."
Jimin lại không nhịn được mà cắn lấy tóc Minjeong. Cô híp mắt, hít thở thật sâu, áp sát lưng Minjeong, tóc mai đan cài. Cô vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên vành tai Minjeong, hận không thể cắn một cái lên chỗ non mềm ấy.
"Chị rất đau buồn... Phải làm sao mới có thể tìm được tình yêu thật sự... Nói cho chị... dạy cho chị... cho chị tất cả..."
Cô quấn lấy Minjeong, tham lam muốn nhốt em trong thế giới chỉ có mỗi mình cô.
"Chị muốn biết cái gì là tình yêu thật sự, muốn biết làm sao mới có được nó à? Tôi đây nói cho chị biết, ít nhất là không phải như chị bây giờ!"
Minjeong có hơi tức giận. Cô vùng ra khỏi vòng tay Jimin, lùi về sau mấy bước, tựa vào lan can mà đón gió, bình tĩnh lại. Cô nói: "Cho dù bây giờ tôi dạy cho chị, nói cho chị, thì chị sẽ thật sự hiểu được, thật sự hành động theo những lời đó ư?"
Jimin nghiêng nghiêng đầu: "Chị không biết."
Minjeong lại nói: "Điều cơ bản nhất chính là không làm tổn thương và tôn trọng."
Jimin vội nói: "Chị không muốn làm tổn thương Minjeongie. Chị sẽ hoàn thành nguyện vọng của Minjeongie. Thế thì sao?"
Minjeong cười nhạt với Jimin. Gió thổi qua, thân thể mảnh khảnh của cô lập tức chao đảo. Lan can đang tựa phía sau lắc lư kẽo kẹt, như có thể gãy bất kì lúc nào.
Jimin vội tiến lên một bước theo bản năng, muốn kéo Minjeong trở lại. Nhưng Minjeong lại nói: "Đừng qua đây."
Cô hỏi: "Chị đã nghe câu chuyện 'Chó sói đến rồi' bao giờ chưa?"
Jimin hé miệng, rất muốn nói chưa, nhưng cô đấu tranh một lúc rồi lại đáp: "Có rồi."
Minjeong lại nói: "Vậy chị bảo tôi làm sao dám tin chị nữa đây?"
Jimin còn hoang mang hơn cả Minjeong. Nụ cười trên mặt giờ đã lặn mất tăm. Cô như một người máy không hề có tình cảm, lại như đang nói về một người nào khác, không hề liên quan mình:
"Thời gian sẽ chứng minh. Kiềm chế, nhẫn nại, nghe lời... Minjeongie... có một cảm giác... khiến chỗ này của chị thấy đau... vừa chua xót vừa ngứa ngáy vừa đau đớn... khiến chị không muốn tổn thương em."
Bàn tay Jimin múa may trên ngực và đầu. Đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sự tò mò, muốn tìm hiểu: "Chỗ này... cả chỗ này nữa... cảm giác rất khó chịu. Lúc em không nhìn chị... lúc không cười với chị... lúc ấm biến thành lạnh... rất khó chịu... rất đau khổ."
"Những thứ đó có phải là... chị tiến bộ rồi không? Đây là một kiểu thích khác ư? Khác với trước kia... không phải cảm giác không thể độc chiếm... và thấy Minjeongie bị người khác hấp dẫn. Không giống nhau... chị không biết."
Vì thế, Jimin hỏi Minjeong: "Vì cảm nhận được sự đau đớn đó... không muốn nếm trải nữa... cũng không muốn khiến Minjeongie có cảm giác ấy. Nói như thế thì... Minjeongie sẽ tin sao?"
Minjeong quay lưng về phía ánh hoàng hôn, nở nụ cười với Jimin. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay từ sau ra trước. Ráng chiều dịu dàng phủ lên người cô. Chẳng biết có phải vì giây phút này quá mức tốt đẹp hay không mà trông Minjeong như hiền hòa hết mực.
Cô nói: "Nếu bây giờ tôi chết đi thì chị sẽ có cảm giác gì?"
Jimin chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Ánh mắt cô lập tức trở nên vẩn đục. Cô còn chưa hoàn toàn có được thân thể và trái tim của Minjeongie, sao Minjeongie có thể chết đi được?
Jimin cắn đến mức cánh môi biến dạng. Đôi tay cô túm lấy mái tóc. Cơn đau chói lói cực hạn lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Cô từ chối tưởng tượng, từ chối khả năng ấy
Thế nên, Jimin nói: "Chị không cho Minjeongie chết... Sẽ bảo vệ Minjeongie."
"Nếu có một việc mà chị không làm thì tôi sẽ chán ghét chị, sẽ hận chị. Vậy chị có làm không?"
"Có!"
"Vậy được. Chị đứng ngay tại đó, đừng cử động, đừng chạm vào tôi."
Jimin không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Tay Minjeong chống lên lan can, lưng quay hướng khoảng không bên ngoài tòa nhà. Chân cô giẫm lên thanh ngang của lan can, leo lên trên một chút.
Giữa không trung, cô chao đảo, có thể ngã xuống bất kì lúc nào.
"Minjeongie." Mắt Jimin nhìn Minjeong trân trân không chớp. Cô đã sắp không kìm nổi bản thân.
"Không phải chị muốn tôi tin tưởng chị à? Chỉ khi làm tôi tin tưởng thì chị mới có cơ hội có được tất cả những gì chị muốn, đúng không?"
"Đúng."
"Vốn tôi không định buông khúc mắc nhanh thế đâu. Nhưng tôi đã thấy được tương lai. Chúng ta sẽ sống sót trong một khoảng thời gian rất dài. Thế nên, tôi muốn cho chị một cơ hội. Đến chứng minh cho tôi xem đi, rằng tôi có thể tin tưởng chị."
"... Được."
"Tôi ngã xuống là sẽ chết, nhưng sẽ tha thứ cho chị, tin tưởng chị. Cái 'thích' và 'yêu' mà chị muốn cũng sẽ tồn tại trong thoáng chốc. Nhưng nếu chị giữ chặt tôi, để tôi sống thì sẽ vĩnh viễn mất đi sự tin tưởng từ tôi, vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ có thể bị tôi căm hận, chán ghét, xem thường. Chị chọn cái nào?"
Jimin đứng bất động tại đó, tâm trí lạc giữa gió lốc cuộn trào. Cô cắn ngón tay, gần như là điên cuồng nói: "Chị không biết, chị không biết!"
"Sau khi có được cái 'thích' và nụ cười thì cắn nuốt thi thể của tôi, không phải đã thỏa mãn được nhu cầu của chị rồi ư? Chị nói muốn hoàn toàn có được tôi, hòa làm một với tôi. Như vậy, chẳng phải đây chính là thứ chị muốn sao?"
Minjeong vịn lan can, lại bước lên một thanh ngang nữa. Cô ngồi trên đó, mái tóc dài như cánh bướm đen chao nghiêng trong gió.
Jimin lắc đầu, từng chút một, cô nói: "Đúng vậy, đây là thứ chị muốn... Không đúng không đúng, chị không muốn như vậy."
"Đó rõ ràng là thứ chị muốn... nhưng mà... Chị không muốn như vậy! Chị không biết, chị không biết... Chị nên làm sao? Minjeongie... đừng nhảy xuống... đừng chết... ở bên cạnh chị được không?"
Minjeong nghiêng đầu nhìn Jimin, tiếp tục hỏi: "Nếu tôi chết thì chị có cắn nuốt thi thể của tôi không?"
Jimin dứt khoát nói: "Có! Nhưng không muốn như vậy... không muốn Minjeongie chết. Chị không ăn... Minjeongie tin chị đi."
Minjeong lại cười nói: "Chị bảo tôi dạy chị, giờ tôi dạy đây. Tôi sẽ nhảy, có thể là nhảy ra trước hoặc ra sau. Chị biết tôi không sợ chết, cũng biết tôi đã làm gì mà. Nhưng tôi muốn nói với chị, rằng tôi sẽ nhảy ra trước, sẽ sống. Mà chị, không thể cử động. Chị phải đứng tại đó nhìn, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng không được cử động."
Jimin suýt chút nữa đã bóp nát ngón tay: "Vì sao?"
Minjeong nói: "Bởi vì chị phải tin tưởng tôi thì tôi mới có thể tin tưởng chị."
Jimin run rẩy nhìn chằm chằm Minjeong, không dám chớp mắt lấy một cái. Đối với quái vật điên cuồng, cực đoan mà nói thì cô đã quen với việc hành động hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Người khác, thậm chí có là người mà cô không muốn xa rời một cách bệnh hoạn, nghĩ sao cũng không quan trọng. Dù có biểu hiện rằng sẽ quan tâm đến suy nghĩ của đối phương thì đó cũng chỉ là để hoàn thành mục đích của bản thân.
Nhưng hiện tại, Jimin lại cảm nhận được, rằng lần này không chỉ có thế.
Cán cân trong lòng đang điên cuồng nghiêng lệch. Cô rất muốn, rất muốn kéo Minjeongie trở lại, bằng bất cứ giá nào, cho dù có bị căm hận, chán ghét, không để bất kì nguy hiểm gì có cơ hội xảy ra! Nhưng Jimin vẫn đứng đó. Ánh mắt biến đổi, lúc thì hung ác, lúc lại sợ hãi, song vẫn không cử động.
Minjeong đỡ lan can, chậm rãi đứng dậy. Cô đứng rất chênh vênh, như hoa bồ công anh ngả nghiêng trong gió. Sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh, nằm ngay dưới chân cô.
Cô khẽ cười với Jimin, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống... ra trước.
Khi hai chân Minjeong chạm đến mặt đất, Jimin đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đã căng thẳng thế nào. Căng thẳng đến mức ngưng cả thở.
Cô không kiềm được mà lộ ra một nụ cười trông có vẻ khác với trước kia, linh động hơn nhưng lại có phần ngờ nghệch.
Minjeong nói về thôi. Jimin chà chà xúc tu. Quái vật nấp bên dưới lớp áo bọc con người tựa như say rượu, kích động rồi lại không biết nên trút ra thế nào.
Được tin tưởng rồi. Cô cũng đã tin tưởng Minjeongie!
"Loại cảm giác này... kì quái. Trước rất khó chịu... nhưng về sau... lại rất thoải mái..." Jimin ôm ngực, tròng mắt đảo vòng.
"Giải thích bằng lời thì không bao giờ có thể thấu đáo bằng đích thân thể nghiệm."
"Sẽ thấu rất nhiều rất nhiều." Jimin tham lam liếm khóe môi.
Minjeong hơi tụt lại một chút. Đi rồi lại đi, Jimin đi phía trước đang chìm trong tâm trạng diệu kì thì chợt nghe thấy tiếng gì đó rất bất ổn.
Lạch cạch.
Jimin dừng bước, quay đầu, thấy Minjeong đang mỉm cười nhìn mình, đồng thời gập tay giơ lên. Khẩu súng trong tay nhắm ngay thái dương.
Chiếc bàn cà phê bằng gỗ đặt sau lưng em. Ráng chiều sáng rực chiếu rọi khắp không trung. Gió lạnh từ từ mang đi sự oi bức. Cây cối tươi xanh mơn mởn điểm thêm nét trữ tình cho khu sân thượng được trang trí công phu này.
Một nơi thật hết sức lãng mạn, thế mà Minjeong lại dùng thứ vũ khí lạnh băng ấy nhắm ngay tử huyệt của bản thân.
Câu hỏi em định làm gì còn chưa kịp xuất hiện đầy đủ trong đầu thì một cảm giác sợ hãi đã trào dâng ngay tại đáy lòng Jimin trước.
Khi quái vật còn chưa kịp phản ứng thì... 'cắc' một tiếng thật khẽ. Tất cả âm thanh đều im bặt.
Khoảnh khắc ấy, tựa có cơn sét bổ vào sâu trong linh hồn. Jimin không còn suy nghĩ được nữa, như thể đại não cũng đã biến thành một đống bùn cùng nỗi sợ hãi.
Nhưng Minjeong bóp cò rồi lại không có gì xảy ra.
Cô bắn phát súng không đạn, đồng thời nói: "Surprise."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip