Haha
Thời gian trôi nhanh như Bonggu chạy ngoài đồng. Loáng một cái, mẹ Jimin đã ở nhà cô Minjeong tới tận bữa tối. Hai người họ đã nấu vài món cơ bản, nhưng rõ ràng là từ biểu cảm hết sức lố lăng của mẹ Jimin, tôi biết tay nghề của cô Minjeong không hề tồi một chút nào. Không chỉ mẹ tôi, Bonggu ngu ngốc đã dựng đứng tai, vẫy cái đuôi như máy bay trực thăng khi ngửi thấy mùi thơm toả ra từ căn bếp.
Sau khi thưởng thức bữa tối, tranh thủ lúc mẹ và cô Minjeong đang đứng rửa bát cùng nhau, tôi đã vẫy con Bonggu ra một góc, tiếp tục công cuộc thúc đẩy tình yêu của nhân loại
"Mày nghĩ bọn mình có nên làm gì nữa không? Tao không muốn mẹ Jimin về sớm đâu"
"Nhỡ họ còn ăn hoa quả uống trà xem phim thì sao?"
"Không đâu đồ chó ngốc, mẹ tao sẽ rất ngại nếu ở lại quá lâu, nên khả năng cao mẹ tao sẽ đòi về sau khi họ rửa bát xong đấy!"
"Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu, họ vừa rửa bát xong và mẹ Minjeong đã ngồi gọt hoa quả rồi kìa."
Bonggu xoay đầu về phía bàn bếp, nơi mẹ Jimin đang ngồi bên cạnh cô Minjeong, đùa giỡn gì đó trong lúc cô ấy đang bận gọt táo. Có vẻ khả quan đấy.
"Chị ở lại đây ăn chút hoa quả đã nhé, em mới mua được hộp dâu ngon lắm!"
"Ồ cảm ơn em!"
Tôi thấy tình hình vừa khả quan vừa nguy hiểm. Khả quan ở chỗ — thời gian ở lại nhà cô Minjeong đang gia tăng, họ say mê ngồi chuyện trò với nhau mà không để ý thời gian. Nguy hiểm ở chỗ — chỉ cần hết hoa quả là mẹ tôi sẽ kiếm cớ "về cho Saebok 'xả lũ'". Dù sao thì mẹ tôi cũng là người quan tâm cho cặp thận và bàng quang của con trai cưng Saebok, nhưng với trách nhiệm của một đứa con ngoan, tôi lo cho tình yêu của mẹ mình hơn là tình trạng bài tiết của bản thân. Không có hộp cát cũng ổn, chậu cây lưỡi hổ ở góc nhà cô Minjeong cũng lý tưởng mà. Thêm nước, thêm phân bón free cho cây nhà cô đó cô Minjeong!
9 giờ tối
"Không được rồi, tao thấy đĩa hoa quả trên bàn đang sắp hết rồi, mày có ý tưởng gì không?"
Bonggu nhíu mày, rồi cái mặt nó bỗng sáng lên như tìm ra bí kíp võ công thất truyền.
"Có cách rồi! Đường xa ướt mưa, ai nỡ để khách ra về đúng không?"
"Nhưng hôm nay dự báo thời tiết bảo trời không có mưa mà?"
"Không có thì mình 'thay trời hành đạo' thôi? Nhưng trò này làm một mình thì không được, cậu phải làm với tôi!"
Sau đó, Bonggu thì thầm vào tai tôi kế hoạch của nó, tôi nghe xong mà chỉ muốn quỳ xuống trao ngay giải thưởng Nobel cho phát kiến vĩ đại này. Nếu như lúc trước tôi có nói Bonggu ngu thì cho tôi xin lỗi nhé.
"Aeri nói rằng tháng sau sẽ cùng Ningning đi du lịch Bali ấy, xong chị ấy bảo sẽ cho toàn bộ studio nghỉ việc một tuần, em nghe mà sốc luôn, bộ người có tiền họ đều như vậy hả chị?"
"Chắc vậy đó, tại cái nghèo nó giới hạn sự tưởng tượng của mình đó em! À mà mình cũng giàu mà hahaha"
"Trời ơi cái chị này giỡn kì thiệt-Ủa? Trời mưa rồi kìa?"
'Ào ào'
Ngoài cửa sổ, một làn nước ào xuống từ mái hiên. Con Bonggu đã chạy bay biến lên ban công, vớ lấy cái bình tưới cây của cô Minjeong mà đổ xuống. Tất nhiên, nếu chỉ đơn giản là để nó đổ nước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng bại lộ, nên tôi đã nhanh chóng chạy tới cái cầu dao tổng, vờn một cái.
'Bụp'
"Ủa? Mất điện luôn rồi?"
Quá nhiều sự trùng hợp phải không mẹ? Con nghĩ mẹ nên ở lại đây đó. Để gia tăng thêm sự hoành tráng, tôi còn phi vào nhà bếp, dùng thân hình múp míp đâm sầm vào mấy cái nồi niêu tạo tiếng sấm nghe như thật.
'Ầm ầm'
"Chị Jimin, trời đang mưa rồi, lại còn sấm nữa....chị đi về lúc này thì có hơi nguy hiểm đó."
Đúng rồi, cô Minjeong diễn tốt lắm, cô nên thử gia nhập Hollywood nhé, vì cái biểu cảm ấy của cô làm mẹ Jimin của con sững người, đỏ hết cả tai dù đang trong bóng tối luôn kìa. Đừng hỏi tại sao tôi biết được, thị giác của mèo mà.
Mẹ tôi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười:
"Chắc... chị ở lại thêm chút nữa, đợi cho ngớt mưa vậy."
Cô Minjeong đi vào trong bếp, dựa vào flash điện thoại tìm được một cốc nến trong tủ. Cô đi tới ghế sofa trong phòng khách, châm nến. Dưới ánh nến bập bùng, một khung cảnh vô cùng thân tình hiện ra trước mắt tôi. Họ cứ mải nói chuyện mà chẳng hay biết mưa đã ngừng từ khi nào (khi Bonggu đã đổ hết nước trong bình), hai cái đầu đen chụm vào nhau rồi lại phá ra cười trước trò đùa ngớ ngẩn của đối phương. Bonggu từ khi nào cũng đã đứng sát cạnh tôi, giương đôi mắt xanh cùng nhìn về phía hai người con gái kia. Nó gầm nhẹ trong họng
"Trông họ vui ha? Đúng là bõ công tôi dầm mưa dãi nắng ngậm cái bình tới suýt gãy mõm"
"Chị Jimin có muốn uống chút rượu vang không? Không khí này mà uống chút vang sẽ rất thích hợp đó"
"Ồ được đó"
Cô Minjeong trông vậy mà tinh quái hơn tôi nghĩ đó.
Cô Minjeong rót rượu, đưa một ly cho mẹ tôi. Tay họ khẽ chạm nhau, nhưng chẳng ai trong số họ quá ngạc nhiên, thậm chí nếu tôi không nhìn nhầm....cô Minjeong còn khẽ vuốt tay mẹ tôi cơ?
Tôi nheo mắt nhìn hai ly vang đỏ óng ánh dưới ánh nến, lòng cảm thấy tự hào như một đạo diễn đứng xem cảnh cao trào của bộ phim mình tự tay thiết kế.
Sao mẹ tôi không để ý là mình sẽ cần phải lái xe về nhỉ? Là mẹ cũng có ý định muốn ở lại đúng không Yu Jimin?
Ly vang thứ nhất vơi dần. Rồi ly thứ hai. Và rất nhiều ly nữa. Câu chuyện thì cứ nối tiếp, chẳng ai đứng dậy. Càng uống, tôi lại càng thấy cô Minjeong ngả nghiêng, rồi dựa lên vai mẹ tôi lúc nào không biết. Tất nhiên, với một người có tửu lượng 3 chai soju vẫn chưa hề hấn gì, mẹ Jimin chắc chắn không thể say với vài ba ly vang này, nhưng nụ cười ngốc nghếch phô mai của mẹ khi nhìn cô Minjeong làm tôi thấy kì cục. Mẹ tôi đang say rượu à? Hay cái này là...say tình?
"Jiminie, đêm nay...đừng về nhé, cả chị và em đều uống rượu rồi, chúng ta đâu thể lái xe đúng không?"
"Có phiền em không?"
"Không phiền chút nào...còn rất thích là đằng khác."
Giọng cô Minjeong càng về cuối càng nhỏ xíu, nhưng với đôi tai siêu nhạy bén của cả tôi và Bonggu, từng chữ đều rất rõ ràng, và ý đồ của cô Minjeong cũng rõ như vậy luôn. Em. Muốn. Chị. Ở. Lại. Với. Em. Bây giờ mà mẹ tôi dám từ chối xem, tôi sẵn sàng vì cộng đồng karwin con mà vả thẳng bộ nail này vào mặt bả đó.
Tất nhiên, mẹ Jimin xinh gái đáng yêu của tôi sẽ không từ chối, hay nói đúng hơn là không thể từ chối, vì vậy nên tôi và Bonggu mới được chứng kiến cảnh mẹ tôi cõng cô Minjeong đã say quắc cần câu vào phòng ngủ. Bonggu quay sang nhìn tôi, hỏi:
"Ủa, sao mẹ cậu biết chính xác phòng ngủ của mẹ tôi vậy? Mấy lần trước mẹ cậu tới chơi đâu có đi lên trên tầng đâu ta?"
"Ai biết? Chắc mẹ tao nghe theo tiếng gọi tình yêu đó!"
Bonggu gật gù, cũng thôi không thắc mắc nữa. Tôi liền dựa vào thân hình cao lớn của nó, đánh một giấc dài. Đêm nay chắc sẽ ấm áp với hai người nào đó lắm đây.
À khoan, để tôi rì viu nhẹ về chậu cây lưỡi hổ nhà cô Minjeong nhé: một chiếc bồn cầu rất tuyệt vời. Tôi nghĩ mẹ Jimin nên bê cái chậu này về thay cho hộp cát ở nhà tôi.
Vả lại, tự dưng tôi thấy chơi với thằng cu Bonggu này cũng vui, chắc tôi sẽ làm gì đó để khiến hai mẹ gặp nhau nhiều hơn, có vậy mới gia tăng tỷ lệ hai đứa chó mèo chúng tôi gặp nhau được chứ! Karwin con à, hãy đợi Saebok đại tài đây và con chó ngu Bonggu làm thần tình yêu nối duyên tác thành cho hai mẹ Yu Kim nhé!
biệt đội chó mèo tấn công - end
Chúc các tình yêu có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé. Tớ sẽ sớm quay trở lại thui.
luv u guys ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip