Chương 79: Chẳng phải em thích chị ấy còn gì.

Đã ba năm rồi Kim Chi Lợi không đặt chân đến thành phố B. Ngày trước, khi biết được tin động trời kia, cô từ nước ngoài trở về, xử lý xong mọi việc ở thành phố B liền đi đến Trường Ninh, một lần đi liền tới ba năm.

Thực ra cô cũng từng nghĩ rồi sẽ trở lại.

Nhưng là năm năm hay mười năm sau cũng không nói trước được. Cô cho rằng khi nào có thể nhìn thẳng vào chuyện hoang đường kia chắc cô mới có dũng khí quay lại mảnh đất này.

Chẳng ngờ mới ba năm mà đã trở lại rồi.

Cô từng nghĩ chắc cả đời cũng không thể bỏ qua chuyện hoang đường kia, đã sớm không thèm để ý, tuy rằng cô không thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào, nhưng lại có thể lựa chọn một nơi để bắt đầu lại. Vì vậy, theo một góc nhìn thì Trường Ninh đối với cô hay Kim Mẫn Đình cũng giống nhau.

Là nơi để cô được sống lại.

Kim Chi Lợi kéo hành lý đứng trong sân bay. Trước mắt bóng người lay động qua lại, xung quanh ầm ĩ không ngừng, nhưng liếc mắt cô cũng nhận ra được Kim Mẫn Đình đeo khẩu trang và kính râm kín mít đứng một góc chờ. Cô bước đến, vỗ vai nàng: "Mẫn Đình."

Kim Mẫn Đình vội quay lại, thấy Kim Chi Lợi thì cười: "May quá, chị vẫn nhận ra em."

Dáng vẻ hiện tại nàng soi gương còn không nhận ra, may là mắt nhìn của Kim Chi Lợi tốt, giữa đông người vậy vẫn nhận ra nàng.

Kim Chi Lợi chỉ vào chiếc áo khoác đen nàng đang mặc: "Em quên là đây là món quà năm mới đầu tiên chị tặng em rồi sao."

Kim Mẫn Đình lập tức cúi đầu nhìn, sau đó nở nụ cười.

Đúng là nàng quên mất.

Kim Mẫn Đình để Lục Hàn đưa nàng đi, Lưu Trí Mẫn cũng đã sắp xếp chuyện đó xong xuôi.

Sau khi hai người lên xe, Kim Mẫn Đình hỏi Kim Chi Lợi có muốn đi đâu chơi không. Nàng đã để một tuần nghỉ để đi cùng cô. Kim Chi Lợi cười cười: "Không, em đóng phim cực khổ như vậy, một tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi."

Sau đó Kim Chi Lợi nói cho nàng nghe một số thay đổi ở Trường Ninh, còn lấy điện thoại bật một video cho nàng xem.

Bên trong là đám trẻ chúc nàng năm mới vui vẻ.

Kim Mẫn Đình xem video, mặt mày vui vẻ.

Không khí Tết ở Trường Ninh rõ ràng hơn ở thành phố B nhiều, qua video có thể thấy một ông lão đang dán câu đối đỏ thắm lên cửa nhà, đám trẻ cười nói xôn xao càng tăng thêm không khí Tết.

Kim Chi Lợi cùng xem hết video liền thở dài: "Sang năm là tốt rồi, trường học cũng sẽ hoàn thiện, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn nhiều."

Kim Mẫn Đình ngắn gọn ừm một tiếng, lau khóe mắt ươn ướt, nói chuyện với Kim Chi Lợi câu được câu không.

Hai người không về biệt thự ngay mà đi siêu thị trước. Kim Mẫn Đình định bảo ra nhà hàng ăn, coi như chào mừng Kim Chi Lợi đến thành phố B, nhưng Kim Chi Lợi nói không thích không khí trong nhà hàng, hơn nữa gần Tết, nhà hàng sẽ đông người, chen chúc khó chịu, thà tự mua thức ăn về nấu còn hơn.

Kim Mẫn Đình ngẫm lại cũng thấy hợp lý nên để Lục Hàn lái xe đến siêu thị gần nhà.

Nàng kéo Kim Chi Lợi vào siêu thị, quen thuộc đi đến quầy thực phẩm tươi sống, chọn đồ xong thì đem ra cân. Nàng nhận ra trước mặt là nhân viên trước đây đã tám chuyện về nàng.

Hiện tại cô ấy cũng vẫn đang lải nhải với một nhân viên bên cạnh.

"À Tiêu Thừa hả, ôi giời, vừa nhìn tôi liền biết không phải người tốt đẹp gì mà."

"Không tin á? Thôi thôi, tự nghĩ lại chuyện lúc trước đi, thế còn không tin gì nữa."

"Vậy mà bà vẫn còn thích hắn được, đúng là không có đầu óc gì hết mà."

Nhân viên nọ vừa cân đồ vừa lên giọng giáo dục cô gái đứng cạnh, đưa đồ cho Kim Mẫn Đình xong thì lại nói: "Đã sớm đoán sẽ có chuyện mà. Lúc trước tui nghe nói nam chính 'Phá kén' đáng lẽ không phải hắn, chẳng biết vây cánh kiểu gì mà giành được vai."

"Điều này nói rõ, người muốn nổi hay không đều do ý trời hết."

Cô gái bị trách móc có chút uể oải: "Đúng ha, đều là ý trời hết."

Nhân viên nọ chỉ chỉ vào trán nàng: "Còn phải nói. Bà nhìn Kim Mẫn Đình đó, ba năm trước cầm bài tốt nhưng lại bị đánh cho tơi tả, hiện tại cô ấy dùng bộ bài xấu ơi là xấu nhưng lại đánh thắng rồi, đó mới là trâu bò, rất bản lĩnh đó."

Cô gái kia đồng ý gật đầu lia lịa: "Thật chứ Kim Mẫn Đình quá xui xẻo đi, gặp phải tra nam tiện nữ như vậy, nếu không hiện giờ cổ chắc chắn đứng rất cao trong giới rồi."

Hai người trò chuyện không màng xung quanh, Kim Mẫn Đình nghe nghe không biết đang nghĩ gì, đứng đờ người ra, vẫn là người ở sau chen lên muốn cân đồ mới làm nàng hoàn hồn.

Kim Chi Lợi đẩy xe phía xa, nhìn nàng: "Em sao thế?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu: "Không có gì."

Hai người mua đồ xong thì về nhà. Yên Yên đang nằm trên sofa, nhìn thấy Kim Mẫn Đình mở cửa, Yên Yên nhanh như gió nhảy xuống, cọ cọ chân nàng, ngẩng đầu kêu meo meo.

Kim Chi Lợi định cúi xuống bế nó lại bị nó tránh đi.

Kim Mẫn Đình nhíu mày: "Yên Yên?"

Yên Yên nghe thấy, bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt nàng, không vui kêu meo một tiếng.

Kim Mẫn Đình chỉ vào Kim Chi Lợi nói: "Em sao thế, không nhận ra chị ấy à? Chúng ta về làng đã gặp rồi mà."

Nàng vừa nói vừa ôm Yên Yên, nâng hai chân nó lên: "Nào, chào một tiếng đi."

Yên Yên nhe răng trợn mắt: "Meoo."

Kim Chi Lợi: ...

Cô nhìn Yên Yên nhảy khỏi người Kim Mẫn Đình xong bèn nói: "Con mèo này rất lạ người đây."

"Khi em mới đến nó cũng thế hả?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu: "Không có."

Khi nàng đến, Yên Yên lại rất thân thiện nha, không chỉ thích nàng ôm nó, còn liếm liếm cọ cọ nữa, thật sự không giống với dáng vẻ lạ người chút nào.

Kim Mẫn Đình hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Yên Yên, suy tư.

Sau đó nàng lắc đầu, chắc là vì nàng cũng rất có duyên với mèo đi.

Nàng không nghĩ ngợi thêm, thấy Kim Chi Lợi còn đang cầm hành lý đứng đó vội đưa tay cầm hộ chút đồ rồi đưa cô lên trên tầng. Sau đó thì dắt cô đi tham quan nhà một lượt, đến cuối dãy là một căn phòng đóng kín, Kim Chi Lợi nhìn thấy liền chăm chú nhìn.

Khóa cửa không giống các phòng khác, là khóa bạc, to bằng lòng bàn tay, khéo léo đặc biệt, trông rất xinh đẹp.

Kim Chi Lợi mải nhìn, hỏi: "Bên trong là gì thế?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu: "Em cũng không rõ."

Nàng hiếm khi đi đến tận chỗ này, nếu không phải hôm nay dắt Kim Chi Lợi đi xem nhà, có khi nàng cũng không biết ở đây còn một phòng nữa.

Kim Chi Lợi thấy nàng nói vậy cũng không hỏi thêm. Hai người đi xuống nhà, vào bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Ngày trước khi ở nông thôn, mỗi khi nấu cơm Kim Mẫn Đình cũng không giúp được gì nhiều, có chăng là giúp nhóm bếp. Hiện giờ ở đây không dùng bếp củi, thế nên Kim Chi Lợi thẳng thắn đuổi nàng ra ngoài, bảo nàng ngồi phòng khách mà nghỉ ngơi.

Thật giống như nàng mới là khách đến chơi nhà chứ không phải cô.

Kim Mẫn Đình cũng không cố chấp, không giúp được thì ngồi ôm Yên Yên nằm trên sofa, đang buồn ngủ thì chợt nhớ đến câu chuyện của hai nhân viên trong siêu thị, nàng liền lấy điện thoại ra lướt Weibo xem có tin tức gì.

Đập vào mắt chính là — Tiêu Thừa hẹn gái chơi 3P (threesome).

Tối qua, hơn 11 giờ, có phóng viên chụp được ảnh Tiêu Thừa cùng trợ lý vào phòng riêng của một quán rượu, sau đó không lâu có hai mỹ nữ lần lượt đi vào phòng đó, mãi đến năm giờ sáng hôm sau hai người kia mới rời khỏi phòng.

Sau đó phóng viên đăng tin lên weibo, fan Tiêu Thừa dồn dập vào chửi mắng, mắng hai cô gái kia thảm thương.

Fan não tàn của hắn còn muốn tìm ra hai người đó, muốn xem là ai không biết xấu hổ dám dán vào Tiêu ca ca của bọn họ.

Đương nhiên cũng vẫn có những fan sáng suốt hơn, cảm thấy tuy chuyện này Tiêu Thừa không đúng nhưng truyền thông cũng không thể tung ra như vậy, rất quá đáng, đó là vấn đề về đời sống tình dục cá nhân mà.

Chỉ là lí do ngụy biện này bị người qua đường đánh cho tan tác, chơi gái, 3P vốn nên lộ ra ánh sáng. Thân là minh tinh thì càng phải nghiêm túc, ảnh hưởng của bọn họ rất lớn, nếu để người xấu dẫn dắt, ai biết được người hâm mộ sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Thế nên bọn họ ủng hộ truyền thông đưa hết ra ánh sáng.

Không chỉ vậy, bọn họ còn mong nhà nước đặt ra một chút giải pháp đối với giới giải trí, chẳng hạn chuyện Ngụy Diễm và Hà Vi chơi chiêu với Kim Mẫn Đình, lại thêm bê bối lần này của Tiêu Thừa, phải làm căng để mọi người coi trọng vị trí và trách nhiệm của mình.

Đề tài này vừa đưa lên liền kéo đến vô số gió mưa, fan Tiêu Thừa không chịu thua kém, một người đến thì đánh một người, hai người đến thì đánh lại cả đôi.

Hai tiếng sau, một nhân vật nữ trong số hai người đang là tâm điểm của dư luận đột nhiên ra mặt.

Cô ấy nói bản thân là fan của Tiêu Thừa, đã thích hắn hơn ba năm nay, vẫn luôn theo đuổi hắn, hôm qua đột nhiên Tiêu Thừa nói muốn gặp cô, cô liền vội đến, nhưng đến nơi mới biết có một cô gái nữa.

Tuy rằng cô nghĩ phải rời khỏi đó ngay nhưng ba năm yêu thích đâu phải là chuyện nói không là không, nên cô chọn ở lại.

Sau đó cũng không nói thêm gì nhiều nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu rõ.

Weibo của cô gái này lập tức bị fan Tiêu Thừa ùa vào, bọn họ không tin Tiêu Thừa là người như vậy, cô gái không chịu thua liền đăng lên một bức ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa hai người, khi đó weibo của cô mới yên tĩnh lại.

Không bao lâu sau, lại có người tung ra tin Tiêu Thừa rất thích thảo phấn, còn đặc biệt thích hẹn hai người một lúc, người nọ nói thế vì bạn của anh ta chính là người bị dụ dỗ.

(*) thảo phấn: quan hệ tình dục với fan

Càng ngày càng có nhiều người lên nói "bạn của tôi", "em của tôi" cũng bị như vậy, nửa ngày rồi mà phía Tiêu Thừa không hề tỏ thái độ một câu nào.

Kim Mẫn Đình thấy vậy thì buồn cười. Thấy Kim Chi Lợi sắp nấu xong liền thả Yên Yên xuống, đi vào trong bếp xem có giúp dọn gì được. Kim Chi Lợi đang chặt sườn, sau đó bỏ từng khúc gọn gàng vào trong nồi, đun sôi, vớt bọt, làm vài lần mới bắt đầu ninh. Trong bếp tràn đầy mùi thịt thơm ngon.

Kim Chi Lợi vừa nấu vừa vui miệng hỏi: "Mẫn Đình, em và Lưu tổng thế nào rồi?"

Kim Mẫn Đình sửng sốt: "Em và chị ấy? Vẫn bình thường thôi."

Kim Chi Lợi nhìn dáng vẻ không rõ ràng của nàng, nhịn cười: "Chị nhớ trước đó em bảo em và cô ấy là quan hệ kết hôn theo hợp đồng nhỉ?"

Kim Mẫn Đình cụp mắt: "Đúng thế, hiện tại em còn giúp chị ấy chữa bệnh đây."

Nói xong nàng chỉ chỉ ra Yên Yên đang nằm nhoài lười biếng trên sofa: "Bệnh cuồng yêu mèo."

"Bệnh cuồng yêu mèo không thể chữa khỏi."

Kim Chi Lợi nhíu mày không hiểu. Kim Mẫn Đình đành kể ngắn gọn câu chuyện, Kim Chi Lợi càng nghe mặt càng đờ đẫn, sau khi Kim Mẫn Đình kết thúc còn có chút muốn trợn mắt há mồm.

Ánh mắt cô nhìn Kim Mẫn Đình, lại nghĩ đến Lưu Trí Mẫn, trong lòng nói thầm một câu:

"Hai người còn thực sự muốn chơi trò chữa bệnh đấy à."

Sau đó cô thở dài, để Kim Mẫn Đình bưng bát canh đặt lên bàn, cô cũng đi ra theo, ngồi xuống bàn ăn nói: "Mẫn Đình, chẳng phải em thích chị ấy còn gì."

Cô dùng ngữ khí chắc chắn để nói chứ không phải câu hỏi.

Kim Mẫn Đình mở to mắt nhìn cô, phản bác: "Không hề."

Kim Chi Lợi cười khẽ: "Thôi nào, em và chị ở cùng nhau ba năm, chị lại không biết em chắc. Vừa nói là biết em đang nói dối rồi, đừng hòng gạt chị."

Nếu trước đó ở Trường Ninh Kim Mẫn Đình chỉ là có thiện cảm với Lưu Trí Mẫn thì bây giờ chắc chắn là vô cùng thích rồi.

Cô chỉ nói ra tên người kia thôi mà gò má nàng cũng ửng hồng, ánh mắt còn hơi long lanh, vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng rồi kìa.

Kim Mẫn Đình bị nhìn thấu, cụt hứng ngồi xuống sofa, nói: "Thật ra, em luôn cảm giác chị ấy đối xử với em cũng khác mọi người, nhưng lại sợ mình ảo tưởng, nhỡ may nói ra, sau này làm sao nhìn mặt nhau được."

Hơn nữa bọn họ có hợp đồng hôn nhân ba năm, nếu làm rõ xong Lưu Trí Mẫn không thích nàng, vậy ba năm này biết phải sống sao.

Kim Chi Lợi gật gù, suy nghĩ rồi nói: "Mẫn Đình, chị có một cách này, em có muốn thử không?"

Ánh mắt Kim Mẫn Đình sáng lên đầy mong đợi: "Cách gì ạ?"

Kim Chi Lợi cười cười: "Buổi tối thì em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip