Hihi
Đoán xem ai là con mèo khổ nhất thế giới nào? Chính là tôi, Yu Saebok chứ còn con méo nào nữa?!?
Một ngày chủ nhật nắng đẹp, đáng lí ra tôi phải được nằm duỗi người phơi bụng ở bệ cửa sổ, lười biếng gặm cục ức gà khô mẹ Jimin mới mua một túi to tổ chảng hôm qua ở siêu thị gần nhà. Nhưng không!
Mẹ Jimin không cho phép tôi được tận hưởng cuộc sống của một con mèo lười, vì hiện tại, tôi đang phải yên vị ở nhà của cô Kim Minjeong aka cờ rút của mẹ.
Nhà cô Minjeong rất đẹp, đúng chuẩn một căn hộ hạng sang tại trung tâm Seoul, với hàng loạt những món đồ nội thất mà mẹ cấm tiệt tôi nghịch ngợm làm bẩn vì mẹ sẽ không đủ tiền để mua đền cho cổ. Tất nhiên là mẹ tôi cũng chẳng phải thiếu thốn gì, nhưng vì thể diện của mẹ trước mặt cờ rút, tôi rất ngoan ngoãn nằm lọt thỏm trong lòng cô Minjeong khi hai người đang đùa giỡn nói chuyện với nhau trên sofa.
"Saebok nhà chị không sợ người lạ mấy nhỉ, mới thế đã nằm im để em vuốt rồi"
"Chắc tại thấy Minjeong xinh gái nên mới nằm yên đó"
"Haha, đúng là chủ nào mèo nấy nhỉ?" Ơ kìa cô Minjeong, đúng là cả hai mẹ con cùng dại gái thật nhưng mà cô có cần phải bóc trần sự thật như thế trước mặt con không? Nhưng phải công nhận là cô Minjeong rất đẹp nên tôi đã kệ cái mùi của con chó nào đó mà nằm trên đùi cổ. Cho đến khi...
"Gâu! Gâu!"
Là con chó chết tiệt đã ám mùi lên cô Minjeong đây mà. Một con husky to gấp năm lần tôi, trông mặt rất ngáo thù lù đi ra phòng khách. Sao cái câu 'chủ nào tớ nấy' không áp dụng cho cô Minjeong và con chó này nhỉ?
Con chó cứ hít hít rồi sủa oẳng lên bằng cái chất giọng vô cùng điếc tai, thậm chí, nó còn chồm tới người mẹ tôi mà cắn gấu quần của cổ nữa. Là một đứa con ngoan, không thể chịu đựng được, tôi đã nhảy lên đầu con chó khốn nạn đó, dùng măng cụt của mình vả ba cái vào mặt nó.
"Con choá lày, mày có thôi bắt nạt mẹ tao đi không hả!?!"
"Kìa Saebok!!! Không được đánh bạn!"
Ơ mẹ?!? Chính nó là cái đứa vừa cắn gấu quần mẹ đấy, con còn đang giúp mẹ mà sao mẹ nỡ mắng con?
Rất may là cô Minjeong không bênh con nhà người ta giống mẹ Jimin. Cô ôm lấy con chó không biết điều kia, đánh mấy phát vào mông nó, trông thì biết là nhẹ hều mà cái con chó đó rú lên như thể bị chặt mất đuôi, ôi tôi bực điên lên được ấy. Giờ còn có cả 'Pick me dog' nữa hả?
"Bonggu, mẹ đã dặn con phải ngoan cơ mà, sao con cứ phá cô Jimin thế?"
À, ra là con chó này tên Bonggu, bảo sao ngu vậy? Đã ngu còn nghịch ngợm nữa, cô Minjeong nuôi nó mà thấy phiền quá thì tống nó vào quán thịt dog giùm con nhé, con vạn lần cảm ơn cô.
Sau vụ ẩu đả nho nhỏ, tôi được mẹ Jimin bế về sofa, còn con Bonggu bị cô Minjeong lôi vào góc phòng 'uốn nắn đạo đức'. Lúc đầu tôi vẫn hậm hực, nghĩ bụng hôm nay kiểu gì cũng phải vả nó thêm vài phát nữa mới hạ được cơn giận.
Nhưng khi cô Minjeong quay lại tiếp tục trò chuyện với mẹ tôi, con Bonggu lại lủi thủi chui ra, ngồi cách tôi vài bước, nhìn tôi lấm lét. Tôi liếc mắt nhìn nó, liếm lông
"Mày muốn gì?"
"Sao mẹ của cậu hiền như vậy lại có thằng con xéo sắc hết phần thiên hạ thế nhỉ?"
"Hóa ra mày thấy mẹ tao hiền nên mới bắt nạt đúng không? Bảo sao mấy cái quần của mẹ tao cái nào gấu cũng rách tươm!" Tôi giơ móng vuốt, chuẩn bị xăm cho con Bonggu ngu ngốc trước mặt vài đường thì mẹ Jimin đã lườm tôi, ngỏ ý không đồng tình. Thế là tôi lại phải im lặng thu móng vuốt. Bonggu thấy tôi bị khắc chế cứng thì sủa một tiếng, lại còn thè lưỡi trêu tôi nữa.
"Mày có biết mẹ Jimin của tao thích cô Minjeong không?"
"Hử? Chuyện đó rõ như ban ngày mà, chả có đồng nghiệp nào ghé nhà nhau mỗi ngày như mẹ cậu làm với mẹ tôi luôn á"
"Ô, tao tưởng mày ngu đần hết thuốc chữa, ra là vẫn còn tế bào não hoạt động được."
"Cậu muốn tôi vặt trụi cái lông đầu không hả con mèo béo ị kia?"
"Xem mày có dám làm thế trước mặt mẹ Minjeong của mày không? Mà khoan, quay về vấn đề chính!"
Tôi đứng dậy, đi ra một góc khuất tầm nhìn của hai người con gái kia, còn quay đầu ra hiệu cho Bonggu đi theo. Sau khi một mèo một chó yên vị, tôi mới bắt đầu nói tiếp
"Bây giờ tao với mày phải lập một liên minh để tác thành cho hai mẹ về với nhau!"
"Về với nhau? Ý cậu là họ ở chung với nhau? Nhưng mà cả hai đều có nhà riêng mà, ở chung làm gì cho chật chội vậy?"
Bonggu nghiêng đầu, nhưng tôi không hề thấy cái điệu bộ đấy dễ thương một tí nào hết, sao con chó này thích trêu ngươi tôi thế nhỉ?
"Trong lúc Chúa phát não thì mày trốn đi đào đất hay sao mà có thể sủa ra câu biết trình độ chó vấn tệ như thế được nhỉ? Ý tao là họ thành một cặp ấy!!!"
"À ra vậy, cậu nói rõ từ đầu có phải nhanh hơn không? Oke, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Giờ tao và mày sẽ chơi đuổi bắt, mày làm sao huých mẹ Minjeong một cái, tao huých mẹ Jimin cho hai người ngồi gần nhau hơn."
"Được, mấy cái này tôi giỏi lắm!"
Tôi và con chó ngáo Bonggu đã thống nhất chiến lược chơi đuổi bắt để "vô tình" đẩy hai mẹ lại gần nhau hơn. Kế hoạch nghe đơn giản như cào cái thảm len nhà cô Minjeong, nhưng thật ra... cực kỳ tinh vi. Bonggu sẽ 'giả vờ' cùng tôi chơi đuổi bắt, sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi sẽ va vào mẹ Jimin, còn Bonggu sẽ va vào cô Minjeong. Vậy là hai người họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dính vào nhau thôi. Hehe, tôi quá đại tài, quá thông minh, tự vỗ măng cụt cho chính bản thân vì sự ưu tú này.
Các bạn nghĩ bọn tôi chỉ cần va vào người của mẹ Jimin và cô Minjeong là xong chuyện á? Nhầm rồi. Tôi đã phải tính toán rất kỹ vận tốc tôi nên phi từ ghế sofa tới chỗ mẹ Jimin ngồi, khoảng cách lấy đà để làm sao cú huých đầy uy lực của Yu Saebok đây sẽ khiến mẹ Jimin ngã dúi vào lòng người ta. Toàn bộ kiến thức vật lí trên TV tôi hay xem đã được vận dụng hết vào trong kế hoạch lần này. Tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích tình yêu của nhân loại.
Mỗi tội con chó ngu ngốc Bonggu kia ăn hại thật sự. Tên Bonggu có khác, các bạn đừng đặt tên này cho thú cưng nhé, cái tên nó vận vào người đó.
Khoan đã, đợi chút, tôi có điện thoại gọi tới.
"Alo? Mèo Saebok đại tài xin nghe"
"Này, cậu quá đáng nó vừa thôi nhé!"
"Ủa ai vậy?"
"Cậu còn dám không lưu số điện thoại của tôi nữa!?!"
"Mà này nhá, đã nói bao nhiêu lần rồi, là 'bông-gu', sao cậu cứ đọc chệch tên tôi đi thế hả?"
"Không thích, thích đọc 'bông ngu' cơ lêu lêu làm được gì tao?"
"Này-!!!"
Tút...tút...tút...
Okay giải quyết xong xuôi rồi, chúng ta quay lại nhỉ?
Nãy tôi đang nói đến đâu rồi ta? À đúng rồi, về kế hoạch tài ba của tôi đúng không. Tiếp nhé.
Bonggu chạy một vòng đuổi tôi, đúng như kế hoạch, sau đó lao thẳng về phía sofa nơi có hai người con gái ngồi nói chuyện tâm sự nhưng cách nhau cả một thước. Song, thay vì khéo léo nghiêng vai để huých cô Minjeong, nó lại trượt chân, tông thẳng vào chân bàn, ngã cái oạch ngay trước mặt hai mẹ. Tôi vừa kịp nhảy lên sofa, còn đang lấy đà đẩy mẹ Jimin thì...
Mẹ Jimin đứng dậy khỏi sofa, chạy ra chỗ con Bonggu xem xét tình hình cùng cô Minjeong, còn tôi thì đâm sầm một cái vào thành ghế.
Rầm
Không phải quả bom nào vừa rơi đâu. Là Yu Saebok tôi đâm vào ghế đó.
Con chó chết tiệt, lệch sống mũi của tao thì mày lấy tiền đâu ra mà đền hả?
Nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi và cô Minjeong nhìn nhau cười, vai khẽ chạm vào nhau, tự dưng thấy kế hoạch cũng...không thất bại lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip