36. Ăn vạ
Mặc dù mệt mỏi nhưng Minjeong ngủ không sâu, một vài cử động nhẹ cũng đủ làm bé con thức giấc, em đưa đôi mắt mơ màn hướng về phía Yu Jimin.
"Xin lỗi làm bé dậy rồi, chị định chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho Minjeong. Ngoan ngủ tiếp nhé."
Cái đầu nhỏ lắc lắc, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào Jimin, rồi lại nhìn xuống bàn tay đan chặt lấy nhau của cả 2. Yu Jimin chưa bao giờ gạt em, ngủ dậy rồi tay cô vẫn còn nắm lấy tay em.
"Hửm? Sao đại ca không ngủ nữa?"
Cô cười, miết nhẹ tay em dịu dàng lên tiếng.
"Nhìn ạ."
"Gì cơ???"
"Bé muốn ngắm Jimin."
Phải nhìn thật nhiều bù lại cho những ngày tháng trốn tránh trước kia.
"Ngủ đi, chúng ta còn cả đời bên nhau nữa mà. Sau này sợ bé ngắm đến chán thôi ấy."
Toang ngồi dậy, bé con lại muốn ôm Jimin nữa rồi. Em khao khát người có thể ôm trọn em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, cho em cảm giác an toàn mà bấy lâu nay em chưa từng cảm nhận được.
"Jimin, bé muốn ôm."
Yu Jimin chưa từng từ chối bé con của mình lần nào hết. Chỉ cần em muốn dù có là sao trên trời cô vẫn tìm cách hái xuống cho em huống chi là một cái ôm, cô khẽ cuối nhẹ người xuống ôm lấy em. Kim Minjeong chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mà người yêu em mang lại, tham lam dụi vào lòng cô cảm nhận hơi ấm của đối phương. Hai người cứ im lặng ôm nhau dưới ánh nắng chiều tà phản chiếu qua ô cửa sổ.
"Cảm ơn Jimin vì đã lại ở bên bé sau tất cả những chuyện đã xảy ra ạ.
Minjeong nói là lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, tách khỏi cái ôm, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Jimin.
"Chị cũng cảm ơn bé vì đã trở lại bên cạnh chị."
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên thu hút 2 bạn nhỏ đang tình tứ qua ánh mắt.
"Mẹ..."
Có chút giật mình, Minjeong rút tay ra khỏi bàn tay Jimin.
"Bác đến rồi ạ."
Jimin chạy ra phụ mẹ Kim cầm hộp đựng thức ăn.
"Cảm ơn cháu nhé. Minjeong tỉnh lại lúc nào vậy con?"
"Con mới vừa dậy ạ. Xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng."
Bé con cúi xuống, hong dám đối diện với mẹ. Còn chưa trách móc được câu nào, con của bà đã lên tiếng xin lỗi trước.
"Con đó... thôi ăn cơm nhé? Jimin chắc cũng đói rồi, con bé trông con từ sáng đến giờ."
"Dạ"
Mẹ Kim dọn đồ ăn ra bàn, mút cho Minjeong một phần riêng, rồi quay sang nói với Jimin.
"Cháu muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé, bác đem nhiều lắm."
"Cảm ơn bác."
"Minjeong mẹ đút con ăn có được không?"
"Mất...mất mặt lắm ạ. Để Minjeong tự ăn."
Đối với mẹ, bé con có 1 chút xa cách. Không phải Minjeong không thương mẹ nữa mà là em vẫn còn hơi rụt rè. Bị bạn bè cô lập, bạo lực ngôn từ cả tháng qua, em dần dần nảy sinh né tránh với mọi người xung quanh. Jimin cũng không ngoại lệ, nhưng do em quá nhớ cô, muốn được nằm trong cái ôm của cô cho nên Minjeong đã cố gắng ngăn phản ứng né tránh.
"Được rồi vậy còn ngồi ăn với Jimin nha."
"Dạ."
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, có mẹ Kim ở đây cả 2 không dám tình tứ, nhưng ánh mắt lâu lâu lại vẫn đặt trên người nhau. Có mấy lần Minjeong giật mình rụt tay đang cầm đũa lại do vô tình chạm tay với Jimin. Sợ cô hiểu lầm em lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi, b...em không cố ý tránh chị đâu. Chỉ là..."
"Chị biết mà, Minjeong không cần xin lỗi, ngoan ăn cơm nào. Ăn nhiều vào nhé, 2 cái má đáng yêu mất tiêu rồi."
Mẹ Kim nhìn con gái mình lâu lâu lại giật mình như vậy, bà đau lòng quay qua lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, không cho em thấy. Bữa cơm cũng kết thúc, Minjeong và Jimin hợp sức khuyên mẹ Kim về nghỉ ngơi bởi vì ở đây có Jimin lộ rồi.
"Như vậy phiền con quá Jimin."
"Không có đâu ạ, bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Để có sức mà nấu cho Minjeong ăn nữa ạ."
"Phải đó mẹ, con ở đây với Jimin sẽ ngoan mà. Còn có ảnh Minhong nữa."
Nhắc đến Minhong mặt Jimeow liền ỉu xìu. Cô vẫn còn nhớ như in rằng bé con Minjeong đã hôn người khác trước mặt cô lát mẹ Kim về phải đòi lại vốn lẫn lời mới được. Đau lòng quá đi mà, phải vòi em thơm 2 cái lên má và 1 cái lên môi thôi.
Sau bao lời khuyên đến gãy cả lưỡi thì mẹ Kim cũng chịu về. Minjeong có chút vui vẻ, mẹ đi rồi thì em có thể ôm Jimin lâu thật lâu. Đóng cửa tiễn mẹ xong là cục bông nhỏ nhắn xinh yêu đòi ôm ngay, em nhớ cảm giác này quá đi mất. Jimin đã trèo lên giường từ lúc nào, cô ngồi dựa lưng về đầu giường, đặt Minjeong ngồi trong lòng để em dựa cả người vào cô cho bớt đau lưng. Hai tay vòng qua ôm lấy eo bé con, cằm gác lên vai em.
"Mindoongie..."
"Hửm???"
"Jimin buồn lắm."
Đến giờ ăn vạ đòi 3 cái hôn rồi. Không phải diễn vì Jimin đau lòng thật đấy nhé.
"Sao lại buồn thế ạ."
"Minjeong hôn môi người khác trước mặt chị. Lúc đó bé thấy chị mà đúng không?"
Nói xong Jimeow dụi 2 con mắt vào áo em, như thế đang lau nước mắt vậy. Khỏi phải nói bé con hoảng hốt, lắp ba lắp bắp giải thích.
"Minjeong hong có...hong có hôn môi, chỉ là chạm...chạm cằm thôi ạ. Chị tin bé nha, có thể hỏi... hỏi anh Minhong..."
Nghe tới đây thì Jimin vui hơn nhiều, nhưng mà chạm vào cằm cũng tính là hôn rồi, vẫn phải ăn vạ tiếp.
"Chị tin bé nhưng mà lòng chị vẫn đau đấy nhé. Bé có muốn giúp chị hết đau hong?"
"Thế Minjeong phải làm sao ạ?"
Dính bẫy rồi, Yu Jimin gài em người yêu thành công, cô tiếp tụi dụi vào vai em mà đáp lời.
"Minjeong thơm chị đi."
"Vào đâu ạ?"
Yu Jimin nhướng người lên trước, đặt 1 bên má ngay trước môi mềm của bé con.
"Đây nhé."
Một cái chụt vang lên rõ kêu làm cô sướng rơn người, đổi má thôi.
"Bên đây nữa bé ơi."
Tiếng chụt khác lại vang lên, con cái nhà ai mà dễ dụ quá hong biết. Bảo thơm là thơm liền vậy đó.
"Chị..."
Chữ ơi chưa kịp vang lên là miệng đã bị chặn với môi xinh của Yu Jimin.
"Jimin hết buồn rồi nhé, cảm ơn bạn nhỏ Mindoongie."
Kim Minjeong thì vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hình như em mới bị con mèo kia lừa chiếm tiện nghi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip