26.Quyết định

Ngủ một giấc ở nhà Jimin xong, Minjeong được cô gọi dậy và dẫn em đi mua một ít đồ ăn vặt rồi mới chở về.

"Jimin không cần mua nhiều vậy đâu ạ."

Thấy Jimeow cứ thấy cái nào vị sô cô la là lại bỏ vào giỏ hàng mà không cần nhìn giá làm Minjeong phải ra sức cản cô lại.

"Chị phải chăm đại ca chứ, bé ốm quá trời nè."

"Chăm cho béo rồi bỏ em à?"

Minjeong mở miệng đùa một câu, ai mà có dè con mèo ngố đó lại nhìn em nghiêm túc trả lời.

"Bậy nào. Ai chứ Yu Jimin sẽ không bao giờ bỏ bé."

"Dẻo miệng."

Mua sắm xong lúc ra thanh toán thì Minjeong há hốc, em đã cản bớt rồi thế nào vẫn còn tận 2 túi to đồ ăn vặt thế này. Thế là suốt dọc đường đi Yu Jimin nghe bé người yêu phàn nàn không thôi nhưng cô thì lại chỉ cười rồi gật đầu cho qua chuyện.

"Bé vào nhà đi, chị cũng về đây."

"Jiminie về cẩn thận ạ. Tới thì gọi cho em nha."

"Tuân lệnh."

Chào tạm biệt người yêu xong thì em bước vào nhà. Thông báo trên điện thoại có tin nhắn mới từ một tài khoản lạ

??? to @imwinter

??? đã gửi cho bạn 10 ảnh

Nếu không muốn mẹ của mày biết
Thì nhanh rời xa Yu Jimin.

Minjeong mở ra xem thì thấy ảnh em và Jimin đang nắm tay, hôn má. Bé con vẫn chưa nói cho mẹ biết em và Jimin đang quen nhau, em bắt đầu sợ hãi. Minjeong cũng chả biết ai gửi tin nhắn cho mình, số em bị sao ấy, cứ luôn có người xấu xuất hiện phá hoại hạnh phúc của em.

"Minjeong về rồi à? Vào ăn cơm luôn nè con."

"Ơ...dạ. Con vào liền."

Ngồi vào bàn ăn mà hồn vía Minjeong vẫn con lạc nơi nào làm mẹ Kim lo lắng lên tiếng hỏi thăm em.

"Nay con sao thế? Hay là có chuyện gì giấu mẹ à?"

"Làm gì có đâu ạ, con đang nghĩ đến bài học thôi."

Minjeong gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cố nặng ra nụ cười mà trả lời mẹ. Em gắp thịt, cá, rau chất đầy lên chén cửa mẹ.

"Mẹ ăn nhiều chút đi ạ, cứ nhường con mãi."

Minjeong không muốn giấu mẹ chuyện em yêu Jimin, gắp cho mẹ thật nhiều đồ ăn trước đã rồi mở miệng nói sau.

"Được rồi, mẹ không ăn hết đâu. À quên nữa mẹ có chuyện muốn nói với con."

Nghe tới đây bé con căng thẳng, Minjeong sợ người nhắn tin cho em khi nãy đã nói gì đó với mẹ em.

"Dạ...mẹ nói đi."

"Con còn nhớ Minhong không?"

Nghĩ ngợi một lúc rồi Minjeong gật đầu. Minhong là hàng xóm của em nhưng anh ấy đã đi du học hơn 5 năm rồi, tự nhiên hôm nay mẹ em lại nhắc làm Minjeong thắc mắc hỏi lại mẹ.

"Sao thế mẹ?"

À nói qua một xíu Minhong là hàng xóm với Minjeong, cả 2 có thể xem là thanh mai trúc mã và 5 năm trước anh phải đi du học. Chuyện này làm bé con buồn hẳn một thời gian. Không phải Minjeong thích anh ta mà buồn đâu, tại vì đây là người bạn duy nhất trong xóm của em. Là người không chê em không có ba mà chịu làm bạn với em, thường xuyên giúp đỡ Minjeong nữa cho nên em rất quý anh và xem anh như một người anh trai vậy.

"Thằng bé sắp về rồi."

"Thật ạ."

Ngữ điệu của bé con khá vui khi nghe thấy tin này.

"Con thích Minhong à, vui vẻ tới vậy mà. Mẹ thấy hai đứa cũng thân nhau, thằng bé cũng tốt với con nữa."

Nghe mẹ nói thế em phần nào hiểu được. Mẹ đang muốn làm mai cho em với Minhong.

"Mẹ ơi... Nếu con nói con thích con gái thì sao ạ."

Sắc mặt mẹ Kim khẽ biến đổi, Minjeong mím môi muốn nói gì rồi lại thôi, có vẻ mẹ em sẽ không chấp nhận nếu em quen con gái.

"Con nói gì hả?"

"Con đùa ạ."

Từ nhỏ Minjeong đã rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác, em quyết định không nói chuyện giữa mình và Jimin cho mẹ biết. Bữa cơm trôi qua một cách im lặng, ăn xong vẫn như mọi lần em dành dọn dẹp thấy cho mẹ xong  thì Minjeong tắm rửa, rồi về phòng của mình.

Katarinabluu yêu cầu gọi video cho bạn

Vừa đặt lưng xuống giường thì thấy người yêu muốn call video, Minjeong đồng ý ngay.

"Đại ca Minjeong, bé đã ăn uống tắm rửa chưa đó?"

"Rồi ạ, còn Jimin thì sao?"

"Chị cũng rồi. Mà hình như chị thấy đại ca không được vui nhỉ?"

Yu Jimin rất giỏi quan sát người khác, đặc biệt là bé người yêu của cô. Chỉ cần Minjeong có một xíu khác biệt nho nhỏ thì Jimin vẫn sẽ nhận ra.

"Hong có phải, tại Minjeong nhớ chị."

"Nay đại ca biết nhớ luôn."

"Thì sao ạ?"

"Thế để Jimin qua nhà bé ha."

"Ơ thôi..."

"..."

2 người trò chuyện thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng lại toát ra một sự nặng nề. Jimin nhận thấy Minjeong có gì đó đang giấu cô nhưng cô tôn trọng em. Cô đợi đến khi Minjeong tự nguyện nói cho mình biết.

"Jimin unnie ngủ ngon ạ, hẹn gặp lại chị vào ngày mai. Yêu chị nhiều."

"Đại ca Minjeong ngủ ngoan. Chị yêu bé "

Cuộc gọi kết thúc, Minjeong buông điện thoại mà thở dài. Bé con đang đối mặt với vấn đề khó nhất trong suốt 18 năm cuộc đời, đó là lựa chọn giữa gia đình và người em yêu. Cùng lúc đó thì số lạ kia lại nhắn cho em.

??? to @imwinter

Tao cho mày 5 ngày
Hãy chia tay Yu Jimin
Nếu không thì chuyện mày yêu con gái mẹ mày sẽ biết
Hàng sớm sẽ không để 2 mẹ con mày yên đâu nhỉ Kim Minjeong

Là ai
Có thù gì với tôi à
Trả lời đi chứ

Minjeong gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không có phản hồi. Gần đây em đâu có đắc tội với ai đâu chứ, suy đi nghĩ lại Minjeong chỉ có thể kết luận người kia thích Jimin nên mới dùng cách này bắt em rời xa cô.

Thời gian hạnh phúc của 2 người mới chỉ vỏn vẹn hơn một tháng mà thôi.Minjeong hoảng loạn, suy sụp cả gia đình và tình yêu em không muốn phải từ bỏ bên nào hết, 2 hàng nước mắt cứ lại lại rơi.

'Hic...xin lỗi Jimin unnie.'

Bé con đã có quyết định cho riêng mình. Minjeong biết được để nuôi em ăn học thì mẹ Kim đã vất vả như thế nào, một mình bà phải lo cơm áo gạo tiền, bỏ qua lời dị nghị xung quanh về việc khắc chết chồng mà nuôi em khôn lớn. Bên nào nặng hơn thì bên còn lại sẽ bị vứt bỏ. Tình yêu dành cho mẹ chiếm phần nhiều hơn nên Kim Minjeong đem phần tình cảm dành cho Yu Jimin để lại.

'Hy vọng chị sẽ tìm được người cùng chị đối đầu tất cả chứ không phải một người hèn nhát như em...'

Minjeong tự lập ra một kế hoạch hoàn hảo để Yu Jimin triệt để ghét em. Nhưng em ơi, em đâu biết được người kia dù bị em làm tan nát con tim vẫn đem lòng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip