39. Tin vui
"Con nói cái gì hả?"
Mẹ Kim không tin vào những gì mình nghe được kích động hỏi lại con gái.
"Con yêu chị Jimin ạ."
Mặc dù có chút sợ sệt nhưng Kim Minjeong vẫn kiên quyết trả lời.
"Hai đứa là con gái sao có thể chứ?"
"Con gái thì sao chứ ạ. Con gái thì không thể yêu nhau, không thể đem lại hạnh phúc cho nhau hay sao hả mẹ? Con yêu Jimin, chị ấy cũng yêu con, mẹ thấy rồi đó, Jimin tốt với con lắm."
"Thế còn Minhong thì sao? Con và thằng bé..."
Khổ thân chưa, bài ra kế hoạch để rồi ai cũng hiểu lầm.
"Con và anh ấy không yêu nhau. Anh ấy cũng có người yêu rồi, tụi con đóng giả thôi."
"Con yêu Jimin sao lại cùng Minhong đóng giả."
"Con..."
Minjeong không biết phải giải thích như thế nào.
"Con sợ mẹ biết phải không? Sợ hàng xóm xung quanh dị nghị?"
Con gái của bà, sao bà không hiểu được chứ. Thấy Minjeong không lên tiếng trả lời, mẹ Kim tiếp tục nói.
"Minjeong mẹ biết con và Jimin có gì đó là với nhau lâu rồi chứ không phải nhìn vào mấy bức ảnh này. Con có nhớ không, mẹ nhiều lần hỏi con với Jimin có gì với nhau nhưng con đều chối. Con sợ nhiều thứ, con không đủ can đảm để cùng Jimin bước tiếp, con lựa chọn từ bỏ. Con thấy con có xứng với Jimin không?"
"Con..."
Lời mẹ Kim nói làm Minjeong á khẩu.
"Chỉ với vài ánh mắt từ mẹ con đã từ bỏ tình yêu. Sau này khi nhận nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh, những lời bàn tán, dị nghị con có chắc mình vẫn đủ can đảm bước tiếp cùng Jimin hay không?"
"Con sẽ không buông tay chị ấy thêm một lần nào nữa. Hy vọng mẹ chấp nhận tụi con ở bên nhau."
Ánh mắt em kiên định nhìn mẹ.
"Con là người thân duy nhất của mẹ, sao mẹ có thể chia cắt hạnh phúc của con được. Mẹ chỉ muốn biết con có kiên định với tình cảm này không? Mẹ sợ Minjeong của mẹ sẽ hối hận, sợ con chịu nhiều ấm ức."
Nói xong mẹ Kim tiến lại xoa đầu em. Minjeong ngỡ ngàng trước những lời mẹ em vừa nói. Hoá ra mẹ chỉ muốn thử lòng em, xem em có kiên định với thứ tình cảm này hay không. Sau tất cả Minjeong là kẻ hèn nhát, chọn cách trốn tránh thay vì thừa nhận, đẩy mọi thứ đi vào bế tắc. Cũng may bé con vẫn còn cơ hội, em và Jimin đã tìm về được với nhau.
"Nói thế mẹ chấp nhận con và Jimin ạ."
Đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn mẹ, thấy mẹ Kim gật đầu em không còn kìm chế được kích động mà nhào vào lòng mẹ."
"Con cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn cái gì chứ, thấy được con hạnh phúc là mong muốn lớn nhất đời mẹ. Con đó sau này có gì thì nói với mẹ, mẹ luôn luôn ủng hộ con. Đừng để bản thân thành ra như thế, làm mẹ lo lắng."
"Dạ."
Ôm mẹ 1 lúc thì Minjeong chủ động tách khỏi.
"Con phải báo tin vui này cho chị Jimin biết. Mà mẹ ơi chị Jimin ở một mình ở trọ, có thể cho chị ấy sống chung với chúng ta không ạ."
"Bám người ta hoài không sợ Jimin chán con hả?"
"Chị ấy không chán đâu ạ."
"Để con bé sống ở đây cũng được, đỡ phải chạy đi chạy lại rước con hàng ngày."
"Dạ vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, con tìm chị Jimin đây."
Nhìn con gái vui vẻ lên phòng, bà Kim cười rồi cũng về phòng mình.
...
@imwinter đang gọi video call cho bạn
Điện thoại vừa hiện lên thông báo Jimin đã nhanh chóng nghe máy.
"Chào công chúa nhỏ của chị nhé."
"Jimin em có tin vui cho chúng ta nè."
"Hửm? Chuyện gì vậy bé."
"Mẹ không phản đối chúng ta ạ."
Bé con vừa nói, vừa cười khúc khích còn Jimin thì trầm mặt không nói gì.
"Sao vậy? Chị không vui hả?"
Nhận thấy sự khác thường từ chị người yêu, Minjeong đè xuống tâm trạng vui vẻ mà quan tâm hỏi han Yu Jimin.
"Không phải. Chỉ là chị không có mặt mà sao bé lại dám công khai hả? Lỡ bác có giận quá mà đánh thì ai chắn cho bé đây."
"Cái người đe doạ em đã gửi ảnh của em với chị cho mẹ, nhân cơ hội này em thừa nhận với mẹ luôn ạ."
"Thế bác có làm gì bé không?"
"Dạ hong."
Nghe đến đây Yu Jimin mới từ từ thả lỏng.
"Bé toàn làm chị phải lo lắng. Mai mốt có gì thì bàn trước với chị nha chưa."
"Biết rồi mà, tại tình thế cấp bách em không kịp báo chứ bộ. Giờ còn gia đình Jimin thì sao ạ."
Cửa ải phụ huynh nhà gái đã được giải quyết xong giờ lại lo đến phụ huynh Yu Jimin.
"Bé khỏi lo. Ngay lúc chị nhận ra chị có tình cảm với bé là chị đã thông báo rồi. Ba mẹ chị không ý kiến còn hối thúc chị nhanh đưa Minjeong về ra mắt."
"Jimin, xin lỗi. Tại bé mà mấy tháng qua chị buồn. Nếu bé thừa nhận sớm hơn thì đã không thành ra như vậy."
"Nào mọi chuyện đã qua rồi, chị không có trách bé đâu."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nữa đi rồi đừng trách chị dùng môi chặn lại nhé."
"Sao Jimin lại tốt như vậy ạ."
"Chị nói rồi mà. Yu Jimin sẽ dùng phần đời còn lại để thiên vị Kim Minjeong."
"Còn Kim Minjeong sẽ dùng cả phần đời còn lại chỉ để nắm tay Yu Jimin vượt qua tất cả, không tách rời nhau."
Cả hai im lặng một lúc lâu rồi nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại mà cười.
"A quên nữa bé còn tin vui cho chị ạ."
"Nay nhiều tin vui vậy ta."
"Mẹ nói chị có thể dọn qua nhà ở cùng với bé á. Chị ở trọ một mình hong ai chăm nên qua đây để Minjeong chăm chị ạ."
Ai chăm ai thì còn chưa biết đâu à nha.
"Chuyện này có phiền nhà bé không?"
"Hong ạ."
"Để bữa nào chị qua bàn với bác đã nha."
Phải bàn chứ, lỡ đâu mẹ Minjeong không lấy tiền mà cho cô ở miễn phí thì Jimin không chịu đâu. Jimin biết điều kiện nhà bé con như thế nào, không thể để bác phải nuôi thêm mình nữa.
"Có gì phải bàn ạ?"
"Chúng ta còn chưa kết hôn, chị không thể ăn bám nhà bé được."
Kim Minjeong nghe xong cũng thấy có lý.
"Vậy ngày mai chị qua bàn luôn được hong? Muốn ôm Jimin ngủ...hong có chị em ngủ hong ngon ạ."
Và thế là tối đến đó có người thức thật khuya để có thể canh cho Cún con của mình ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip