38. Làm hoà

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Kim Minjeong đưa mắt nhìn xem lại là ai đến.

"Jimin unnie..."

Nhìn thấy Jimin, bé con liền vui vẻ lên, có cô bên cạnh đỡ sợ hơn nhiều rồi.

"Minjeong, bé dậy rồi hả? Xin lỗi chị về lấy đồ mà thấy bé ngủ ngon quá nên không đánh thức bé."

Chưa cần đợi em trách mắng gì hết là Yu Jimin đã tự nhận lỗi trước rồi. Giải thích xong Yu Jimin quay qua chào hỏi Giselle và Ningning.

"Hai người tới lâu chưa?"

"Bọn tớ vừa đến."

Từ nãy đến giờ Ningning với Minjeong cứ nhìn nhau mãi thôi, cả hai không biết phải bắt chuyện với nhau như thế nào. Giselle nắm chặt tay Ningning, khẽ vuốt ve ý bảo nàng nói gì đó với Minjeong đi. Bên này thì Yu Jimin cũng tương tự, nắm tay bé con của mình thật chặt nhằm động viên em.

"Minjeong..."

"Ningning..."

Cả hai đồng thanh gọi tên nhau sau khi được chị bồ cổ vũ tinh thần.

"Cậu... cậu nói trước đi."

"Minjeong tớ xin lỗi vì đã mắng cậu, còn làm cậu bị thương nữa."

Nhận được lời xin lỗi từ Ningning, Kim Minjeong lắc lắc chiếc đầu.

"Tớ không trách cậu đâu... chuyện này cũng có một phần lỗi đó tớ không nói sự thật với cậu."

"Không phải lỗi do cậu là tại tớ không tin tưởng, nghĩ xấu cho cậu."

"Là lỗi của hai đứa mình, cậu khỏi có tranh."

"Cậu tha thứ cho tớ có được không?"

Minjeong gật đầu, em quý Ningning lắm, mọi chuyện cũng có phần lỗi do Minjeong đã giấu bạn mà.

"Nhưng mà tớ muốn ăn kem, cậu phải bao tớ đó."

"Được, đợi cậu xuất viện chúng ta đi liền."

"Tớ sẽ nhanh xuất viện, ăn thật nhiều kem cho cậu hết tiền luôn."

Tiền Ningning dễ gì mà hết được, nàng có cây ATM, nhà mặt phố, bố làm hiệu trưởng, Giselle mà lo gì. Hai người lớn nhìn hai bạn nhỏ đã làm hoà thì cũng vui vẻ.

"Đợi em khoẻ rồi cả bốn chúng ta đi du lịch cùng nhau ha Minjeong. Chị sẽ bao hết luôn, em muốn đi đâu?"

Đúng là phú bà Giselle sẵn sàng chi tiền cho tour du lịch 4 người.

"Biển đi, Minjeong lúc trước bảo muốn đi biển."

Jimin lên tiếng trả lời cho bé người yêu.

"Cũng được, tớ và Ningning sẽ tìm xem bãi biển nào đẹp."

Nói chuyện một lát thì Giselle và Ningning cũng về, Jimin và bé con của mình có không gian riêng để mà chim chuột với nhau. Bệnh tình của Minjeong nhờ có Yu Jimin mà cải thiện không ít. Nằm viện hơn 1 tuần là đã được về rồi. Mà trong 1 tuần này Minjeong béo lên không ít, 2 cục monchi trên má đã trở lại, cũng là do Yu Jimin chăm tốt.

"Jimin unnie, em hong ăn nữa đâu."

"Sao vậy đây là bánh Minjeong thích mà?"

Cầm miếng bánh khoai tây chiên đưa lên tận miệng mà Minjeong lại né không ăn.

"Hình như là Minjeong béo lên rồi ạ."

Đưa tay xuống bóp bóp cái eo, Minjeong lên tiếng trả lời.

"Đâu, chi thấy béo gì đâu."

"Đây này Jimin nhìn xem."

Minjeong vén áo lên cho Jimin thấy cái bụng có phần hơi nhô lên của mình.

"Chị làm gì thế?"

Chuyện là nhìn thì không có đã nên Yu Jimin vô thức đưa tay ra xoa nhẹ bụng em.

"Chị đang kiểm tra xem bé nói có thật không? Bé như con cò mà than gì. Aaaa... nào."

"Yu Jimin!!! Chị định vỗ béo rồi bỏ em theo người khác phải hong?"

Tới nữa rồi đó, toàn nghĩ xấu cho Jimin thôi.

Chụt.

"Miệng xinh không nói bậy nha. Chị nào có ý định bỏ Minjeong bảo giờ."

Đồ cơ hội, lợi dụng. Có dịp là thơm môi xinh quài.

"Ăn hết bánh nhanh rồi về nhà nè. Mẹ bé đang ở nhà đợi đó."

"Hong ăn."

"Ơ nay bé lỳ ta."

"Chị ăn đi bé hong có muốn ăn nữa."

Nói xong Kim Minjeong chui vào trong chăn, trùm kín lại luôn.

"Kim Minjeong, hong ăn thì đừng có mà hối hận đấy nhé."

Nói rồi Yu Jimin lấy từng miếng bánh mà ăn. Tiếng nhai bánh truyền đến tai Minjeong cùng với giọng điệu cà chớn của Yu Jimin.

"Ngon quá đi mất. Vậy mà có người hong chịu ăn nữa. Lát hết thì đừng có mà đòi nhé."

"Yu Jimin là cái đồ đáng ghét, trả bánh lại cho em."

Ngộ bảo người ta ăn đi tới lúc ăn thiệt rồi đòi trả. Coi có ai giống Minjeong hong.

"Bé bảo chị ăn mà?"

"Trả bánh lại cho em, em méc..."

Chưa nói hết câu là miếng bánh đã vào miệng Minjeong. Tưởng đang chăm con chứ không phải chăm bạn gái. Đã vậy còn khó hiểu, khó chìu nữa chứ, không phải Yu Jimin đố ai có kiên nhẫn mà yêu Kim Minjeong đấy.

Mèo bay chó sủa một lúc lâu thì cả 2 cùng đã làm xong thủ tục xuất viện mà về nhà. Mẹ Kim không đến đón em, bà ở nhà nấu nướng những món Minjeong thích đợi em về. Yu Jimin tay xách nách mang nào là quần áo, đồ dùng sinh hoạt của Minjeong bước vào nhà trước. Bé con của cô thì tay không nhàn nhã lẽo đẽo theo sau. Có người yêu cưng chiều mình nó sướng thế đấy.

"Jimin, Minjeong hai đứa về rồi đó hả? Để đồ xuống dưới đi, vào dọn cơm ăn luôn.

"Dạ."

Cả hai đồng thanh đáp lời mẹ Kim. Bữa cơm cứ thế trôi qua, chén của Minjeong đầy ấp thức ăn do Jimim và mẹ gắp cho, làm em no quá trời luôn. Ăn xong cũng đến lúc Jimin phải về. Mắt rưng rưng nhìn cô, Minjeong hong muốn cho Jimin về xíu nào.

"Ngoan vào nhà đi, lát về đến chị call với bé nha."

Xoa xoa 2 cái bánh bao ỉu xìu kia Jimin khẽ nói.

"Nhưng mà bé hong muốn xa chị."

Cún con bám người ôm chặt Jimin không để cho cô về. Bám người ta cả tuần chưa thấy đủ hay sao á.

"Thôi nào, đợi ngày chúng ta công khai với mẹ bé rồi chị dọn qua đây ở ha."

"Hứ ai thèm nuôi chị cơ chứ."

Nói vậy thôi chứ trong lòng Minjeong nôn lắm rồi. Ôm nhau một lúc bé con cũng thả ra cho Jimeow về nhà. Vừa quay đầu vào là đã thấy mẹ Kim nhìn mình chằm chằm rồi. Chưa đợi em lên tiếng mẹ Kim đã hỏi.

"Con và Jimin đang hẹn hò có đúng vậy không?"

"Con..."

"Mẹ biết hết rồi."

Mẹ Kim đưa chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh của em và Jimin cho em xem.

"Dạ, con thích chị ấy, chúng con hẹn hò được cũng lâu rồi."

Không sớm thì muộn Minjeong cũng sẽ công khai với mẹ, chi bằng thừa nhận bây giờ luôn. Mẹ Kim nhìn chằm chằm em, ánh mắt phức tạp không nói một lời nào.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip