28.Lung lay
Nụ hôn diễn ra không quá dài cũng không quá ngắn, nó đem lại cảm giác lạ lẫm nhưng lại gây nghiện cho 2 người. Yu Jimin luyến tiếc nhìn môi Minjeong từ từ tách ra khỏi. Cô lớn hơn nhưng sao lại để bé con chiếm thượng phong chứ, Jimeow không cam tâm.
"Chị..."
Dòng suy nghĩ dựng lại khi nghe tiếng gọi từ công chúa nhỏ của cô. Minjeong gọi nhưng lại không dám nhìn trực diện Jimin, làm cô có chút buồn cười.
"Hửm, gì đây đại ca? Là bé cưỡng hôn chị sao thái độ cứ như người bị cưỡng hôn là bé vậy."
"Em...em..."
Hôn xong rồi Minjeong chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.
"Em cái gì mà em, chị không biết đâu bắt đền đại ca đó."
"Hứ trao nụ hôn đầu của em cho chị rồi còn muốn đền gì nữa chứ."
Chọc quài đi rồi cún cọc tái xuất cắn chết Jimeow giờ.
"Chà... đây cũng là nụ hôn đầu của chị đó. Trao em rồi thì em không được xa chị đâu đấy nhé, bé dám chạy, chị dám tìm."
Minjeong không biết đáp lời Jimin thế nào vì em sắp phải xa cô rồi mà. Yu Jimin cứ nhìn em chằm chằm, cô đợi câu trả lời, Minjeong cuối mặt chầm chập gật đầu thay cho câu trả lời.
'Xin lỗi Jimin unnie...'
"Chúng ta đi ăn rồi hẳn về nhé đại ca, bé muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn đồ do Jimin nấu ạ."
"Chị nấu không được ngon lắm, bé đừng có mà chê đấy nhé."
"Dạ."
"Thế giờ mình đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu. Đại ca thích món gì nào?"
"Em muốn ăn cơm trộn với canh bò hầm, Jimin có nấu được hong? Hong thì làm món nào chị biết là được."
"Bé xem thường chị quá đó, chị nấu được hết."
Thế là Jimin đèo Minjeong từ công viên đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Cô cũng không quên một ít đồ ăn vặt cho cún con mặc dù em nói vẫn còn. Mua xong Jimin đưa em về nhà trọ của cô, để Minjeong ngồi xem tivi, còn bản thân thì tất bật sau bếp.
"Jimin em làm với chị nha. Ngồi ở đây hong có Jimin em chán quá."
Bé con dính người đòi vào bếp phụ Jimin cho bằng được.
"Thế đại ca rửa rau nha."
"Dạ."
Bếp nhà trọ Jimin không lớn lắm, 2 người chen chút nhau không khỏi va chạm. Jimeow tưởng tượng ra khung cảnh cô với Minjeong lấy nhau, vợ chồng hòa thuận nấu ăn. Căn bếp lạnh lẽo thường ngày giờ đây ấm cúng vì có sự xuất hiện của người bên cạnh.
Rửa xong rau thì không có gì để cho Minjeong làm nữa, em đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của Jimin. Mỗi khi cô tập trung làm gì đều rất cuốn, bé con mê chết đi được. Ngắm mà không sờ thì hơi phí, Minjeong vòng tay qua eo Jimin ôm cô từ phía sau. Do cách biệt về chiều cao nên bé con phải nhón chân mới gác được cằm lên vai cô.
"Em ôm Jimin chút được hong ạ."
"Dĩ nhiên là được chứ, chị còn sợ đại ca chê không thèm ôm chị cơ."
Minjeong hôm nay cứ dính lấy cô mãi, Jimin không biết em bị làm sao nữa. Cô có vui chứ nhưng cũng có một phần linh cảm lo sợ vì bé con cứ lạ lạ thế nào ấy. Minjeong cứ vậy mà ôm Jimin đến khi cô nấu xong, bé con phụ cô dọn ra bàn.
"Bé thấy thế nào, hợp khẩu vị bé không?"
"Jimin nấu là ngon nhất ạ.
"Thế đại ca phải ăn nhiều vào đấy nhé."
Jimin liên tục gắp thức ăn vào bát Minjeong, bụng bé con không thể nào chứa hết được. Nó quá nhiều so với sức ăn thường ngày của em.
"Đủ rồi Jimin unnie, nhiều quá em ăn không hết. Chị cũng ăn đi nè."
Minjeong đáp lễ bằng cách tương tự, bát của cả hai đầy ăn thức ăn. Bữa cơm "gia đình" được xem là ấm cúng nhất của Jimin từ lúc học đại học đến giờ cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Jimin không phải người gốc ở đây, cô từ nơi khác đến để học. Cuộc sống xa gia đình làm Jimin có chút buồn tủi nhưng giờ khác rồi, cô có bạn bè còn có cả Minjeong nữa.
"Minjeong chị ở đây một mình cũng đã được hơn 3 năm rồi. Có bé ở cùng nơi này thật ấm cúng, không lạnh lẽo như trước nữa. Chị ước chúng ta sẽ mãi như vậy."
Trực giác trong người Jimin mấy ngày nay cho cô biết Minjeong đang có chuyện giấu mình. Nó thôi thúc cô nói những lời này với em. Minjeong nhìn thật sâu vào ánh mắt của Jimin, em thấy có một sự cô đơn hiện diện trong đó. Giây phút này kế hoạch em lập ra dần bị lung lay, em không muốn tổn thương người tốt như Yu Jimin. Cán cân trong lòng đang nghiên về gia đình vì vài lời nói của Jimin mà nhẹ nhàng thay đổi về vị trí cân bằng. Kim Minjeong cứ tưởng bản thân sẽ buông bỏ được Yu Jimin nhưng hoá ra lại không, chỉ vài lời của người kia đã làm lòng em dậy sóng.
"Sao đại ca nhìn chị mãi thế."
"Em cũng muốn ở bên Jimin. Mãi...mãi..."
Lý trí không thắng nổi con tim, Kim Minjeong không thể kìm lòng trước Yu Jimin. Vùi đầu vào vai cô Minjeong khóc nấc lên như một đứa trẻ em đã cố chống đỡ mấy ngày nay rồi chỉ muốn được xả ra hết. Yu Jimin mặc dù không biết em khóc vì cái gì nhưng cô không hỏi, chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng vỗ về.
"Đại ca ngoan, lớn rồi sao lại khóc nhè chứ."
Minjeong khóc một lát rồi cũng nín em ngước lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yu Jimin dành cho mình. Ánh mắt này đã làm em đổ cô và nó chỉ thuộc về riêng mình em thôi.
"Jimin unnie...xin lỗi làm ước vai áo chị rồi."
"Không sao đâu bé, đã thoải mái hơn chưa."
"Dạ."
Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt em.
"Chị hong hỏi sao em lại khóc hả?"
"Chị đợi Minjeong nguyện ý nói với chị."
"Em..."
"Suỵt... chuyện khó nói thì bé không cần phải nói đâu. Chị không muốn thấy Minjeong khó xử."
Yu Jimin cứ như vậy sao mà em nỡ buông tay được đây, lòng em lại rối bời. Ôm nhau khóc sướt mướt một lúc thì trời cũng đã tối, Jimin đưa em về nhà. Nhìn bóng lưng em dần khuất sau cánh cửa, nhớ lại bóng dáng em khóc khi nãy, lòng ngực Jimin như có tảng đá đè nặng. Jimin không biết em gặp phải chuyện gì, cô chỉ biết em có chuyện khó nói mà thôi.
'Xin Chúa hãy che chở cho người con yêu. Cũng xin Người che chở cho tình yêu giữa chúng con.'
Một ngày nữa lại trôi qua, thời hạn em còn bên cạnh Jimin chỉ vọn vẹn 3 ngày nữa. Có lẽ em sẽ chọn Yu Jimin nếu biến cố không một lần nữa xảy đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip