Chương 96: Khiêu khích
Trước tận thế, cô ả Cố Mẫn Chi này ít ra vẫn phải bận tâm hiện là xã hội pháp trị. Hơn nữa, Minjeong còn được Jimin bảo vệ nên Cố Mẫn Chi không dám làm chuyện gì quá đáng. Giờ hay rồi. Tận thế ập xuống, cô ta chẳng những không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn ngang ngược, càn rỡ quá đáng như cá gặp nước!
Sự độc ác của Cố Mẫn Chi đã vượt quá tưởng tượng của Minjeong. Nhưng bất luận thế nào, Minjeong cũng không làm được chuyện giết chết Cục Than. Cô cầm súng trong tay, phẫn nộ nhắm ngay Cố Mẫn Chi. Song, trong lòng cô lại biết, xác suất mình bắn trúng được đối phương là cực kì bé nhỏ. Hơn nữa, bên cạnh Cố Mẫn Chi còn có người khác. Người nọ hẳn chính là dị nhân có dị năng hệ phòng ngự, thế nên cô ta mới dám bước xuống xe mà không hề sợ hãi.
Minjeong lạnh lùng nói: "Bảo nó dừng lại!"
Cố Mẫn Chi cười tủm tỉm: "Sao? Một con mèo thôi mà. Luyến tiếc à?"
Cục Than nhảy bổ lên tường, rồi lại lùi về phía sau. Nó tới tới lui lui, móng vuốt đã cào ra những vết sâu có, cạn có trên tường.
Minjeong quay đầu nói với Nayeon: "Chị Nayeon, chị có cảm nhận được tình trạng của Cục Than, giúp nó thoát khỏi dị năng của Cố Mẫn Chi được không?"
Nayeon siết chặt khung cửa sổ, vẻ mặt âm trầm: "Chị cố gắng xem. Cục Than..."
Cô cất giọng gọi một tiếng, thu hút sự chú ý của Cục Than. Cục Than ngẩng đầu nhìn chủ nhân, bất lực mà sợ hãi. Cổ họng con thú biến dị khổng lồ phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn, dường như đang đối kháng với kẻ thù vô hình nào đó. Cục Than lăn một vòng trên mặt đất, người đầy tro bụi, đầu đụng vào tường, như thể làm thế là sẽ thoát được sợi dây đang khống chế mình.
Cố Mẫn Chi nheo mắt, mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng. Đoạn, cô ta cầm súng lên, nã một phát đạn vào Cục Than.
Cục Than ngã xuống đất, đau đớn rít gào. Nayeon lập tức buông tay, toan chạy xuống.
"Chị Nayeon!" Minjeong vội giữ chặt Nayeon, "Không được, bên dưới nguy hiểm!"
Nayeon tiến thối lưỡng nan: "Nhưng mà Cục Than như thế, chị không thể bỏ mặc nó!"
Bàn tay Minjeong nắm lấy Nayeon hơi siết chặt. Cô nói: "Để Cục Than đi lên đi! Nếu Cục Than giãy giụa sẽ bị làm hại, vậy thì cho nó vào trong nhà, để người bên ngoài không tấn công nó được nữa."
Mắt Nayeon bừng sáng, nói: "Được, chị nghe em, cho Cục Than vào ngay đây. Nếu ở gần thì nói không chừng ảnh hưởng của chị lên nó sẽ mạnh hơn dị năng của cô ta."
Nhưng Minjeong lại lắc đầu: "Không. Không được đến gần quá."
Nayeon hỏi: "Tại sao?"
Minjeong đáp: "Cô ả Cố Mẫn Chi này giảo hoạt lắm. Trên thực tế, hiện tại cô ta vẫn chưa dùng hết sức để khống chế Cục Than đâu. Sau khi vào trong nhà thì Cục Than sẽ không kiềm chế được mà tấn công chị."
Đó là điều mà Minjeong vừa dùng dị năng khẩn cấp nhìn đến. Nayeon giờ đã không biết nên làm sao cho phải.
Cố Mẫn Chi dưới lầu đã mất kiên nhẫn phất tay: "Này, này, Kim Minjeong! Đừng trốn tránh nữa. Cô ra đây nhìn đi chứ."
Minjeong bước đến bên cửa sổ, trào phúng nói: "Cố Mẫn Chi, sao cô không thử dựa vào chính mình mà đi cảm hóa Jimin thử xem? Nếu muốn có được chị ấy như thế thì tự nỗ lực đi chứ! Cho dù cô có làm Cục Than giết tôi đi nữa thì Jimin không quan tâm cô vẫn cứ là không quan tâm cô. Cô chẳng thay đổi được điều gì hết."
Cố Mẫn Chi: "... Muốn chết!"
Cục Than ré lên một tiếng bén nhọn, bắt đầu bấu vào tường và ban công mà leo lên trên.
Minjeong nhanh chóng lùi về sau mấy bước, nói: "Na Jaemin, chốc nữa em và chị Nayeon cùng ra hành lang, lợi dụng mấy cánh cửa ngoài hành lang đi dụ dỗ Cục Than. Hana, em trốn trong phòng, dùng dị năng làm Cục Than bất tỉnh."
Minjeong quay đầu nói với bọn họ: "Cục Than sẽ không kiềm chế được bản thân mà đi tấn công mọi người, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Chị Nayeon, chị trấn an và nói chuyện với nó vẫn có hiệu quả, chỉ là làm thế tốn quá nhiều thời gian nên chị mới bị thương. Thông qua việc kéo dài khoảng cách và vật cản, cộng thêm dị năng của Hana nữa thì mọi người có thể cầm chân Cục Than được. Đánh ngất Cục Than, nó sẽ thu nhỏ. Đến khi đó, mọi người lại mang nó rời xa Cố Mẫn Chi."
Khi mệnh lệnh của Nayeon không xung đột với mệnh lệnh của Cố Mẫn Chi thì Cục Than sẽ không quá mức đau đớn, cũng có thể thực hiện mệnh lệnh. Mà hiện tại, nhiệm vụ từ Cố Mẫn Chi chính là sai Cục Than tấn công mấy người các cô, ưu tiên nhằm vào Minjeong. Còn về việc tấn công từ đường nào thì không nằm trong phạm vi khống chế.
"Vậy còn chị?" Jaemin đứng ngay cửa hỏi, "Chị không đi cùng à?"
Minjeong lắc đầu nói: "Cố Mẫn Chi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chị đi cùng mọi người thì chắc chắn cô ta sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, cục diện còn xấu hơn bây giờ."
Cả cô và Jimin đều phải ở lại nơi này mới có thể giúp mấy người Nayeon tranh thủ được thời gian, từ đó giúp Cục Than thoát khỏi sự khống chế của Cố Mẫn Chi.
Từ lần trước đối đầu Cố Mẫn Chi sang lần này, lần nào cũng chỉ có một con thú biến dị. Thế lực của Cố Mẫn Chi to lớn như thế, chắc chắn lo được cho cô ta bắt giữ con thú biến dị thứ hai. Vậy nên chỉ có thể là mỗi lần cô ta chỉ khống chế được duy nhất một con thú biến dị. Chờ đến khi cô ta muốn khống chế Jimin thì sự kiểm soát lên Cục Than sẽ từ từ mất hiệu lực.
"Chị định giao Jimin cho cô ta hả?" Jaemin kinh ngạc hỏi.
"Vấn đề ở đây không phải chị có định hay không." Minjeong phất phất tay, ý bảo Jaemin bớt dông dài, "Không còn lựa chọn nào khác."
"Ấy, ấy, bằng không chị để Jimin ở lại, còn chị đi cùng tụi em đi!"
"Không được." Minjeong nghiêm túc nói, "Chị cần phải đi theo Jimin, đề phòng chị ấy bị ướp thành khô."
Minjeong đứng bên cửa sổ, lựa chọn ở lại thủ trận. Cô lạnh giọng nói: "Chị Nayeon, nên ra tay rồi!"
"Được." Nayeon vọt ra ngoài không chút do dự, lợi dụng dị năng bảo Cục Than đập vỡ cửa kính lầu bốn mà chui vào.
Jaemin che chở Hana chạy sau một bước, ngoái đầu nhìn, lại cảm thấy bóng dáng Minjeong lúc này có vẻ cao lớn vô cùng. Cậu ta thở dài một tiếng rồi kéo Hana vọt vào hành lang.
Về phần Minjeong, cô đứng bên cửa sổ quan sát phía dưới, lựa chọn thời điểm ra tay. Tiếng động ở tầng dưới càng lúc càng xa, Nayeon bọn họ đang dụ Cục Than ra phía sau khách sạn. Gã dị nhân bên cạnh Cố Mẫn Chi thì thầm mấy câu vào tai cô ta, Cố Mẫn Chi bèn cười: "Kim Minjeong, không phải cô định tự mình cản phía sau đấy chứ?"
Minjeong cười khẽ một tiếng, đáp: "Mục tiêu của cô vốn chỉ có Jimin và tôi, không phải sao?"
Cỗ Mẫn Chi thong thả vỗ tay: "Tốt lắm, khá tốt. Cô không sợ tôi phái người đuổi theo à?"
Minjeong ung dung nói: "Nếu cô cảm thấy mấy người bên cạnh đã đủ cho Jimin giết thì có thể phân tán binh lực thử xem."
Cố Mẫn Chi không mấy gì vui vẻ. Cục Than đã bị dụ đi, điều này rõ ràng không như kết quả mà cô ta mong muốn. Thứ cô ta muốn nhìn thấy nhất chính là Minjeong và con mèo kia đánh giết lẫn nhau. Bây giờ, màn kịch khiến người ta hết sức mong chờ ấy lại bị phá hỏng, thật sự khiến lòng người bức bối.
Cơ mà không sao. Cố Mẫn Chi hít sâu một hơi rồi vung tay. Bộ hạ đồng loạt chỉa họng súng ngay vị trí của Minjeong.
"Kim Minjeong, tôi thật sự, thật sự vô cùng căm ghét cô." Cố Mẫn Chi nghiến răng, "Cả đời này, tôi chưa từng gặp một ai đáng ghét hơn cô cả."
Minjeong im lặng một lúc rồi nói: "Không sao, tôi không ghét cô."
Cố Mẫn Chi: "Hửm?"
Minjeong nhẹ giọng nói: "Cô không xứng."
Cố Mẫn Chi: "..."
Tức chết rồi! Cố Mẫn Chi vung tay lên. Chỉ nháy mắt, vô số viên đạn đã bắn về phía Minjeong, bắn cho cửa kính nát nhừ. Tiếng súng vang dội cùng tiếng kính vỡ loảng xoảng đổ đầy tai Minjeong. May mà khi Cố Mẫn Chi biến sắc, Minjeong đã đoán ra cô ta sẽ không khống chế được bản thân nổi cơn mà kịp thời trốn ra sau mặt tường, dùng tấm chắn cánh côn trùng chặn những mảnh kính vỡ văng tung tóe.
"Đi. Tôi muốn nhìn xem cô ta có tư cách gì mà ở đây ngoan cố với chúng ta!"
Cố Mẫn Chi ra lệnh một tiếng, lập tức có binh lính đã được huấn luyện bài bản cùng dị nhân che chở Cố Mẫn Chi chạy vào khách sạn Chấn Hoa. Dù sao mấy dị nhân bên cạnh Minjeong cũng đều đi cả rồi, giờ chỉ còn cô ta và Jimin. Mà Jimin thì...
Nghĩ đến Jimin, Cố Mẫn Chi lại không nhịn được mà cảm thấy khấp khởi vui mừng. Cũng không phải vì nguyên nhân tình cảm gì, chỉ đơn thuần vui mừng vì Jimin vẫn cứ nằm yên bất động, hệt như đang bị thương nặng. Như thế, đương nhiên cô ta sẽ khống chế được Jimin thuận lợi hơn so với dự đoán.
Trên đường dẫn binh đến đây, trong lòng Cố Mẫn Chi đã vô cùng bất an, thấp thỏm. Trên thực tế, cô ta cũng không dám chắc chắn trăm phần trăm rằng lực lượng mình mang đến có thể giúp cô ta bắt được Jimin hay không. Suy cho cùng thì ở trận chiến lần trước, Jimin đã để lại cho cô ta ấn tượng khủng khiếp quá mức sâu sắc. Nhưng mỹ nhân có thực lực mạnh mẽ như thế, sinh vật đặc thù như thế, nếu có thể thu vào tay để sử dụng thì tốt biết bao? Đến khi đó, cô ta chính là người hùng mạnh nhất trong cả căn cứ!
Cố Mẫn Chi mới không làm bộ làm tịch như Minjeong. Jimin rốt cuộc có còn là Jimin của ngày xưa hay không, liệu có nhớ những ký ức đã qua, những chuyện đó đều là thứ yếu. Điều quan trọng nhất chính là thực lực, cùng với có bị mình thu phục hay không.
May mà khi từ từ tiếp cận, thuộc hạ đã nói cho cô ta biết bên cạnh Jimin có bốn người, ba người lớn một trẻ em, một trong số đó chính là Minjeong. Mà Jimin thì không biết vì nguyên nhân gì mà cứ nằm suốt, rất ít khi cử động, cứ như bị thương. Đối với Cố Mẫn Chi mà nói thì điều đó xem như niềm vui bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, khiến lòng tin và quyết tâm thu phục Jimin của cô ta càng trở nên vững chắc.
Mà sau khi biết được bên cạnh Jimin còn có sự tồn tại của mèo thì Cố Mẫn Chi lại lập tức nhớ đến con chim sẻ trong màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng ở cuộc hỗn chiến lúc trước - con mèo đã cướp lấy Minjeong từ tay Jimin kia.
Bên cạnh Jimin, ngoài Minjeong ra thì còn có thú biến dị và dị nhân. Không biết rõ chi tiết, vẫn nên hành sự cẩn thận thì hơn.
Nhưng nào ngờ, tối đến thì con mèo biến dị kia lại tự mình nộp mạng. Thật đúng là trời cũng giúp ta! Trong lòng Cố Mẫn Chi vui vẻ không thôi. Khống chế được con thú với sức chiến đấu mạnh mẽ ấy xong, cô ta lập tức mò đến cửa.
Còn chờ gì nữa? Ngay cả con mèo này cũng bị cô ta khống chế rồi. Nếu thế mà còn sợ đầu sợ đuôi thì còn cần bao nhiêu người bên cạnh để làm gì?!
Tuy rằng trò hay ban đầu đã bị đối phương phá hỏng, nhưng mà không sao, đó chỉ là món khai vị, hỏng thì hỏng đi. Món chính thật sự sắp được dọn ra thưởng thức rồi!
Đám người này có súng, có dị năng, phá hủy cửa chính của khách sạn Chấn Hoa với tốc độ hết sức nhanh chóng, đồng thời cũng loại bỏ hết những chướng ngại vật và cạm bẫy trong hành lang. Cố Mẫn Chi đứng ngay trung tâm, được bảo vệ chặt chẽ. Cô ta không cần phải đích thân ra tay, cũng không cần nôn nóng làm gì, dù sao đều có người khác làm cho hết rồi.
Gã dị nhân nhìn xuyên thấu lẽo đẽo theo bên cạnh Cố Mẫn Chi, báo cáo cho cô ta tình hình trên lầu.
"Trong tay Kim Minjeong có một tấm chắn, trông khá kì quái."
"Cô ta không chạy. Yu Jimin cũng không hề nhúc nhích, vẫn nằm trên sô pha."
"Kim Minjeong ngồi xuống bên cạnh Yu Jimin, thoạt trông... rất bình tĩnh."
"Kim Minjeong cầm tay Yu Jimin, nhìn đối phương mà mỉm cười, không biết nói gì, sau đó cúi người..."
Cố Mẫn Chi nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm.
Gã dị nhân nhìn xuyên thấu: "Ơ?"
Cố Mẫn Chi bực bội nói: "Mấy chuyện này thì không cần báo cáo chi tiết vậy đâu."
Gã dị nhân nhìn xuyên thấu: "Ơ, vâng, thưa ngài Bộ trưởng!"
Đoàn người cuối cùng cũng lên đến lầu năm. Cố Mẫn Chi tiến lên hai bước, tâm trạng vô cùng kích động.
Một cánh cửa, chỉ cách một cánh cửa. Sau cánh cửa này chính là người cô ta căm ghét nhất cùng với người cô ta muốn có được nhất.
"Mở cửa!"
"Vâng!"
Binh lính được huấn luyện bài bản cầm súng phá cửa. Cửa mở toang, Minjeong ngồi trên sô pha bình tĩnh ngẩng đầu, đối diện với Cố Mẫn Chi đang được cả đội bao quanh.
"Chậc." Cố Mẫn Chi chậm rãi nở một nụ cười, "Kim Minjeong, cô cũng có ngày hôm nay."
Tiếc là Minjeong không đáp lời cô ta mà lại dời mắt, nhẩm đếm trong số mấy người vừa đến.
"Một, hai, ba..." Đoạn, Minjeong thế mà lại nở một nụ cười mang vẻ trào phúng, nói, "Cố Mẫn Chi, cô sợ chết như thế sao không dẫn hết tất cả mọi người lên đi?"
Còn chừa lại ba lái xe ở bên dưới.
Cố Mẫn Chi: "Cô không sợ chết, vậy sao không chủ động xuống lầu?"
Minjeong nhún vai. Dù đang bị vô số họng súng đen ngòm nhắm ngay nhưng cô vẫn chưa tỏ vẻ gì sợ hãi: "Tại vì Jimin nặng quá, tôi kéo không nổi."
Cố Mẫn Chi: "..."
Cố Mẫn Chi hít sâu một hơi, cất bước vào phòng. Đám người bên cạnh lập tức theo sát, làm hết phận sự mà bảo vệ cô ta.
Tuy nhiên, ở đây chỉ còn lại một Jimin nằm im lìm không hề cử động và một Minjeong. Phần lớn mọi người ở đây chưa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp Jimin chém xe lần trước, trong lòng vẫn chưa có cảm giác sợ hãi thật sự, thế nên khó tránh khỏi việc xem nhẹ một chút.
"Suỵt... Khẽ thôi." Đừng đánh thức Jimin.
Jimin thoạt trông như đang ngủ. Cố Mẫn Chi đứng cách đó ba mét, hơi cúi người, nghiêm túc quan sát Jimin. Nhịp tim cô ta dần dồn dập hơn, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi.
"Cô nói, nếu chị ấy tỉnh lại thấy cô đã chết thì sẽ thế nào?"
Minjeong nắm tay Jimin, ánh mắt nhìn Cố Mẫn Chi rất khó tả: "Cô có thể thử xem."
Nhưng Cố Mẫn Chi lại không nỡ để Minjeong cứ thế mà chết đi: "Vậy không được. Tôi ấy, chắc chắn sẽ không giết chết cô đâu. Tôi muốn để cô sống, mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Yu Jimin ở trên giường tôi như thế nào."
Cố Mẫn Chi nhún vai, cười ác nghiệt: "Tôi chả quan tâm trong lòng chị ấy nghĩ gì đâu. Dù sao giờ chị vẫn xinh đẹp như vậy."
Minjeong: "Ừm, bằng không kêu thêm mấy người nữa xem trực tiếp nhé? Chỉ có một mình tôi ngắm thân thể của Cố đại tiểu thư thì rất đáng tiếc."
Cố Mẫn Chi: "Cô điên à!"
Minjeong nhướng mắt, cố ý không để Cố Mẫn Chi được hài lòng: "Cố đại tiểu thư, cô đích thân lên đây không phải muốn khống chế Jimin à? Sao đứng xa thế? -- Ồ, cô sợ chết. Cô sợ Jimin tỉnh lại sẽ không màng tình xưa nghĩa cũ gì mà vung một cái tát đánh chết cô, đúng không?"
Minjeong cười nhạo một tiếng đầy trào phúng: "Cố Mẫn Chi, cô ấy, bảo tôi nói cô thế nào mới phải đây? Cô biết vì sao tới giờ Jimin vẫn không thích cô không? Cho dù cô quấn lấy chị ấy cả ngày, cho dù cô cố gắng thể hiện cho thật phù hợp với kiểu mà chị ấy thích."
Cố Mẫn Chi sắp không nhịn được nữa, bèn giơ tay đoạt lấy khẩu súng trong tay người bên cạnh, nhắm ngay Minjeong: "Tuy tôi muốn cô sống, suy cho cùng thì đôi lúc sống còn đau khổ hơn chết, nhưng thế không có nghĩa tôi sẽ không động đến cô. Kim Minjeong, nếu cô muốn ăn đạn, tôi có thể chiều!"
Minjeong thở dài một tiếng, cất lời: "Bởi vì, cô còn yếu đuối hơn cả tôi."
"Cô!" Cố Mẫn Chi tiến lên hai bước. Nhưng bỗng dưng, cô nhìn đến ánh mắt của Minjeong.
Cái kiểu vững vàng, bình tĩnh, mưu toan này... Không đúng, cô ta đang cố ý chọc giận mình.
Bất chợt nhận ra điều đó, bước chân Cố Mẫn Chi lập tức khựng lại. Cô ta biến sắc, lạnh giọng nói: "Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!"
Minjeong có hơi tiếc nuối: "Cũng không phải quá ngu."
Nhanh chóng giơ tấm chắn cánh côn trùng trong tay ra che trước mặt, Minjeong nói: "Jimin, nên dậy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip