Chương 81: Yêu quái (kết)
Xúc tu của Jimin quấn quanh như rễ cây đại thụ, cơ nổi gân xanh. Cô cuốn lấy cái cọc đá nặng cả trăm kí ném lên cao. Cọc đá xé gió tạo ra tiếng vút chói tai, lao đi như một quả đạn pháo mạnh mẽ. Với trọng lượng ấy, độ cao ấy, tốc độ ấy, sức lực của Jimin là lớn đến không tưởng.
Cọc đá va vào một góc nhà cao tầng, phát ra tiếng nổ điếc tai. Đá vụn, gạch nát và cửa kính ‘ầm’ nổ tung, khói bụi bay mịt mù. Mà giữa màn bụi, có ai đó nấp trong góc lầu đột nhiên ù chạy ra ngoài.
Đó chính là giữa không trung!
Người này có cánh, biết bay!
Trước khi bóng dáng kia xuất hiện thì Jimin đã khom người nhảy bật lên. Xúc tu cô kéo dài như cái móc câu, linh hoạt mà nhanh nhẹn móc vào tường, vào cửa sổ, vào nhánh cây,… giúp cô nhanh chóng vọt về phía người nọ. Jimin dùng tốc độ cực nhanh leo lên chỗ cao, lại dùng xúc tu búng người lên cao hơn nữa sau khi chạy lấy đà, nhằm thẳng người nọ.
Gã biết bay kia thấy thế lại lập tức vỗ cánh, vọt lên trời cao. Jimin khi lên đến điểm cao nhất thì lại bất chợt đâm cái xúc tu có vảy mịn và gai góc về phía trước, sượt qua sát mép bóng dáng người kia.
Vì cách quá xa, quá cao, hàng loạt động tác ấy lại quá nhanh nên người trên mặt đất căn bản vẫn chưa kịp ngộ ra chuyện gì thì đã nhìn thấy Jimin rơi xuống dưới, mà gã có cánh bên trên cũng bắt đầu bay chao đảo.
Jimin rơi xuống nửa đường, lại treo mình trên tòa nhà cao tầng, vẫn chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị búng người thêm lần nữa để xử lí gã có cánh. Nhưng gã kia lại bay còn cao hơn trước, tốc độ cũng cực nhanh. Xét về độ cao thì Jimin không thể chạm đến hắn.
Minjeong ngẩng mặt nhìn, thầm nghĩ trên đời lại có thứ mà “động vật lưỡng cư” như Jimin không trị được, hóa ra là sinh vật trên không trung.
Jimin thấy với không tới, bèn chơi lại chiêu cũ, định quấn lấy thứ gì đó ném tiếp. Gã có cánh kia luống cuống, rồi chợt quay đầu, thế mà lại bay về phía mấy người Minjeong.
Lần này đã triệt để chọc giận Jimin. Cơ thể cô nháy mắt biến hình, điên cuồng di chuyển về phía này. Giờ đã không thể dùng từ “chạy” để hình dung động tác của Jimin được nữa. Chỉ trong chớp mắt, cô đã vặn vẹo cơ thể, xuyên qua không gian trở lại bên cạnh.
Gã có cánh không dám đáp xuống, còn lơ lửng trên không lớn tiếng nói vọng xuống mặt đất: “Tôi không phải người xấu!”
Thế mà còn biết nói, có lí trí!
Biến cố ấy khiến tất cả con người trên mặt đất không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào gã đang ở trên trời là một dị nhân?
Minjeong vẫn tựa vào cửa sổ xe, ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trên. Nhưng ngay sau đó, Jimin đã che đi tầm nhìn của cô.
Jimin nhảy lên nóc xe. Những cái xúc tu chất thịt mấp máy tựa một tấm lưới. Cô khom người, trông tư thế như đang định bật nhảy lên lần nữa.
Mắt Minjeong chợt lóe, vội nói: “Đừng động chiếc xe!”
Này mà nhảy thì nóc xe chắc chắn phải bị phản lực đè bẹp. Lại nói, bằng độ cao kia thì Jimin vẫn chưa thể với tới gã có cánh được.
Jimin: “…” Nhảy nhẹ một cái.
Cô dùng xúc tu bảo hộ quanh người Minjeong, vẫn đăm đăm nhìn gã có cánh như hổ rình mồi. Gã có cánh bay trên cao, không dám giảm tốc độ.
Có thứ chất lỏng gì đó nhỏ xuống phía trước. Minjeong ngưng mắt nhìn kĩ, phát hiện là máu. Xem ra một chiêu lúc nãy của Jimin vẫn khiến gã có cánh bị thương.
Tình hình chiến đấu nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Chẳng biết có phải vì gã có cánh đến gần Minjeong hơn một chút, từ đó kích thích tiềm lực của Jimin hay không mà sau lưng Jimin từ từ nhô ra hai cái bánh bao thịt, cuối cùng thế mà lại trông như mọc cánh.
Đây là lần đầu tiên Jimin mọc cánh, nghiệp vụ chưa thuần thục lắm, thế nên vừa chậm mà lại vừa quái. Mọc được một nửa thì càng trông càng giống vảy cá. Cũng chẳng biết cái đồ quỷ này có bay lên được hay không.
Gã bay trên trời còn đang nói gì đó, nhưng vì quá xa nên người dưới mặt đất nghe không rõ lắm. Minjeong ngẫm nghĩ, nhất thời không cách nào xác định gã có cánh này là sao. Hiển nhiên, đó không phải thứ đã hoàn toàn mất đi lí trí, tình cảm và năng lực tư duy như các xác sống, nhưng nếu là dị nhân thì… thái độ của Jimin có cần phải gay gắt đến thế không?
Minjeong giơ tay, bắt lấy một cái xúc tu treo bên cửa sổ xe của Jimin, nói: “Bình tĩnh. Tạm thời đừng động đến hắn. Chờ hắn xuống rồi tính.”
Jimin ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lí. Hắn xuống sẽ càng dễ xử hơn.
Minjeong lớn tiếng nói vọng lên trên: “Anh xuống thấp chút đi. Nghe không rõ!”
Gã có cánh do dự một lúc rồi hạ xuống một chút, sau đó vội nói: “Đừng giết tôi. Tôi không phải người xấu!”
Minjeong tiếp tục nói: “Tôi đảm bảo tạm thời sẽ không để Jimin giết anh. Anh xuống thấp chút nữa đi. Bọn tôi nghe không rõ.”
Cứ ngửa cổ hoài rất mệt. Hơn nữa, vị trí của gã có cánh hạ thấp thì chốc nữa Jimin ra tay mới có thể một chiêu mất mạng. Bằng không, hắn cứ giữ khoảng khách an toàn tít trên cao mãi như thế, Jimin sẽ theo không kịp.
Minjeong cho rằng gã có cánh sẽ hạ xuống một chút, nhưng không quá thấp. Nào ngờ gã này hình như hơi bị khờ, nghe Minjeong đảm bảo xong là đáp thẳng xuống đất luôn.
Trong một khoảnh khắc, Jimin đã có ý muốn manh động. Minjeong véo một cái lên râu thì cô nàng đang bao bọc chiếc xe mới tạm thời kiềm lại sát ý. Nhưng nữ yêu quái khát máu ấy vẫn chưa từ bỏ ý định giết chóc. Cô như mũi tên có thể rời cung bất kì lúc nào, sẵn sàng nhắm ngay vào gã có cánh.
Tên kia đáp xuống đất. Khoảng cách thu hẹp, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ được tình trạng của hắn, không khỏi nảy sinh một cảm giác ghê tởm kì quái khó diễn tả.
Cơ thể hắn là cơ thể của một nam giới trẻ tuổi, hơi gầy. Nhìn mặt thì cũng chỉ là gương mặt đại trà bình thường, không có gì đặc biệt. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, cả người toát lên hình tượng của một gã trai ám ảnh sợ xã hội chỉ ru rú trong nhà. Nhưng trên lưng hắn lại là một đôi cánh côn trùng đen bóng phản chiếu ánh sáng màu. Đôi cánh ấy, không phải cánh thiên sứ, cũng không phải cánh dơi, mà trông càng giống như cánh của động vật giáp xác sau khi biến khổng lồ. Rõ ràng là màu đen, nhưng lại chiếu xạ ra từng vệt màu rực rỡ dưới ánh nắng.
Đôi cánh ấy xinh đẹp, lộng lẫy, từ vai phủ đến tận cẳng chân, lại khiến người ta nhìn mà lạnh lưng một cách khó hiểu. Cứ thấy nó vừa đẹp, vừa xấu, vừa đồ sộ, lại vừa quái dị.
Hắn run run cánh, bị mọi người nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, đặc biệt là Jimin.
Minjeong vẫn ngồi trong xe, không bước xuống. Quan sát hắn một lúc, cô hỏi: “Hình như anh đã theo dõi bọn tôi rất lâu rồi. Có mục đích gì?”
Gã có cánh do dự nói: “Tôi không có mục đích gì đặc biệt hết. Chúng ta… trước đó chúng ta có gặp nhau rồi! Không, không, không, phải nói là tôi có gặp cô rồi.”
Minjeong bình tĩnh hỏi: “Khi nào? Ở đâu?”
Gã có cánh đáp: “Mới tháng trước thôi. Lúc cô và người này đi chung đã trốn vào khu dân cư chỗ tôi ở.”
Người gã có cánh chỉ chính là Nayeon. Vẻ mặt Nayeon càng thắc mắc, nhưng Minjeong khi nghe được mấy chữ “khu dân cư” thì lại chợt nhớ ra điều gì.
Số lượng khu dân cư mà cô và Nayeon từng cùng nhau trốn vào không nhiều lắm, hẳn chính là chỗ lúc trước náu lại khi nghỉ ngơi, dưỡng thương.
Minjeong hỏi: “Lúc trước là anh trốn sau màn nhìn lén bọn tôi à?”
“Đúng thế.” Gã có cánh thừa nhận, nhưng rồi hắn ta lại nhanh chóng biện giải, “Tôi không cố ý. Chỉ là người ở đó đều đi cả rồi, các cô tự dưng lại đến nên tôi mới hơi tò mò.”
Minjeong ngắt lời hắn, đưa ra câu hỏi: “Vì sao anh không đi theo đội cứu viện? Anh là dị nhân hay là thứ gì khác? Thứ đằng sau lưng có thể thu lại được không?”
Gã có cánh bị một loạt câu hỏi dồn dập ấy hỏi đến choáng váng, sau mới trả lời từng câu một: “Mới đầu thì tôi còn chưa thể hoàn toàn khống chế được hình thái của mình, trông rất xấu xí. Tôi không dám ra ngoài, nên không đi với mọi người.”
“Tôi là dị nhân à… Tôi không biết mình có tính là dị nhân hay không. Tôi nhớ tôi đã chết một lần rồi.” Hắn liếm liếm khóe môi, ánh mắt thoáng chút mờ mịt, “Khi tôi tỉnh lại thì đã biến thành thứ kì quái này. Nhưng tôi vẫn còn ký ức. Tôi cảm thấy tôi vẫn là tôi, nhưng đã không giống như người bình thường nữa rồi.”
“Tôi không phải người thường, cũng không phải đám xác sống ngu ngốc kia. Tôi không biết rốt cuộc mình là thứ gì. Tôi rất hoang mang.” Gã có cánh ỉu xìu nói.
“Cái cánh sau lưng có thể thu lại được. Thu lại rồi thì nhìn hệt như người bình thường. Trước giờ tôi vẫn luôn trốn trong nhà, không dám ra. Hôm đó sau khi nhìn thấy hai người thì tôi rất tò mò muốn biết hiện giờ trong thành phố còn có bao nhiêu người sống sót, thế là mới bắt đầu thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.”
Gã có cánh giải thích: “Tôi không giỏi giao tiếp với người khác lắm, trước giờ vẫn luôn mong có thể tìm được một người bạn.”
“Sau đó, tôi thấy được mọi người, và cả cô ấy nữa.”
Gã có cánh liếm khóe miệng với vẻ lo âu: “Hình như… tôi đã tìm được đồng loại của mình.”
Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía Jimin là vẻ mịt mờ xen lẫn một chút kích động, cố chấp: “Chúng ta là đồng loại! Tôi không phải cô độc một mình!”
Ánh mắt này… Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Minjeong chợt hụt hẫng, cứ cảm thấy không thích hắn nhìn Jimin như thế.
Đúng rồi, bất luận bên trong có như thế nào thì ít nhất vẻ ngoài của Jimin vẫn là người yêu cô, không thích là bình thường. Minjeong nắm vô lăng, nhịp mũi chân mấy cái theo thói quen.
Gương mặt Jimin trông vẫn vô cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào gã có cánh, rồi lén lút giơ cái xúc tu có gai nhọn, bất ngờ vụt qua khi tất cả mọi người đều tập trung chú ý.
Nhưng gã có cánh cũng không yếu đuối, dễ bắt nạt như vẻ ngoài của hắn. Hắn ngồi thụp xuống, cái cánh sau lưng nháy mắt đã bao phủ cả người. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt Minjeong chính là một khối cầu được lớp vỏ côn trùng cứng rắn bao lấy.
Xúc tu của Jimin đập vào khối cầu, phát ra một tiếng “keng” giòn vang. Cô thế mà lại không thế đánh vỡ cái cánh của gã này!
Minjeong chưa kịp cản thì đã thấy Jimin lại chuyển thế công, dùng xúc tu quấn quanh khối cầu rồi dộng rầm rầm xuống mặt đất như đang đập hạch đào. Mặt đất xi măng bị đập cho lõm xuống, nhưng khối cầu của gã có cánh vẫn không hề sứt mẻ.
Jimin bực bội, cuốn lấy khối cầu quẳng đi xa, như hoàn toàn không care cái gọi là đồng loại.
Minjeong: “…”
Gã có cánh đã biến mất tăm. Không còn cách nào khác, cả bọn đành phải tiếp tục lên đường. Nào ngờ xe chạy được một lúc thì gã có cánh kia lại bay trên không trung đuổi theo.
“Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói cho mọi người!”
“Tôi tới là muốn nói, nhà của mọi người bị chiếm rồi!”
Minjeong nghe vậy thì cau mày, dừng xe lại lần nữa rồi nói với Jimin vẫn còn đang ngồi trên nóc xe: “Đi đánh xác sống đi, tạm thời đừng đánh hắn ta.”
Thân thể dị biến của Jimin đã trở lại hình thái như người bình thường. Cô gập đôi chân thon dài, vẫn ngồi im, lạnh lùng nhìn gã có cánh trên không.
Nếu là xác sống thì chỉ cần đừng quá ngu là sẽ không dám đến gần, thế nên Jimin cũng không đi đánh xác sống mà tập trung nhìn chằm chằm vào gã có cánh.
Minjeong cảm thấy rất lạ, bèn hỏi: “Sao chị lại ghét hắn ta đến vậy?”
Jimin đáp mà chẳng cần suy nghĩ mảy may: “Giết không được.”
Minjeong: “… Chỉ vì thế?”
Jimin: “… Ừm hửm.”
Minjeong thở dài một tiếng. Quả nhiên không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để phán đoán suy nghĩ của Jimin được.
Minjeong thò đầu ra cửa xe, ngẩng mặt nhìn lên cao: “Anh nói cái gì? Nói rõ hơn một chút đi.”
Gã có cánh vẫn bay trên không, nói: “Thật ra tôi vẫn luôn nấp ở gần, chỉ là mãi không tìm được cơ hội để nói chuyện với mọi người thôi. Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với người sống, với cả cô ấy cũng không thích tôi lắm. Xin lỗi, không dám. Hôm nay sau khi các bạn rời khỏi khách sạn thì tôi thấy có một đám người vào nhà các bạn. Cửa sổ khách sạn bị đập vỡ!”
Gã có cánh gom hết dũng khí đến đây tìm họ thật ra là muốn giúp một chuyện, tiện làm quen.
Hắn nói: “Tôi không có ác ý, chỉ muốn đến nhắc nhở mọi người một chút thôi. Các bạn mau về đi, bọn chúng vừa đến chưa lâu.”
“Bọn chúng là ai? Có súng không?”
“Có súng, cơ mà trông thì chỉ là người thường, không phải quân nhân hay cảnh sát.”
Khi không còn pháp luật chế tài, mấy người các cô chiếm được khách sạn Chấn Hoa thế nào thì đương nhiên cũng sẽ có những kẻ khác muốn làm điều tương tự. Minjeong hiểu rõ, cũng không cảm thấy tức giận gì: “Cảm ơn. Tôi biết rồi.”
Trời đã xẩm tối, vốn mấy người các cô cũng định về khách sạn, không làm thêm việc gì nữa. Gã này có lòng nhắc nhở, ngược lại mới trì hoãn một lúc. Minjeong ra dấu với Jaemin, ý bảo xuất phát. Gã có cánh chần chờ đuổi theo sau, không dám đến quá gần bọn họ.
Xe chạy ào ào, một đường thẳng hướng khách sạn Chấn Hoa. Đến khi trời đã hoàn toàn tối hẳn thì cả bọn mới về đến nơi. Phía trước chính là khách sạn. Minjeong nhìn ra sau, thấy trên không vẫn có một bóng đen đi theo. Cô bèn nói với Jimin: “Nếu hắn không có ác ý thì tạm thời đừng động đến hắn.”
Trước khách sạn Chấn Hoa có ba chiếc xe đậu ngổn ngang. Một cánh cửa sổ quả nhiên đã bị đập vỡ, sau đó chặn lại bằng chiếc tủ nặng. Đám người này không có chìa khóa, không mở được cửa chính. Mà cửa chính thì mục tiêu quá lớn, thế nên lựa chọn cánh cửa sổ nhỏ hơn. Lúc này, nhìn qua cửa chính và cửa sổ trong suốt có thể thấy bên trong có hai người đang ngồi đưa lưng về phía cửa.
Nayeon có hơi lo lắng: “Meo!”
Đúng vậy, bên trong vang lên tiếng động như tiếng mèo bị sợ hãi.
Lúc này, có người bước ra, tay xách theo một con mèo đang điên cuồng vùng vẫy, nói với người ngồi trên sô pha đối diện: “Con mẹ nó, làm tới giờ còn chưa được ăn cơm. Đi, đi, đi, đi nấu cơm với tao. Tối nay ăn đại tiệc thịt mèo!”
“Dạ được, anh Sâm. Lâu rồi không ăn thịt, cuối cùng cũng có thể đỡ thèm.”
Mấy người vui hớn hở, định mang chú mèo trong tay đi xử lí. Nào ngờ một bóng dáng hung mãnh đột nhiên bổ nhào ra, nháy mắt đã quật bọn họ ngã xuống đất.
“U meo…” Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang bên tai. Gã đàn ông ngã choáng váng, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thiếu chút nữa đã sợ đến tè ra quần.
Đựu, con thú biến dị này chạy vào lúc nào thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip