kết.

Đình rảo bước giữa nghĩa trang dày đặc những mộ phần — những mộ phần không chỉ chôn người, mà còn chôn cả những kỷ niệm. Trên tấm bia lạnh ngắt, bức ảnh đen trắng của người ấy giờ đây đã phủ một lớp bụi mờ. Em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hoa thật tươi.

Năm ấy, Trí Mẫn đã bỏ lại cả một mùa hạ nồng nàn. Bỏ lại em, cùng câu chuyện dang dở của một thế kỷ chứa quá nhiều vỡ lỡ.

Một làn gió bấc đột ngột thổi tới, đưa theo những cánh hoa cải vàng lác đác rơi lên phần mộ của người con gái bạc mệnh nhưng từng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Trời bất chợt đổ mưa phùn. Và cũng đúng lúc đó, điện thoại trong túi Đình đổ chuông.

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia ấm áp như một tách trà nóng giữa mùa đông. Là chồng em. Không phải gọi để trách móc chuyện về muộn, mà chỉ nhẹ nhàng căn dặn: "Nhớ mặc ấm nhé, đừng về trễ quá. Hai cha con sẽ nhớ mẹ lắm."
Đình mỉm cười dịu dàng, đáp lại đôi lời rồi cúp máy.

Gió lồng lộng thổi qua những hàng cây khô. Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Đình như nghe thấy một âm thanh rất nhẹ — rất xưa — vang lên trong lòng mình.

"Chào em, chị là Trí Mẫn. Em là Mẫn Đình, đúng không? Rất vui được làm quen nhé. Sau này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng."

Nếu có thể, ở kiếp sau...
Hãy nắm lấy tay nhau, chạy thật nhanh — thật nhanh.
Và đừng bao giờ quay đầu lại.

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip